Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko sững người, nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tối tăm mờ mịt vẻ như không tin nổi sự việc đang diễn ra, ngước đôi mắt trào lệ nghẹn ngào hỏi Akira:

-Akira, cậu chỉ đùa tớ thôi phải không, sự thật không phải thế! Rõ ràng... rõ ràng trước đây chúng ta rất tốt mà, cậu... cậu cũng thích tớ mà, vậy tại sao chứ, tại sao vậy, tớ có gì làm cậu không hài lòng, cậu nói đi tớ sẽ sửa mà, tớ... tớ... !- Aoko 

-Đủ rồi, dù sao hôm nay cô cũng thấy rồi, mục đích của tôi cũng đã đạt được vậy thì tôi nói cho cô rõ tôi chưa từng thích cô, loại như cô mà đòi làm bạn gái tôi, nực cười, cô chỉ là công cụ để tôi đả kích tên hạ đẳng Kaito thôi!- Akira hôm nay cậu đã đạt được mục đích thứ đồ chơi này cậu cũng chẳng tiếc

-Akira...! Không cậu đang nói dối phải không...? Tớ không tin...!- Aoko hốt hoảng cô không tin những gì sảy ra là thật cô và Akira đã từng rất tốt, với lại cô thì có gì để Akira lợi dụng đả khích Kaito chứ

-Cô bị thiểu năng à, được tôi nói cho cô biết, cô vỗn dĩ chỉ là công cụ để tôi lợi dụng thôi, cô mù sao chẳng lẽ cô không thấy mỗi lần nhìn thấy tôi Kaito có biểu hiện gì sao?  Chẳng lẽ hắn ta không nhắc cô chánh xa tôi ra à? Cô chẳng lẽ không thấy tôi trước đây là cố tình tiếp cận cô sao? Cô nghĩ mọi truyện trước đây đều là duyên phận gì đó của cô sao, tôi khuyên cô tỉnh lại đi! Dù sao thì cô đồng ý làm bạn gái tôi cũng đủ làm hắn thảm hại lắm rồi hahaha, hắn ta tưởng mình là ai chứ cuối cùng hắn cũng bại dưới tay tôi rồi hahaha!- Akira cười như điên dại

Kami quá sợ hãi liền bỏ chạy. Aoko như không tin nổi lấy hai tay bịt tai lại "Không, tôi không tin, đây không phải sự thật!" đôi bàn chân nhỏ bé run rẩy lùi về sau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô chỉ để người ta lợi dụng thôi sao, chỉ mình cô thật thà chao tình cảm cho người ta, không cô không chấp nhận "Ah..." . Do đi lùi mà bị gấp ngã, cô hốt hoảng nhắm mắt bỗng từ đâu hơi  ấm quen thuộc bắt lấy bả vai cô giúp cô đứng vững, rồi bước lên đằng trước tre trở cho cô. Cả quá trình sảy ra quá đột ngột khiến Aoko mù mịt chỉ kịp gọi" Kaito!!!"

-AKIRA! TÊN KHỐN!- Kaito chẳng chần chừ giáng cho cậu ta một cú đấm thật mạnh vào mặt, nó mạnh đến nỗi mặt cậu ta lệch 90 độ máu từ khóe miệng chảy dài trên gương mặt đẹp trai

-Ha...!- Akira cười khẩy

Cậu ta định quay lại đánh Kaito thì lập tức đôi chân thon dài đạp cậu ta ngã rạp, Kaito ngay lập tức nắm cổ áo cậu ta đánh tới tấp, cậu ta hoàn toàn không kịp trở tay.

-Đồ khốn, mày tại sao lại dám làm như vậy, có gì cứ nhắm vào tao đây này, tại sao mày lại nhắm vào cô ấy, đồ bỉ ổi, mày đi chết đi là vừa!- Miệng Kaito không ngừng lầm bằm nhưng câu chưa hề ngước mặt lên

-Haha! Xem kìa, xem kìa đây là Kaito sao! Hahaha!- Akira trong tình trạng te tua vẫn không ngừng vui sướng cười như điên dại

"Tong, tong, tong"

Akira như không tin vào mắt mình, cậu ta thành công, không quá thành công. Cuối cùng cái tên Kaito cao ngạo ngày nào cũng biết rơi nước mắt, lần này cậu chọn đúng đường rồi. Càng nghĩ như vậy tiếng cười tanh tưởi càng vang lớn hơn, mọi người gần đấy đều chạy đến xem. 

Bất ngờ Kaito nhìn thẳng vào mắt Akira, cậu ta cảm giác như các tế bào dần tê liệt và bắt đầu run rẩy, cậu ta lại sợ Kaito ư không đời nào, cậu ta thấy được trong mắt Kaito mặc dù chìm trong biển nước nhưng mà ánh mắt ấy tràn đầy âm trầm, lạnh lẽo giống như con quái vật đang từ từ nuốt chửng cậu ta vậy, Akira liền im lặng. Không nói thêm gì nữa, Kaito tiến tới cạnh Aoko bế cô lên kiểu công chúa nhưng chưa rời đi ngay cậu đứng yên đấy, bờ môi bạc phát ra những tiếng âm chầm:

-Akira cho dù tôi có thua thì cậu cũng không có quyền mơ tưởng thắng được tôi, cậu chuẩn bị ngồi tù đi!- Kaito nói xong cùng Aoko đi thẳng

Akira nằm yên đấy ánh mắt như không tin được, cậu ta như suy sụp. Mọi người xung quanh cũng tản ra hết.

--------------------- Ta là giải ngăn cách thời gian --------------------

(Giờ Aoko sống ở nhà ba cô nha)

Mấy ngày nay Aoko luôn nhốt mình trong phòng, cô cứ ngồi một góc không ăn, không uống nhưng trong lòng Aoko không cảm thấy đau lòng như cái ngày hôm ấy chỉ là một khoảng lặng cô chỉ muốn yên tĩnh cô, ngồi đó không làm gì cả, không khóc, không la hét, không ăn, không uống, không ngủ, không đi học... cô chỉ đơn giản là ngồi đó.

-Aoko! Cậu dậy ăn sáng đi!- Kaito 

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng cậu cúi đầu thất vọng.

-Aoko vẫn không chịu ra khỏi phòng sao!- Ông Nakamori

Kaito nhẹ lắc đầu. ông Nakamori chỉ biết thở dài, ông vừa gặp được đứa con gái sau bao năm xa cách không ngờ lại sảy ra biến lớn như vậy.

-Thôi bác cháu còn chút việc chiều cháu lại tới, thật xin lỗi!- Kaito nhớ ra việc mình phải làm lễ phép nói

-Không sao đâu, cháu cũng cực nhiều rồi, cháu cứ làm việc của cháu đi, sau thì nghỉ ngơi đã rồi đến thăm con bé Aoko sau cũng được!- Kaito

-Vâng bác! Aoko cậu nghỉ đi chiều tớ lại tới với cậu!- Kaito nói lời tạm biệt rồi đi luôn

Mọi thứ trong biệt thự lại trở về yên tĩnh, Aoko vẫn ngồi đó tĩnh mịch chỉ là sau khi Kaito đi Aoko có chút quặn lòng.

------------------------------ 23h34 tại bar Rose  ------------------------

-Akira tôi nghe nói về tình hình nhà cậu rồi!

-Sao cô đến cười nhạo tôi sao, Emi!??- Akira nhếch môi

-Nào nào, tôi đâu có, cậu có muốn trả thù không Akira!- Emi

-Trả thù? Ha, chẳng phải cô luôn thích Kaito sao?- Akira cười châm biếm

-Đúng vậy, nhưng con nhỏ Aoko đó luôn cản trở tôi đến với Kaito, chẳng phải theo lời cậu nói thì Kaito thích cô ta sao, giờ cậu muốn làm Kaito phải đau khổ đúng không, còn tôi muốn Aoko không cản trở tôi và  Kaito đến với nhau, giờ chúng ta hợp tác, nếu như thành công tôi còn có thể giúp cậu một phần để khôi phục lại công ty, thế nào? -Emi cười cười

-Tên đó quan trọng thế sao?- Akira

-Tất nhiên, rốt cuộc cậu có đồng ý không?- Emi nhăn nhó

-Ok! Được thôi vậy cô định làm thế nào?-Akira

-Là thế này............... !- Emi thì thầm vào tai Akira

-Thế nào?- Emi

-Cũng tốt!- Akira bày ra bộ mặt cũng được

-Vậy quyết định, chuẩn bị đi sắp tới chúng ta sẽ hành động!- Emi nói xong thì quay đi còn Akira vẫn ngồi đó

-------------------------------------- Hết chap -------------------------------------

Rồi rồi, au lười quá đi thôi, haizz cho au động lực đi dạo này không hiểu sao au cứ buồn vu vơ chẳng hiểu tại sao. 

Rồi nếu 35 vote đăng 1 chap dài hơn một chút

                 40 vote đăng 2 chap

                 50 vote đăng 3 chap liền

Bye! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro