Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài sau đó Aoko vẫn chưa bước qua cửa phòng. Kaito phải thuyết phục mãi cô mới chịu mở cửa. Nhưng Aoko vẫn như cũ ngồi một góc phòng, cô đã chịu ăn một chút nhưng cũng chỉ nhấm nháp vài tí. Kaito nhìn Aoko tiều tụy, ngồi im lặng, đáy lòng khẽ dâng lên một nỗi chua sót, mỗi lần nhìn vào đôi mắt âm u ấy lòng cậu nhói lên đau quặn. Nỗi đau như gặm nhấm cậu khiến cậu không thể thở nổi, cậu vẫn luôn tức trực Aoko 23/24 vậy còn một giờ đồng hồ nữa cậu dùng để làm gì có ai tự hỏi? 1h đồng hồ đó sao, cậu dùng để ngồi một góc khóc, sao yếu đuối quá phải không, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt Aoko, cậu phải luôn tươi cười để xoa đi nỗi đau buồn trong lòng cô. Mọi người có thể nói cậu ngu ngốc, nhưng đó là Aoko người con gái duy nhất mà cậu yêu, cậu chỉ muốn buộc chặt cô bên mình, nhìn cô vui cười mỗi ngày mà thôi.

Còn Akira sau ngày hôm đó, gia tộc cậu ta làm ăn thua lỗ, dần dà đã không còn là gia tộc hùng mạnh nổi danh khắp Nhật Bản, các đối tác lần lượt rút lại hợp đồng. Đã vậy còn bị báo chí đăng lên trên các diễn đàn về những vụ ăn quỵt vật liệu; nhận đút lót; chèn ép nhân viên; rồi còn vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,... . Chính vì vậy mà tình trạng kinh tế gia tộc xuống dốc không phanh. Cho đến vài hôm trước cảnh sát đã gõ tận cửa gia tộc yêu cầu khám xét vì nghi ngờ có liên quan đễn những vụ rửa tiền, buôn bán ma túy, mại dâm, tàng chữ vũ khí,... nói là nghi ngờ cũng không phải vì bằng chứng, nhân chứng, người bị hại,... đều có đầy đủ giờ đa số người trong gia tộc Akira chỉ có ngồi bóc lịch, thuê luật sư chuẩn bị ra tòa, dân chúng khắp nơi trên nước Nhật đều phẫn nộ chỉ trích. Tất nhiên những chuyện này đều do một tay Kaito rắc tâm làm ra. Quyền lực của gia tộc Kudo chỉ có người trong tộc mới hiểu hết. Gia tộc Akira cũng chỉ là một gia tộc khó nhằn thế thôi. (Chú ý: Gia tộc Kudo rất kín tiếng, và thận trọng nên hầu hết mọi người không xác định được gia tộc này mạnh cỡ nào)

---------------------------------- Ta là giải ngăn cách thời gian ----------------------------

-Aoko, mau ăn chút cháo đi!- Kaito đến bên Aoko ngồi góc phòng

-Không!- Aoko nói nhẹ

-Aoko cậu ăn một chút thôi!- Kaito kiên trì

-Đủ rồi, tớ không muốn ăn!- Aoko

Kaito hơi ngạc nhiên vì Aoko nói nhiều hơn mọi ngày, cô không muốn ăn cậu cũng không ép cô được dù gì sáng nay Aoko cũng ăn nhiều hơn mọi gày một chút, với lại nếu làm cô khó chịu cậu sẽ mất một khoảng thời gian để vào được phòng cô, cô sẽ khóa cửa, vậy nên Kaito cũng ngoan ngoãn cầm bát cháo nóng ra ngoài.

Aoko nhìn bóng lưng gầy đơn độc, lững thững bước ra ngoài của Kaito mà hốc mắt cay cay, cô bật dậy ôm lấy tấm lưng ấy, đưa gương mặt nhỏ nhắn vùi vào tấm lưng ấm. Không hiểu sao trái tim cô dần càng ấm áp.

-Kaito xin lỗi... tớ cần xác nhận một chút...!- Aoko

Kaito ngơ ngác, cơ thể cứng đờ, nhắm mắt từ từ cảm nhận sự ấm áp của vòng tay ấy. Cảm giác cậu nhận được giống như đứa trẻ chịu nhiều đau khổ đang được vỗ về, an ủi. Bao đau buồn bấy lâu nay cảm giác như bị lu mờ triệt để. Trong mơ hồ cậu cảm thấy vòng tay ấy càng lúc càng siết chặt, càng ấm áp, ấm đến tận sâu trong trái tim. Bất ngờ Aoko buông tay đẩy nhẹ cậu ra ngoài đóng cửa lại. Kaito đơ người, cậu chả hiểu gì hết, đầu óc mờ mịt cầm bát cháo xuống lầu dưới.

Aoko dựa người vào cửa, mắt đẹp liếc nhìn chiếc điện thoại Iphone X đặt trên giường lớn. Cô cầm điện thoại nhét vào túi áo trong. Mở ngăn tủ lấy ra một cuộn dây thừng dài buộc lên lan can hiên phòng rồi nhẹ nhàng bám vào dây thừng tuột xuống lầu 1. Rón rén chánh những vệ sĩ Aoko trèo tường nhảy ra ngoài, bắt xe taxi rồi đi mất hút. ( Đừng ngạc nhiên Aoko lớn lên ở nông thôn mấy trò này cô cũng không sợ)

------------------------- 3h chiều, quán caffe MOON ---------------------

Aoko bước từng bước chậm rãi vào trong, đập vào mắt cô là thân ảnh đã từng rất thân quen. Mắt Aoko quét qua nhìn người con trai ấy, nhưng thứ mà cậu ta nhìn được chỉ là một mảng tĩnh lặng. Chính Aoko còn không ngờ mình lại bình tĩnh đến vậy xem ra cô cũng chẳng thích hắn ta nhiều như cô từng nghĩ. Giờ trong lòng cô cảm thấy khá chán ghét con người trước mắt, còn cảm xúc còn lại cô cũng không rõ. Đôi chân nhỏ dài tiến bước về phía tràng trai kia.

-Tìm tồi có việc... gì...!??- Aoko cảm thấy mắt nặng trĩu, chỉ là trước khi mất dần ý thức Aoko nhìn thấy nụ cười kì lạ của Akira và từ đâu đó cô thấy được Emi

----------------------------------------- Hết chap---------------------------

Chờ chút au đăng nốt 2 chap như đã hứa! Ngoa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro