Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm"

Một xô nước lạnh ngắt dội lên người Aoko, làm cô khẽ run run, mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người con gái phía trước, nhíu mày:

-Cô bị điên cái gì thế!- Aoko trừng mắt

"Chát"

-Bị điên, con điếm chết tiệt, mày không muốn sống nữa à?- Emi 

-Cứ việc!- Aoko nhếch miệng

-Ha! Như vậy quá dễ cho con đàn bà đê tiện như mày, với những gì mày lấy mất của tao thì chết quá dễ cho mày, tao nhất định khiến mày sống không bằng chết!hahaha! - Emi cười như điên mà nói lớn
-Tôi lấy mất của cô cái gì, sao cô cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào tôi chứ!? - Aoko không phục nói
-Ha! Mày giả nai cho ai xem con điếm,  nếu không phải vì con đàn bà rách nát là mày, Aoko, thì ngôi vị Á quân sẽ là của tao, người được nam sinh trong Trường theo đuổi, sùng bái nhất sẽ là tao, người thầy cô yêu quý là tao và Kaito cậu ấy cũng chính là của tao, nếu không phải vì con hồ li mày tao đã không ra nông nỗi này!- Emi càng tức giận nói lớn

-Nếu không có tôi? Cô vẫn thế thôi, vốn dĩ cô không xứng, tâm địa của cô thật xấu xí!- Aoko cười lạnh

-Con điếm mày dám chê bổn tiểu thư, mày con rẻ rách tại sao Kaito lại để ý mày chứ, vỗn dĩ anh ấy là của tao, mày thật ghê tởm con điếm!- Emi điên cuồng, Kaito chỉ là của cô mãi mãi là của cô

-Emi, cô mở miệng là yêu là thích Kaito thực ra cô chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy, cô thì yêu gì chứ, con người của cô không xứng với cậu ấy!- Aoko không đồng tình với Emi lên tiếng

-Ha! Tao không xứng, mày xứng sao!? Sao không nhìn lại bản thân mày đi!?- Emi khỉnh bỉ nói

Trong mắt Aoko thoáng ẩn lên tia đau buồn, cô cười nhạt, thâm tình nói:

-Đúng! Tôi không xứng nhưng dù sau này thế nào đi chăng nữa tôi nguyện đem cả tương lai để ở bên cạnh cậu ấy!- Aoko như rơi vào thế giới của bản thân chậm chậm nói rõ

Đúng vậy cô chính là nguyện đem cả tương lai để ở bên cạnh Kaito, sẽ cùng vinh, cùng nhục, cùng sống, cùng chết. Cho dù ra sao đi nữa cô cũng luôn ở bên cạnh cậu, mai sau nếu cậu yêu ai không phải cô, cô vẫn nguyện ở bên cậu, hi sinh vì cậu. Giờ Aoko đã hiểu lòng mình rõ ràng nhất, không còn mơ hồ như trước đây nữa. Cả tương lai về sao cô chính là thề rằng sẽ không yêu ai khác, vĩnh viễn trong tim cô chỉ có mình cậu. Aoko nở nụ cười mãn nguyện.

-Haha! Tương lai, mày có sao, sẽ hết nhanh thôi!- Emi chán ghét nói

Aoko không nói gì chỉ cười cười đầy tự đắc, cô cũng không biết mình cười hay tự đắc cái gì, chỉ đơn giản là cô muốn vậy thôi. 

Emi như tức điên lên, ả ghét cái bản mặt này của cô, dù ả có làm gì vẫn luôn thua cô, giờ cô cười như vậy như đang cợt nhả, thương hại cho sự nhục nhã của ả, làm ả không thể tức giận hơn được nữa, ả tức điên đạp vào bụng cô mấy cái liên tiếp, miệng không ngừng chửi rủa.

-Mày chết đi, chết đi, chết đi con điếm, mày là cái mẹ gì mà dám cười tao, mày là gì, là gì chứ!!!- Emi dùng sức đạp, ả càng la hét điên cuồng hơn

Aoko đau đến thấu tim gan, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt vẫn luôn nở nụ cười, ở đáy mắt tràn lên sự lạnh lẽo.

Emi như điên loạn hơn, cô càng ra tay mạnh hơn:

-Người đâu mang roi đến đây, nhanh lên!- Emi gằn giọng

Cầm được roi dâu quất ngựa, ả điên cuồng dùng sức quất lên làn da trắng trẻo của Aoko khiến nó rỉ máu, mỗi lần chiếc roi tiến tới là một lần Aoko cảm giác như sương thịt rã rời đau đến lạnh người. Aoko cắn răng đến bật máu, ngăn cho mình không hét lên đau đớn. Gương mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi và máu vẫn lãnh đạm, nhìn qua không có vẻ gì quá khủng khiếp. Điều này làm Emi không vui, ả muốn cô phải la hét đau khổ trong tuyệt vọng, phải khiến  cô cầu xin trong đau khổ.

-Người đâu, mang đồ đó ra!- Emi tức giận rống to

Mấy người đàn ông to con lấy một chậu than hồng đỏ rực và một cây gậy sắt nóng bỏng, ngoài ra chúng còn cởi xính cô ra kẹp vào những ngón tay khanh mảnh của cô chiếc kẹp gỗ. Đáy mắt Aoko có chút sợ hãi, cô như tưởng tượng ra được mình sắp phải chịu đựng những gì, nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng thu liễm lại.

-Aoko mày rất thông minh, mày biết tao sẽ làm gì mà! hahaha!- Emi cười man rợn trong xung sướng

Nói xong mấy tên mặc đồ đen, tiến tới sợi dây thừng gắn với cái kẹp gỗ trên tay Aoko cầm lên, ngay sau đó 10 tên đàn ông to lớn dùng hết sức kéo căng sợi dây khiến kẹp gỗ kẹp thật chắt lấy tay Aoko, rất rất chặt."Ahhhhhhhhhhhhh" - Aoko cảm nhận được sự đau đớn tột cùng từ đầu ngón tay chuyền tới đầy cô quạnh. Aoko như nghe được xương ngón tay của mình  đang vỡ vụn, đau đau lắm.

-Nào, nào chưa hết đâu!- Emi cười cười

Mấy tên đàn ông mặc đồ đen càng lực kéo căng hơn làm cho kẹp gỗ kẹp chặt nhất có thể, cô cảm thấy đau đến muốn chết đi nhưng lại không có sức mà tự sát, cơn đau vẫn tiếp tục thì cô lại cảm nhận được sự đau đớn khác. Phần bụng của cô cảm thấy bỏng rát vô cùng, cô gần như đau đến ngất lịm nhìn Emi đằng trước đang dúi cây gậy săt nóng bỏng vào mình làm cô đau đớn vô hạn. Từ đằng sau Aoko lại cảm thấy như có ngàn kim trâm đâm sâu vào từng tấc da thịt cô.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh! KHỐN KHIẾP!- Aoko hét lên đầy đau đớn vang vọng cả khu rừng vắng vẻ, tiếng hét đau đớn đến thê lương làm người nào nghe thấy cũng sởn da gà. Aoko chật vật, đau đớn đến vô hạn, đối mặt với nụ cười điên cuồng cùng sự thờ ơ của mấy người xung quanh làm lòng Aoko chàn đầy lạnh lẽo. Những cô gái xung quanh nhìn Aoko sợ sệt đối mặt với Emi càng sợ hơn. Duy chỉ có Sonoko là vẫn chưa tỉnh,

---------------------------- Hết chap -----------------------------

Sẽ ủng hộ Au chứ? Cho au động lực được không? (Đáng thương)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro