Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ------- Nhà Shinichi --------

Kaito nãy giờ khắp người đau ran, nhức mỏi cậu có dự cảm chẳng lành. Cậu không dám vận óc để suy nghĩ những gì đã và đang sảy ra với Aoko, nó làm cậu sợ hãi. Chính bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, Aoko rơi vào tay bọn họ chính là lành ít giữ nhiều. Cậu chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này, cậu ngồi chầm mặc rơi vào suy tư.

Xung quanh mọi người đang rất bận rộn và lo lắng. Ran lo sợ cứ bám chặt lấy tay áo Shinichi không buông. Tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên...

-Cậu chủ, cậu có điện thoại!- Quản gia Shizuka nhanh tay đưa điện thoại cho Kaito

Kaito như bị điện dật, bật dậy giật ngay cái điện thoại trên tay quản gia Shizuka, bấm nút trả lời:

-"Hi, Kaito cậu làm tôi lo lắng đấy bây h đã 3h chiều rồi cậu chưa tìm ra sao, haizz làm tôi rất buồn đó, hhahaha!"

-Tên khốn Aoko ở đâu!!??- Kaito tức giận, cậu dường như không nhận được thái độ chế giễu mình của Akira, cậu chủ muốn biết Aoko ở đâu, cậu chỉ quan tâm mình cô thôi...

-"Kaito bình tĩnh, cậu muốn biết Aoko ở đâu? Được thôi, chỉ là tôi sợ cậu sẽ không khịp đâu, 2h đồng hồ nữa thôi, nhanh lên nào bạn yêu... Aoko cô ta đang ở nhà kho phía tây bắc của rừng tre cách thành phố Kyoto 10km, từ Tokyo đến Kyoto hơi xa đấy bạn yêu, nhưng tôi tin tưởng bạn mà bạn yêu, cho tôi xem khả năng của cậu nào... tút...tút...tút"

Kaito và bạn cậu nghe xong câu chủ chốt liền thẳng tay ngắt máy, nhanh chân chạy ra sân nhà rộng lớn leo lên con X-43A của Nasa, Kaito chờ mọi người an toàn liền khởi động máy bay với vận tốc tối đa bay thẳng tới Kyoto theo sau là máy bay của đám tùy tùng. Nói gì thì nói Kaito và Shinichi cũng được nhào nặn đến thành thạo gần như tất cả mọi việc, về những thứ bay lượn nói Kaito đứng 2 thì có kề dao vào cổ cũng không ai dám nhận vị trí số 1. Thế là hôm đó người dân thành phố Tokyo thấy sao băng ở cự li gần nhất (au: hơ hơ hơ )

----------------------- Nhà kho-------------------                                                                                                                       Aoko đau đến tưởng chừng như cô sống đi chết lại cả chục lần, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, nó làm cô cạn kiệt đến chút sức lực cuối cùng, nhưng mà cô cũng chẳng thèm mà quỳ xuống nói lời cầu xin Emi, cô tuyệt đối không khuất phục. Emi thấy thế càng điên loạn đạp những cú trời giáng lên thân ảnh nhỏ bé của cô...

-Con điếm, mau cầu xin tao, cầu xin tao, cầu xin tao mau,....!!!- Emi

Aoko phun ra một ngụm máu đỏ tươi, không còn gương mặt xinh đẹp, hồng hào, đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn mà thay vào đó là gương mặt xanh sao đầy mồ hôi lạng, đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe, khắp người bê bết đầy máu, những vết thương lớn nhỏ ngày một nhiều và có dấu hiệu nhiễm chùng. Cùng lúc đó Akira từ ngoài vào:

-Emi cô ngu thật hay giả, muốn Aoko cầu xin cô đơn giản cô cứ hành hạ cô ta kìa!- Akira chỉ tay về phía Sonoko còn đang ngất lịm treo trên thanh sắt, cậu chỉ có chách nghiệm không để cho Aoko chết còn cô ta cần sao? Akira chính là con người mục nát như vậy đây...

Aoko nghe thấy căm phẫn hét lên: " Không được"

-Không được, hhahaha, người đâu đánh thức con nhãi đằng kia dậy!- Emi dường như không thèm quan tâm Akira vùa nói cô ngu chỉ cần thấy bộ mắt thanh cao của Aoko từng bước được lột xuống khiến cô vui sướng cười đến run người

Akira không nói gì thêm dẹp sang một bên chơ mắt nhìn một màn hay.

--------------- 45 phút sau ------------

-Ahhh! Đừng mà dừng lại!- Tiếng Sonoko thánh thót cả che cả chiều tà đau thương đến não lòng

-Sonoko, không dừng lại tha cho cô ấy, có gì cứ nhắm vào tôi này!Xin cô đấy Emi!!- Aoko vùng vẫy nhưng bị hai người đàn ông to con ghì chặt hai cánh tay, cô bất lức nhìn Sonoko người chi chít vết thương mà nước mắt không tự chủ rơi lã chã

-Hừ, nhắm vào mày sao đủ được, haha nhìn kìa mày đang phải cầu xin tao hahaha, nhưng mà tao đây rất thích nhìn gương mặt đau đớn của mày đấy Aoko,mày sẽ cảm thấy thế nào nếu tao cắt đi một ngón tay của cô ta!!??- Emi vừa nói vừa cười cười thỏa mãn, cay độc trông cô  ta giờ như một con quỷ vậy.

-Emi cô định làm gì, không được, cô nuốt lời khốn khiếp!- Aoko càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng cô thoát được sao

Chẳng cần Emi nhắc nhiều, đám thuộc hạ đã mang con dao trắng sắc lẹm lên đưa cho cho cô.

-Giữ tay con nhỏ đó lại!-Emi quyền lực ra lệnh

Cả Aoko và Sonoko đều bàng hoàng, Sonoko mở trừng mắt sợ hãi lê cái chân đau lùi đần ra phía sau. nhưng làm sao cô có thể thắng hai thằng đàn ông to con trong tình trạng này.

-Không làm ơn thả tôi ra đừng mà!- Sonoko sợ run bần bật, nước mắt đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo

-Không! Emi hãy tha cho Sonoko! Xin cô, tôi cầu xin cô!- Aoko sợ hãi không ngừng dập đầu xuống đất cầu xin

-Hahaha mày cứ mơ đi!- Emi cười khoái trí, nụ cười kiêu ngạo như kẻ thằng cuộc

-Ahhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Aoko tớ đau quá ! Huhuhu!- Sonoko

-Sonoko! Sonoko! Sonoko!- Aoko gào thét trong tuyệt vọng nhìn một ngón tay bị Sonnoko bị cắt ngay trước mặt mày khiến lòng cô lạnh lẽo, đầy đau khổ và hận...

Ngay lúc, Sonoko đau đến ngất lịm Aoko nhanh chóng chạy được  ôm cô vào lòng, lấy vải quần áo về sơ cứu vết thương ngăn chảy máu.

------------------------------ Hết chap--------------------------






























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro