Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi đủ rồi Emi, đến giờ rồi, đến điểm hẹn thôi!- Akira quay ra nói với ả

-Hừ! Biết rồi, người đâu chuẩn bị đi!- Emi hống hách ra lệnh

-Vâng! Cô chủ!- Đám người mặc đồ đen

-------------------------- 5 P.M --------------------

Cạch!

-Đến rồi! Mau vào trong nhanh lên!- Hejij

Nhóm người Kaito bước vào một cái nhà kho tồi tàn, cũ kĩ với rêu xanh, bụi bặm phủ đầy những mảng tường. Dường như căn nhà kho rất rộng lớn với nhiều căn phòng riêng biệt. Điều này làm Kaito mất kiên nhẫn, đôi chân dài một bước nhanh hơn. Ai cũng vô cùng lo lắng, còn một căn phòng cuối cùng nữa...

Cạch!

-Hi! Hơi lâu đấy Kaito yêu dấu!- Giọng nói cợt nhả của Akira như vang lớn trong căn phòng cũ kĩ

-Akira... grừ... - Kaito

-Kaito...!- Emi mắt sáng như đèn pha khi nhìn thấy Kaito

-Sonoko!- Makoto

-Sonoko, Ran!- All

Kaito như bùng lửa nhìn Aoko đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch được chói chặt trên cái ghế tựa bên cạnh Emi với không biết bao nhiêu vết thương đang rỉ máu. Tim Kaito như có gì có cứa vào đau rát đến nghẹt thở, cậu chỉ muốn đến bên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt không để cô rời xa cậu, không để cô đau đớn, khổ cực. Nhưng may cậu còn giữ được chút lí trí ngăn mình không được manh động, cậu siết tay thành quyền dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với Akira:

-Mày ngay lập tức thả Aoko ra, tốt nhất nên ngay và luôn khi ngay khi tao còn có tình người!- Kaito khó nhọc gằn từng chữ nói

-Kaito mày nên biết tình thế lúc mày, xem xem mày có đủ khả năng bảo vệ con nhỏ này không đã! Mày còn thích lên mặt không mau đưa đây tiền và giấy tờ đây thì đừng mong con nhãi này có thể sống được hahaha!- Akira cười kinh bỉ vừa lấy con dao găm lướt nhẻ trên da mặt của Aoko

-Haha! Mày quá coi thường tao rồi, mày xem tao là kẻ ngu làm i nguyên lời mày nói theo? Chẳng lẽ trên thương trường bao nhiêu năm mày không hiểu được như thế nào để trở thành kẻ chiến thắng? Tao thắc mắc sao mày có thể vươn xa tới vậy với hiểu biết nông cạn này, ăn may chăng?- Kaito siết tay

-Mày mau chịu chói đi, tao đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho cảnh sát về những vụ buôn bán phi pháp của mày rồi, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, bán dâm, nhập khẩu vũ khí trái phép... giết người và  bắt cóc tống tiền? Hôm nay một là tao cho mày chết không toàn thân ở đây, hai là sống sau song sắt rồi sau đó lĩnh án tử hình dù sao vẫn là chết thôi, mày có lựa chọn nào khác sao, người của tao đã bao vây ở đây, nếu được một chút nữa thôi cảnh sát sẽ đến mày nhanh thôi sẽ trở thành tâm điểm chú í của mọi người! Hẳn rất vui!- Kaito nhếch miệng. Cậu nhất định phải nhổ tận gốc không chỉ Akira mà tất cả những người liên quan đến Akira đều nên cầu nguyện

-Haha!- Nụ cười như kẻ thần kinh của Akira trở nên cứng đờ

-Là mày không dữ lời hứa, không nên trách tao, vì mày mà tao mất tât cả, từ nhỏ đã vậy giờ cũng vậy thật nực cười! Hahaha!- Akira cười mà giống như đang gào thét

-Kaito!Cậu hãy đồng í với Akira đi đừng ép cậu ta, cậu chỉ cần có tớ là đủ rồi!- Emi

Kaito nhăn mày, tức giận nói:

-Emi tôi còn chưa nói đến cô, cô tốt nhất nên chăn chối đi, sản nghiệp nhà cô giờ chỉ là căn lều tranh thôi, và tất nhiên người thân của cô cũng "vĩnh biệt " thế giới này rồi. Đừng làm những chuyện điên rồ, ít ra tôi có thể cho cô sống thêm một ngày!- Kaito băng lãnh đáp

-Hahaha! Gia đình tôi, Kaito sao lúc nào trong lòng cậu cũng chỉ  có con đĩ Aoko thôi, tớ đã vì cậu làm rất nhiều việc cậu không biết sao???- Emi vừa nói vừa cười như điên nước mắt cô lăn dài

-Cô vì tôi? Hay là vì bản thân cô?- Kaito hỏi một câu khiến căn phòng tĩnh lặng vài giây

-Không Kaito tớ là vì cậu mà!- Emi

"KAITO"

Akira hét lớn khiến mọi người chuyển dời sự chú.

-Kaito mày không muốn con nhỏ này này chết thì mau đưa tao số tiền đa nhanh lên, còn nữa mau chuẩn bị chực thăng, chỉ một chút thôi con nhỏ này sẽ chết, mày sẽ hối hận đấy...hahaha!- Akira

Thấy Kaito vẫn đực đấy tay cầm khẩu súng không làm gì, Akira tức giận rống to, cậu ta cứa lên cổ Aoko một đường thẳng tắp. Dòng máu nóng đỏ tươi chảy theo vết rạch, Aoko kêu nhẹ một tiếng thể hiện sự đau đớn.

-Aoko!- Kaito hét lên đầy lo lắng

-Cậu tin tớ không!?- Kaito

Aoko tròn mắt nhìn Kaito

-Có tin không?- Kaito đáy mắt chứa sự thống khổ

-Tớ không tin cậu... còn có thể tin ai nứa đây....!- Aoko

-Vậy...1...2....!- Kaito 

-Kaito cậu làm gì vậy, mau cứu Aoko đi chứ!- Kazuha

-Đừng Kazuha cậu phải tin cậu ấy chứ!- Heiji

-3...!- Kaito vừa đếm đến là liền nổ súng tiếng súng cứng cỏi không chút do dự viên đạn thẳng tắp hướng tới Aoko đang bị khống chế đằng chước

Cùng lúc đó, Aoko lây hết cắn Akira thật mạnh, lợi dụng khi Akira buông lỏng dứt khoát né người ra bên cạnh. Akira vừa kịp chửi thề thì viên đạn đã xuyên thẳng đến, chúng ngay giữa trán. Ai có biết muốn giết người thì tốt nhất đừng để họ sống mà cách an toàn nhất khi dùng súng chính là một phát chính giữa trán đối phương sẽ chết trong vòng mấy giây thôi, đủ tàn nhẫn. Aoko do quán tính ngã xuống đất cô trơ mắt nhìn Akira đau đớn.

-Ha..Ha ...ha tôi...ôi... có..ch..ết... các ...ngư..ời cũng phải...chết!- Nói xong câu kia Akira dùng sức cuối cùng bật cung tắc trên cây bút bi, cả căn nhà kho như bị tiếng "đinh" làm bừng tỉnh

-Không song rồi, ở đây có rất rất nhiều bom, tất cả mọi người mau chia nhau ra sử lí đi!- Nói xong Shinichi khéo Ran theo mình, nhóm Heiji và tùy tùng  cũng chạy theo đi tìm bom, không biết Akira đã đặt bao nhiêu bom chỉ biết rất nhiều...

Kaito nhanh chóng đến bên Aoko, ôm cô vào lòng, Aoko ôm lấy cậu khóc nức nở

-Kaito tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, hức hức!- Aoko luôn miệng

-Không cậu không có lỗi, ngoan nào đừng khóc tớ sẽ đau lòng!- Aoko vuốt những giọt nước mắt của cô

Bỗng " Pằng"

Một viên đạn thẳng bay tới xuyên sâu sau lưng Kaito, cậu khựng lại có chút đau đớn vẫn giữ nguyên tư thế đó, tiếng Emi vang lên

-Hôm nay dù gì tôi cũng phải chết, đến cuối cùng cậu vẫn luôn là vì cô ta, tôi nhất định không để hai người sống mà ân ái bên nhau!- Emi 

Vừa nói Emi vừa bóp còi nhưng chưa kịp thì một viên đạn bay tới đâm thẳng vào ngực cô. Emi mở to mắt như không tin nổi vào mắt mình nhìn chủ nhân phát bắn mà trợn tròng mắt. Aoko lạnh lùng một tay ôm Kaito một tay vẫn giữa nguyên khẩu súng của Kaito mà nhắm thẳng Emi. Không chần chừ cô dứt khoát bắn một phát nữa vào Emi không một chút do dự, đáy mặt không một chút gợn sóng chước khi tắt hơi thở cuối Emi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Aoko.

"Đã ai nói với cô nếu con người ta bị ép đến đường cùng thì sẽ trở nên tàn nhẫn chưa, cô đừng coi thường người khác như thế như vậy người chịu thiệt chỉ có mình cô thôi!"

----------------- Hết chap ---------------------

Còn ai hóng không   TT.TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro