Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            ------ 2 ngày sau-------

     Aoko nằm bên cạnh Kaito, ba mẹ cậu và mọi người vừa mới ra về sau một ngày dài túc trực bên cậu. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng đã 2 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy cậu tỉnh, ai cũng rất lo lắng cho cậu...

    Aoko lấy nước ấm lau mặt, chân và tay cho cậu, cô cẩn thận, tỉ mỉ lau đi những vết bẩn bám vào gương mặt thiên thần của cậu vì là một bệnh nhân nên trên gương mặt anh tuấn có chút mệt mỏi và lười biếng. Hai mắt cậu vẫn luôn nhắm nghiền. Aoko ảo não, đưa bàn tay nhỏ nhắn được quấn đầy băng trắng xóa chạm lên gương mặt anh tuấn kia, cô đưa ngón tay chạy dọc theo sống mũi rồi đến môi. Lòng Aoko lại tràn lên thự chua sót, đau khổ và pha lẫn sự yêu thương dịu dàng. Cô cúi người chạm vào môi Kaito nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đưa hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu mà hôn lên, cô nhẹ thủ thỉ với cậu "Kaito à, dậy đi, đừng ngủ nữa. Tớ đang bên cạnh cậu này, cậu sẽ không bỏ tớ đâu mà đúng không? Cậu dậy mà phạt tớ đây này..." một giọt nước long lanh rơi trên gương mặt mĩ miều của người con gái. Aoko gục đầu bên cạnh Kaito. Vậy là một ngày dài nữa lại trôi qua...

----------- 7.00 am -----------

-Bác Yukino, bác chông chừng Kaito hộ cháu ạ, cháu cần đi mua ít đồ ạ!- Aoko

-Con bé ngốc, con vất vả rồi, ta đương nhiên chăm sóc tiểu tử này, mau đi đi nhớ mua gì cho mình bồi bổ nữa dạo này con gầy lắm rồi, không cha con lại trách ta thì oan quá đấy!- Yukino

-Vâng, cảm ơn bác nhiều!- Aoko nói rồi quay người đi

-Haizz con bé này, Kaito con phạt con bé vậy đủ rồi, mau tỉnh nha con!- Yukino

----------- 5 phút sau ----------

-Ưm!- Kaito mở đôi mắt nặng trĩu, cố gắng thích ứng với ánh sáng xung quanh 

-Kaito! Con tỉnh rồi!- Yukino vui mình chạy đến bên cậu

-Mẹ!- Kaito

-Ukm! Bác sĩ, bác sĩ đâu!!?- Yukino

---------------- Ta là giải ngăn cách không gian --------------

    Aoko đi dạo trên con đường với hàng người đông đúc tấp nập, cô nhìn ngắm từng chiếc lá dẻ quạt bay trong gió, lòng man mác buồn. Nhớ trước đây cô với Kaito cùng nhau đi bộ dưới những tán cây vàng tươi rất vui, loáng cái sao lại thành như này. Cô sắp tròn 18 rồi nhỉ...

    Aoko cười buồn tiếp tục đi qua hàng người, cô tiến lên phía trước tiếp tục bước đi.

          ----- 40 phút sau ----

Aoko hai tay sách đống đồ lỉnh kỉnh tiến thẳng tới phòng bệnh, cô khó khăn mở cửa phòng bệnh. Ánh sáng trong căn phòng làm cô nhăn mày, bác Yukino mở cửa sao, sao sáng vậy? . Aoko đặt đống đồ ở cạnh cửa, tiến thêm mấy bước để chánh bức tường ở cạnh che mất tầm nhìn. Cô đứng bất động, nhìn làn gió với ánh nắng cuối hạ đang nô đùa trên gương mặt như tranh vẽ kia. Bờ vai rộng, dáng người cao, nhanh nhẹn, người con trai ấy cười tinh quái nhìn cô lộ ra hàm răng trắng bóc đủ làm sao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Chả biết có phải do ánh nắng vàng nhạt này không mà Aoko thấy tràng trai như thiên sứ vậy. Tim đập nhanh, cảm xúc cô như vỡ òa, nước mắt như pha lê lóng lánh chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô chạy nhanh, xà vào lòng cậu khóc nức nở, bàn tay mảnh nhỏ nắm lấy áo cậu run run. Cậu cười cười lấy tay mình xoa đầu cô vỗ về. Cậu hôn nhẹ lên đầu cô. Kaito nói:

-Nào nào, đừng khóc chứ, tớ vẫn luôn bên cậu mà đúng không!?- Kaito

-Đáng ghét, làm tớ lo quá đi!- Aoko oán trách

-Tớ xin lỗi mà!- Kaito cười cười

Aoko cúi thấp đầu, che dấu cảm xúc nơi đáy mắt.

- Kaito tớ xin lỗi, xin lỗi vì không nghe lời cậu, xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của cậu, xin lỗi vì tớ đã ngộ nhận tình cảm của mình, xin lỗi vì lúc nào cùng để cậu giải quyết mỡ hỗn độn của tớ, xin lỗi cậu vì .... Ưm....!!!- Aoko

Kaito cúi người hôn Aoko ngăn không cho cô gái ngốc này nói lung tung. Aoko lại đơ người ra, để mặc cậu càn quấy dây dưa với môi cô. Phải nói là Kaito nhấm nháp kinh khủng cậu hôn cả phút rồi vẫn chưa buông cô ra, cô thật sự nghi ngờ cậu mới sắp được 18 tuổi hay là 30 tuổi nữa. Aoko gần như cạn hết dưỡng khí, chân tay bủn rủn, không vững. Kaito thấy vậy mới buông tha cho Aoko .

-Aoko ngốc! Chuyện trước đây cứ để nó qua đi dù thực sự trước đây tớ đúng thật rất thống khổ, nhưng không sao, tự dưng tớ phát hiện cậu rất thích tớ nha. Aoko tương lai sau này cậu cũng chỉ có thể là của tớ thôi. Tớ sẽ khóa chặt cậu bên mình, đừng hòng ai có thể tơ tưởng đến cậu!- Kaito cười ranh mãnh

-Xấu xa!- Aoko đỏ mặt, tên này sao mặt lại dày thêm rồi

Aoko cảm giác như mình vừa có một quyết định sai lầm, sao chưa gì đã thấy âm u thế này. Thiên thần đâu rồi, sao lại để tên phúc hắc này ở đây. Đời cô sau này thảm rồi. Sự thật chứng minh sau này Aoko thật sự đau khổ khi tên nào đó, cả ngày ghen ghen ghen. Đầu óc thì toàn chứa gì không. Hay đúng hơn sau này Kaito sẽ thành thê nô 100%. (Haizz thật thương chị)

-----------

-Kaito cậu tỉnh rồi, đãng nhẽ mọi người phải đến thăm chứ sao vắng vậy?- Aoko thắc mắc

-Tớ đuổi rồi, mai mới cho tới!- Kaito nói thản nhiên

-Đuổi rồi!!!???- Aoko

-Ukm! Tớ nói phải bồi bổ tình cảm với vợ tương lai thì họ đồng í rồi!- Kaito cười vui vẻ

-Cái gì, cậu... cậu... cậu...!- Aoko

-Gì mà cậu, gọi chồng trước cũng được sau này đỡ phải tập!- Kaito

-"Chồng" cái đầu cậu!- Aoko đỏ mặt, cũng chả biết vì ngại hay giận nữa đánh Kaito một cái rõ đau

-A vợ ơi chồng đau mà!- Kaito

--------------- Hết chap -----------

Kết thúc đẹp cho đôi này nha, chap sau au sẽ lại đi kéo gió bão cho đôi Shinran, au chính là boss phản diện hahaha!!

25 vote mới viết tiếp nha! Yêu mina!

A ai fan BLACKPINK hông?

Hạnh phúc của Au!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro