Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sóng gió gần như qua hết, bầu trời lại trở nắng. Đáng nhẽ Ran cô nên vui mới phải, nhưng cô thấy được bản thân có chút tủi thân và sầu não. Nhớ lại năm trước bao nhiêu truyện đau buồn thế , nhưng vẫn luôn có khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô như cảm nhận được bức tường chắn vô hình giữa cô và những người cô gọi là bạn, cô cảm thấy như có gì đó ngăn cô hòa nhập cùng Aoko, Sonoko,... và còn Shinichi cậu ấy nữa. Cô khác bọn họ, phải cô ở một thế giới khác bọn họ. Giờ đây Aoko là thiên kim tiểu thư, cậu ấy có rất nhiều thứ phải học, còn Kaito cậu ấy luôn xong hành cùng Aoko. Cô còn biết Aoko và Kaito đã hứa hôn, chỉ cần hai người đủ 25 tuổi liền là lập tức kết hôn. Theo đúng những gì Ran thấy là một tình yêu hoàn hảo, hai nhà cũng chính là môn đăng hộ đối. Chính là loại kim đồng ngọc nữ uyên ương trong truyền thuyết kia. Ran thật tâm vui mừng cho đôi bạn của mình, nhưng nghĩ đến cô lại ảo não. Giờ đây đã 18 tuổi các bạn của cô đều bận bịu để kế thừa gia tài sau này, nên thời gian Ran gặp họ càng ít. Cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi, mình cô trong họ khác biệt, khác biệt đến tầm thường. Còn có cô cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu chủ Shinichi của mình rất khác, là cái gì đó rất mờ mịt. Nó đang không ngừng trỗi dậy trong cô và một lớn hơn. Cô sợ sẽ không kiểm soát được mình sau này.

------------------- 2 năm sau, Ran 20 tuổi --------------------

"Xem cô ta kìa, còn dám đến trường này sao?"

"Loại gái điếm trơ trẽn đó, hết quyến rũ hội trưởng Tadashi  còn dám ve vãnnam thần Shinichi  "

"Sao cô ta còn dám vác mặt lên trường"

"Loại con gái như vậy có chết tôi cũng không yêu"

"Nhìn cô ta giả dạng thảo mai kìa, diễn cho ai xem, cũng chỉ là hồ li tinh"

"..." Ran im lặng nép người qua bọn họ, cười chua chát. Phải rồi đây là chuyện thường ngày rồi mà cô sao mà phải đau lòng, họ nói vậy thì là thật sao... . Từ năm đầu năm ngoái Tadashi bắt đầu theo đuổi cô, thật sự quen được bao năm từ năm cấp 3 Ran chỉ xem cậu là bạn. Nhưng vì cậu theo đuổi cô nên vỗn dĩ Ran bị ghét càng bị ghét hơn. Trước đây là vì ghen tị tài năng, nhan sắc của cô, sau là ghen tị được Tadashi theo đuổi. Họ cho rằng cô cướp chồng của họ, dùng thủ đoạn mê hoặc. Xong 2 tháng trước, không biết từ đâu ai chụp được ảnh cô cùng Shinichi đi chung xe rồi tung lên diễn đàn trường. Cô thật không muốn thừa nhận tìm kiếm trên diễn đàn toàn là cô. 

Chính vì tin đó, cô bị dẻ bỉu, bôi nhọ khắp mọi mặt trận. Hễ thấy cô là họ lại lao tới như mãnh thú đói khát, họ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ran ở trường đại học này một mình, vì chỉ cô theo học khoa thiết kế. Chỉ một mình, Ran quá nhỏ bé, cô bị mắng chửi, châm chọc, bắt nạt với những trò chơi khăm bẩn thỉu, thậm trí dùng vũ lực. Mới đầu Ran còn phản kháng, nhưng dần dần cô cũng chỉ im lặng. Chí ít họ sẽ không dùng vũ lực với cô. Không phải cô quá yếu đuối mà vì cô không có quyền lực, cô ở xã hội này chính là không thể đắc tội người khác nếu muốn sống. Ran cũng là con người cô không muốn chết. Càng không thể đem chuyện này nói cho Shinichi hay bạn bè của cô, cô là gì mả để họ phải bận tâm như vậy. Câu hỏi này Ran cũng không biết nói thế nào.

-----------------

"Alo, Ran chúng ta hẹn gặp nhau đi"

"Ừm, tớ cũng có chuyện cần nói với cậu"

---------- 7.00 pm ----------

Ran bước vào trong nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Vừa bước vào cô nhận thấy ngay Tadashi, cô rảo bước về phía cậu. Đến nới, mắt thấy Ran bên cạnh Tadashi kéo ghế ra cho Ran ngồi vào rồi mới đến phía đối diện ngồi xuống.

-Tadashi tớ nói cậu đừng...!-Ran

-Tớ biết cậu muốn nói gì, thật xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu, nhưng tớ rất thích cậu xin cậu ở bên cạnh tớ mấy tiếng đồng hồ coi như chia tay cuộc tình này của tớ đi!- Tadashi nói với giọng ủy khuất

-Tadashi... không sao được mà!- Ran có chút áy náy nhìn cậu ấy khổ tâm như vậy.

-Cậu thương hại tớ sao, haha đừng vậy, nào uống một ly cùng tớ đi!- Tadashi

Ran nhận lấy ly rượi vang không nói dì dốc ngược uống một ngụm lớn. 1 phút sau Ran thấy đầu óc mình quay cuồng, trời đất rung chuyển. Khắp người nóng như lò đốt, rất khó chịu, ý thức cô mơ hồ, hỗn loạn chỉ nhìn thấy Tadashi ở trước tiến gần cô với nụ cười khó hiểu xong liền ý thức cũng không có chỉ biết rất nóng.

"Ran, cậu thấy khó chịu sao, tớ giúp cậu nhé, hẳn Shinichi sẽ rất vui lòng haha" 

Nói rồi cậu nhấc Ran lên tầng 81 của nhà hàng lớn này.

---------------------- Hết chap ---------------------

Ta hỏi các ngươi 18 chưa, ta chắc chắn chưa. Vậy còn "trong soáng" nữa không? Mau comment ta biết....

Năm mới vui vẻ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro