Chap 16: NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vài tuần sau, Shinichi được phép xuất viện. Cậu trở về nhà cùng với Ran. Trong khi đó, ba mẹ của cậu vì có việc bận đột xuất nên đã về Mỹ từ tuần trước.

     Lúc này, Shinichi và Ran đã có mặt tại nhà của cậu.

   - Shinichi: Đây là nhà ai vậy?

   - Ran: Là nhà của anh đấy! Chúng ta vào thôi!

     Vừa bước vào, một chú cún con chạy đến, vẫy đuôi mừng họ trở về. Là nhóc Yoshiro.

   - Ran (đưa tay bế Yoshiro lên): Anh có nhận ra đây là ai không?

     Ran hỏi vậy với hy vọng rằng cậu sẽ nhớ lại một chút gì đó. Nhưng không! Cô đã lầm! Những gì mà cô nhận được là:

   - Shinichi: Chó con này là của cô hả? Dễ thương đấy!

     Ran cười mếu. Đến ngay cả "sợi dây liên kết" giữa hai người là Yoshiro đây mà cậu vẫn chẳng nhớ nổi. Liệu rằng biết đến bao giờ thì cậu mới trở lại như xưa đây chứ?

   - Ran: À... ừ! Bé nhà em đấy! Hôm nay em dẫn nó qua đây thăm anh đấy!

   - Shinichi: Cảm ơn cô!

   - Ran: À mà anh nè!

   - Shinichi: Gì?

   - Ran: Ngày mai là đến ngày làm lễ ra trường rồi. Anh đến đó với em nha?

   - Shinichi: Lễ ra trường ư?

   - Ran: Ừm! Nha? Đi với em nha?

     Đột nhiên, trong đầu Shinichi lúc này thoáng hiện lên những hình ảnh mập mờ về kỷ niệm ra trường hồi Mẫu Giáo. Những thước phim mờ ảo cứ thế chạy xẹt ngang qua tâm trí cậu. Nó khiến cậu cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng, đau nhức nhối, cứ thế mà đưa tay lên lắc mạnh vào đầu như muốn thoát khỏi vùng ký ức ấy.

   - Ran (thấy bộ dạng Shinichi bất ổn liền lo lắng hỏi han): Shinichi! Anh bị làm sao vậy?

   - Shinichi: Tôi không sao! Ngày mai tôi sẽ đi cùng với cô!

   - Ran: Thật hả?

   - Shinichi: Ừ!

   - Ran: Vậy ngày mai em sẽ qua đây đón anh nha? Nhớ là phải giữ lời hứa đấy!

     Dứt lời, cô chĩa ngón út về phía cậu. Shinichi ngơ ngác nhìn cô, nhưng rồi sau đó cũng đưa ngón út của mình móc ngoéo.

          ...

     Hôm sau, hai người cùng nhau đến trường dự lễ. Riêng Shinichi, cô Jodie đã trình bày sự việc về tình hình của cậu lên BGH. Nhà trường sau một hồi bàn bạc, thảo luận đã quyết định đặt cách Shinichi tốt nghiệp thẳng luôn.

     Vừa trông thấy hai người, nhóm bạn thân liền chạy lại bao vây họ mà hỏi han đủ thứ.

   - Sonoko: Ran! Shinichi! Hai người khỏe chưa mà đến đây vậy?

   - Ran: Tụi mình đỡ hơn nhiều rồi!

   - Aoko: Mà bà cũng quá đáng lắm nha Ran! Sao lại không cho tụi này vào thăm Shinichi cơ chứ?

   - Ran (ngập ngừng): Tại... tại vì...

   - Kazuha: Tại vì sao? Bộ có chuyện gì hả?

   - Ran: Thật ra thì... Shinichi... anh ấy... bị mất trí nhớ tạm thời rồi!

   - Cả bọn (nghe đến đây thì sốc toàn tập): C... cái gì cơ??? M... mất trí nhớ tạm thời?

   - Ran: Ừ!

   - Heiji: V... vậy là cậu ấy... không nhớ gì về tụi này hết hay sao?

     Ran không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả bọn nhìn sang Shinichi, thấy cậu ngơ ngác nhìn mọi người khiến ai nấy không khỏi hoang mang. Bầu không khí cũng vì chuyện này mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

   - Kaito: Nào mọi người! Sắp đến giờ làm lễ rồi! Chúng ta mau vào trong thôi!

   - Cả bọn: Ừ!

     Dường như nhóm bạn không mấy ai cảm thấy vui vẻ cho lắm!

     Tại nơi diễn ra lễ ra trường cho nhóm bạn.

   - Ran (kéo Shinichi lại ngồi cùng mình): Anh ngồi xuống đây đi!

   - Shinichi (chỉ tay về phía nhóm Heiji): Mà nè! Bọn họ là ai vậy?

   - Ran: Họ là những người bạn thân của chúng ta đấy!

   - Shinichi (đáp gọn lỏn): Ờ!

     Buổi lễ được diễn ra. Tất cả mọi người trên gương mặt ai nấy cũng lộ rõ sự đượm buồn. Chỉ riêng mỗi Shinichi vẫn thản nhiên, như kiểu cậu là một kẻ vô cảm vậy!

            ...

     Sau khi buổi lễ kết thúc. Mọi người đều đã ra về. Chỉ còn lớp 12A1 là còn nán lại một chút.

   - Sonoko: Ran nè!

   - Ran: Gì vậy Sonoko?

   - Sonoko: Bà với Shinichi có rảnh không? Làm kèo trà sữa với lớp cho vui?

   - Ran: Thôi! Mọi người cứ đi đi! Mình muốn ở lại đây một mình cùng Shinichi!

   - Kazuha: Vậy hai người ở lại nhé! Tụi này đi trước đây!

     Thế là cả bọn kéo nhau ra quán trà sữa. Bây giờ, sân trường chỉ còn lại mỗi hai người họ.

   - Ran: Anh đứng nãy giờ có mỏi chân không? Hay là tụi mình kiếm chỗ ngồi nha?

   - Shinichi: Cũng được!

     Hai người chọn hàng ghế đá sát cạnh gốc phượng gần đó mà dừng chân. Bất chơt, một cơn gió nhẹ lướt qua, kèm theo đó là một chiếc lá đang rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên mái tóc Ran. Cô đưa tay lên nhặt lấy chiếc lá ấy.

   - Ran (cười): Anh có còn nhớ kỷ niệm của hai chúng mình về chiếc lá này không? Chính vì  nó mà anh bị em hiểu lầm rồi lại còn bị em tát nữa đấy! Ấy vậy mà, ai ngờ được rằng cũng chính nhờ cơ duyên này mà anh với em mới nên đôi đấy chứ!

     Ran cứ như là đang độc thoại một mình vậy! Bởi lẽ, cho dù lúc này cô có nói gì đi chăng nữa thì cậu, người con trai cô yêu vẫn không thể nào nhớ lại được! Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt xinh xắn của cô.

   - Ran: Tại sao người phải gánh mọi hậu quả lại là anh mà không phải là em chứ hả? Tại sao hả?

     Ran ôm lấy Shinichi mà nghẹn ngào. Giá như bây giờ Ran có một điều ước, cô ước những gì xảy ra với cô những ngày qua chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi! Nhưng cô biết rằng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được! Suy cho cùng, hai từ "giá như" kia nó vốn dĩ không hề tồn tại mà chỉ xuất hiện khi con người ta cảm thấy hối hận về những việc đã xảy ra trước đó. Suốt những ngày vừa qua, Ran đã phải chịu biết bao nhiêu là nỗi đau. Nhưng nỗi đau lớn nhất mà có lẽ nó sẽ bám theo cô suốt đời còn lại là việc Shinichi, người con trai cô yêu đã vì cô mà hy sinh quá nhiều. Ngước mắt lên nhìn trời, Ran tự hỏi lòng mình rằng liệu tương lai giữa cô và cậu sau này sẽ đi về đâu?

     Shinichi nãy giờ ngồi cạnh Ran, im lặng lắng nghe cô tâm sự. Mặc dù cậu không hiểu cô đang nói gì, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy đau nhói. Cậu chẳng hiểu là vì nguyên do gì nhưng khi nhìn Ran khóc, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt vậy! Đột nhiên, những ký ức kia một lần nữa lại ùa về trong cậu. Lần này thì nó đã bắt đầu dồn dập và rõ nét hơn một chút. Shinichi cố gắng nhớ lại nhưng càng cố, đầu cậu như muốn nổ tung lên. Cậu ôm đầu lắc mạnh, đưa tay đấm bịch bịch vào đầu.

   - Ran (thấy hành động kỳ lạ của Shinichi đâm ra lo lắng): Shinichi! Anh bị làm sao vậy?

   - Shinichi (hét lớn): Agrhhh!

     Cơn đau dai dẳng khiến Shinichi kiệt sức, gục ngã vào lòng cô.

   - Ran (khóc): Shinichi! Anh tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ mà!

     Lúc này, Shinichi mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của cô, Shinichi vô thức đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng của cô. Đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm hành động đó nữa? Có thể là do lý trí mách bảo chăng?

   - Ran (sửng sốt): Anh... anh nhận ra em rồi sao Shinichi?

   - Shinichi: Xin lỗi cô! Tôi đã cố hết sức để nhớ lại nhưng không thể. Tôi không biết là trong quá khứ tôi và cô đã trải qua những gì. Nhưng mong cô, hãy cho tôi thêm thời gian để nhớ lại chúng.

   - Ran (mỉm cười, nắm lấy tay cậu áp lên má mình): Anh yên tâm! Em chờ được mà! Hy vọng là anh sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện. Thôi! Cũng trễ rồi! Mình về thôi anh!

     Shinichi gật đầu. Họ cùng nhau rời khỏi ngôi trường và hướng về phía nhà của Shinichi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro