Chap 15: CÚ SỐC LỚN! SHINICHI BỊ MẤT TRÍ NHỚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc này, tại bệnh viện, Ran đang có mặt ở trước phòng cấp cứu.

- Ran (chấp tay cầu nguyện): Cầu xin trời đất phù hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi!

     Đúng lúc đó, có một cặp vợ chồng đang tiến lại về phía Ran. Đó chính là ông Yusaku và bà Yukiko, ba mẹ của Kudo Shinichi. 

 - Bà Yukiko: Cô bé ơi! Con cho cô hỏi thăm! Đây có phải là phòng cấp cứu của bệnh nhân Kudo Shinichi không vậy?

 - Ran (ngước lên nhìn): Dạ đúng! Mà cô chú là ai vậy ạ?

     Bà Yukiko từ từ cởi nón và tháo mắt kiếng ra. Ran vừa trông thấy bà, bất giác giật mình ngạc nhiên.

 - Ran: Cô... cô là...

 - Bà Yukiko: Cô là Yukiko, mẹ của Shinichi. Còn đây là chồng của cô, Kudo Yusaku. Vừa nãy cô với chú có nhận được cuộc gọi từ phía cô chủ nhiệm Jodie là bé Shin có chuyện. Thế nên hai vợ chồng cô mới tức tốc bay về xem tình hình ra sao!

     Đột nhiên, đôi mắt của Ran rưng rưng. Cô liền chạy đến ôm lấy bà mà òa khóc lên.

 - Ran: Con xin lỗi! Tất cả là lỗi tại con! Vì con mà anh Shinichi mới bị... 

 - Bà Yukiko (vuốt nhẹ mái tóc Ran): Bình tĩnh nào! Nín đi con!

 - Ông Yusaku: Nào cô bé! Con hãy bình tĩnh lại rồi thuật lại mọi chuyện cho cô chú nghe xem!

     Ran từ từ nín khóc lại, kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc bị lạc khỏi đoàn rồi chuyện Shinichi gặp tai nạn.

 - Bà Yukiko: Thì ra là vậy!

 - Ran: Con xin lỗi cô chú nhiều! Mọi chuyện đều do con mà ra cả! 

 - Ông Yusaku: Con không có lỗi gì trong chuyện này cả cô bé ạ! Đừng tự dằn vặt bản thân mình vậy!

 - Ran: Nhưng mà...

 - Bà Yukiko: Cô nuôi thằng bé từ nhỏ đến giờ nên cô rất hiểu tính nó. Bề ngoài thì nhìn nó lạnh lùng thế đấy, nhưng bên trong nó lại là một đứa rất tình cảm. Cô nghĩ nó xả thân để cứu con vậy thì chắc hẳn con là một người rất quan trọng với thằng bé đấy! Cô tin là nó sẽ không sao đâu! Con cứ yên tâm!

 - Ran: Vâng ạ!

     Rồi từ đâu xuất hiện thêm hai nhân vật "quen thuộc" lao đến phía Ran. Lần này là mẹ và chị hai của cô.

 - Bà Eri: Con có làm sao không vậy Ran? Có bị thương ở đâu không?

 - Ran (sửng sốt): Ủa, sao mẹ với chị hai lại ở đây?

 - Sato: Cô Jodie vừa mới báo tin cho chị biết. Cũng may là em không bị làm sao cả! 

 - Ran: Em không sao! Nhưng còn Shinichi...

     Đôi mắt Ran bỗng trịu xuống. Mẹ Ran liếc sang nhìn hai người đang đứng kế bên.

 - Bà Eri: Ủa, họ là ai vậy con?

 - Ran: Dạ, đây là ba mẹ của Shinichi đấy ạ! 

 - Bà Yukiko: Chào chị! Tôi là Kudo Yukiko, mẹ của Kudo Shinichi. Còn đây là ông xã tôi, Kudo Yusaku. 

 - Bà Eri: Chào chị! Tôi là Eri Kisaki, mẹ của bé Ran Mouri.Còn kia là chị hai của nó. Thay mặt con bé, tôi thành thật xin lỗi về những chuyện mà con bé đã gây ra.

 - Bà Yukiko: Ồ không! Không có chuyện đó đâu chị! Bé nhà chị dễ thương lắm! 

 - Bà Eri: À vâng!

     Đèn biển hiệu cấp cứu bỗng vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã hoàn tất. Các bác sĩ bước ra.

 - Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Kudo Shinichi vậy?

 - Bà Yukiko: Là tôi! Tôi là mẹ cháu bé! Tình hình bé Shin nhà tôi sao rồi thưa bác sĩ?

 - Bác sĩ (bất ngờ đổi giọng đượm buồn): Mời người nhà theo tôi!

     Thế là hai vợ chồng Yusaku rời đi cùng bác sĩ. Các y tá cũng bắt đầu bước ra.

 - Ran: Chị y tá ơi! Em có thể vào thăm anh ấy được không ạ? 

 - Y tá: Tạm thời thì chưa được! Chúng tôi cần phải đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. Người nhà vui lòng thông cảm! 

 - Ran (buồn xo): Dạ vâng! Em cảm ơn chị ạ! 

     Cô ngước nhìn theo chiếc giường đang đưa bạn trai cô về phòng hồi sức mà nhói trong lòng.

 - Bà Eri: Giờ chúng ta về nhà thôi nào Ran! 

 - Ran: Mẹ và chị cứ về trước đi! Con muốn ở lại đây để chăm sóc cho Shinichi! 

 - Sato: Nhưng chẳng phải vẫn còn ba mẹ của cậu ấy đó hay sao?

 - Ran: Em đã bảo là hai người cứ về trước đi mà! 

 - Bà Eri: Tùy con! Về thôi nào Sato!

          ----------------------------------------------------------

     Ngày hôm sau, người nhà mới được phép vào thăm Shinichi. Nguyên cả ngày hôm đó, Ran luôn ở cạnh cậu, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Nhìn cậu nằm một chỗ bất động như vậy, Ran xót lắm! Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nắm lấy tay cậu áp lên má mình.

 - Ran: Shinichi à! Anh mau ráng khỏe lại nha! Anh cứ hôn mê như vậy em đau lòng lắm! 

     Dứt câu, Ran rướn người lên hôn vào má cậu. Vì thức suốt đêm hôm qua nên giờ người Ran bắt đầu mệt dần. Đôi mắt cô lờ mờ, lờ mờ rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

     Một lúc sau, cánh tay của Shinichi bỗng dưng co giật nhẹ. Cậu từ từ mở mắt ra:

 - Shinichi: Hửm? Đ... đây là đâu?

     Bất giác, Shinichi cảm thấy dường như có ai đó đang nắm lấy tay mình. Ngước xuống nhìn thì bắt gặp Ran đang dựa lên tay cậu mà ngủ thiếp đi.

 - Shinichi (đánh thức cô dậy): Này! Cô gì ơi!

 - Ran (bừng tỉnh): H... hả?

     Vừa trông thấy Shinichi đang ngồi trước mắt mình, Ran há hốc mồm kinh ngạc.

 - Ran: A... anh tỉnh lại rồi hả Shinichi? Em mừng quá! 

     Ran ôm chầm lấy Shinichi. Cứ ngỡ là cậu sẽ xúc động mà ôm cô vào lòng. Nhưng cậu lại dội cho cô một gáo nước lạnh.

 - Shinichi: Xin lỗi... nhưng... cô là ai vậy? Và đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? 

 - Ran (bật cười): Anh này giỡn hoài! Bộ anh không nhận ra em sao? Em, Ran nè! Là người yêu của anh đây! Anh vì cứu em mà bị thương rồi được đưa vào đây đấy!

 - Shinichi: Xin lỗi cô! Nhưng hình như tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải!

     Đến đây, Ran sốc nặng. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới rằng người yêu cô lại không nhận ra cô luôn cơ đấy! Thầm nghĩ chắc là mình đang nằm mơ, cô đưa tay véo má mình một cú rõ đau.

 - Ran (xuýt xoa): Ui da! 

 - Shinichi: Cô làm gì vậy?

 - Ran (tự nhủ): Không phải mơ! Vậy đây là thật ư? Không! Chắc là nãy mình véo còn nhẹ quá! Làm lại phát nữa xem nào!

 - Shinichi: Nãy giờ cô làm cái trò gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả!

 - Ran (đưa tay xoa xoa gò má, quay sang hỏi cậu): Shinichi nè! Bộ... anh không nhận ra em là ai thật hả?

 - Shinichi: Ừ!

 - Ran: Đến ngay cả tên em luôn?

 - Shinichi: Phải! 

     Lời đáp gọn lỏn của Shinichi chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ để khiến trái tim Ran như vỡ vụn thành từng mảnh. 

 - Ran (bật khóc): Anh bị làm sao vậy hả? Sao anh lại không nhận ra em là ai cơ chứ? Hả? Mau nói đi! 

     Ran khóc nức nở, tay cứ không ngừng đấm thùm thụp vào ngực cậu. Đúng lúc đó, bà Yukiko xuất hiện, kịp thời can ngăn Ran lại.

 - Bà Yukiko: Ran! Bình tĩnh lại đi! Có gì thì từ từ nói chứ! Thằng bé chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà!

     Cứ thế, Ran gục ngã, úp mặt vào lồng ngực bà mà khóc òa lên.

 - Shinichi: Ủa, sao mẹ lại ở đây? Còn cô gái kia là ai vậy? 

 - Bà Yukiko: Không có gì đâu con! Con cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi! (quay sang phía Ran) Ran nè! Con ra đây với cô một chút! 

     Thế là bà liền kéo Ran đi. Shinichi ngơ ngác nhìn hai người. Trong đầu cậu vẫn đang còn thắc mắc về người con gái kia.

 - Shinichi: "Rốt cuộc cô ta là ai? Sao lại tự nhận là bạn gái của mình cơ chứ?" 

     Về phía Ran, cô vẫn còn sốc sau vụ việc vừa nãy. 

 - Bà Yukiko: Con ổn chứ Ran?

 - Ran: Con ổn ạ! Nhưng mọi chuyện là sao vậy cô? Sao Shinichi lại không nhận ra con là ai vậy ạ?

 - Bà Yukiko (ngập ngừng): Cái này...

 - Ran: Con xin cô đấy! Cô cho con biết sự thật đi mà cô!

 - Bà Yukiko: Thật ra thì... ca phẫu thuật của thằng bé đã thành công! Nhưng...

 - Ran: Nhưng sao ạ?

 - Bà Yukiko: Nó sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

 - Ran (sửng sốt): M... mất trí nhớ... tạm thời sao ạ?

 - Bà Yukiko: Phải!

     Ran không tin những gì cô vừa nghe thấy. Thì ra đó là lí do mà Shinichi hoàn toàn không nhớ một chút gì về cô cả!

 - Ran: Vậy là ... những kỉ niệm giữa con với Shinichi, anh ấy quên hết luôn sao ạ?

 - Bà Yukiko: Cô nghĩ là có đấy!

 - Ran: Kể cả những kỉ niệm hồi nhỏ luôn ư?

 - Bà Yukiko (ngạc nhiên): Ủa, bộ con quen thằng bé nhà cô từ hồi nhỏ luôn à?

     Lúc này, Ran mới nhắc lại chuyện quá khứ.

 - Ran: Cô có còn nhớ cô bé đã đứng cạnh Shinichi hôm tổng kết hồi còn Mẫu giáo không ạ?

 - Bà Yukiko (đang cố nhớ lại): Để xem nào... A! Cô nhớ ra rồi! Không lẽ...

 - Ran: Cô nhớ đúng rồi đấy ạ! Cô bé năm đó chính là con đấy ạ!

 - Bà Yukiko: Hèn gì! Thảo nào nhìn con cô thấy quen quen. Thì ra là con đây! Không ngờ con hồi nhỏ dễ thương, đáng yêu. Giờ lớn lên nhìn xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ hẳn ra. Đúng là bé Shin nhà cô chọn không lầm bạn gái mà!

 - Ran (đỏ mặt): C... cô vừa nói gì ạ?

 - Bà Yukiko (cười): Con không biết đấy thôi! Từ cái hôm mà nó ra trường, thằng bé lúc nào cũng giữ khư khư chiếc áo rách ấy với tấm ảnh tốt nghiệp. Cô hỏi nó sao không vất chúng đi thì nó bảo chúng là tất cả những kỉ niệm còn sót lại giữa nó và con đấy! Tiếc là năm đó, gia đình cô có chuyện đột xuất phải sang Mỹ một thời gian. Lúc đấy nó buồn lắm, cứ thu mình trong phòng ôm tấm ảnh ấy suốt ngày không à! 

 - Ran: Thật hả cô?

 - Bà Yukiko: Ừ! Còn nữa! Từ lúc nó sang Mỹ, có nhiều bạn nữ trong trường ngỏ ý muốn làm bạn gái nó lắm đấy! Nhưng thằng bé không chịu, cứ một mực với cô bé kia. Bởi vậy mà nó luôn tỏ ra lạnh lùng với mấy đứa con gái khác là vì lí do ấy đấy! 

 - Ran: Thì ra là vậy!

 - Bà Yukiko: Cô hy vọng rằng con sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt giùm cô nhé! 

 - Ran: Vâng ạ! Con hứa với cô!

 - Bà Yukiko: Thôi! Chúng ta về phòng thăm Shinichi nào!

 - Ran: Dạ!           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro