Chap 14: CHUYẾN DÃ NGOẠI NGUY HIỂM! (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ran: H...hửm? Đ... đây là đâu vậy?

     Ran bừng tỉnh sau một cơn hôn mê khá lâu. Xung quanh cô lúc này là một nơi quá đỗi xa lạ với bốn bức tường bao quanh, kèm những mạng nhện giăng chằng chịt trên trần nhà. Đến lúc Ran tính đứng dậy rời đi thì bất giác rùng mình khi phát hiện mình đang bị trói chặt cả tay lẫn chân. Căn bản lúc này thì Ran không thể nào đứng dậy nổi, huống chi là nghĩ đến việc tìm đường thoát thân. 

     Ngay lúc Ran đang loay hoay tìm đường gỡ nút thắt dây trói ra thì cô bỗng nghe thoáng qua đâu đấy có tiếng người đang trò chuyện. Hình như là một nam và một nữ.

     - Nữ: Thấy kế hoạch của tôi thế nào?

     - Nam: Không tệ! Mà cô tìm đâu ra căn nhà hoang này hay vậy?

     - Nữ: Tình cờ thôi! Cũng chính vì biết nơi này có một căn nhà bỏ hoang nên tôi mới đề nghị cô Jodie cho chúng nó đến đây chứ!

     - Nam: Vậy thì xem ra ông trời giúp chúng ta rồi nhỉ? Giờ thì chỉ còn việc chờ thằng chó đó đến đây để tôi xử nó nữa là xong!

     - Nữ: Làm gì thì làm! Nhớ đừng để Shinichi bị thương! Nếu không thì biết tay tôi!

     - Nam: Đương nhiên! Tôi biết mình phải  làm gì mà!

     Đoạn hội thoại ngắn ấy vô tình được Ran nghe thấy. Trong đầu cô lúc này vô vàn những suy nghĩ:

     - Ran: "Cô Jodie? Sao họ lại biết cô chủ nhiệm của mình chứ? Chưa kể, giọng nam này nghe quen quen! Rất giống với giọng của Eisuke! Có khi nào..."

     Đến đây, Ran bắt đầu có chút hoang mang đến nỗi mất bình tĩnh, vô tình phát ra tiếng động khiến hai con người kia chú ý. Lập tức, họ xông vào bên trong nhà xem tình hình.

     - Ran (giật bắn mình): E...Eisuke? Còn... còn có cả Akako nữa! Hai người đang làm gì ở đây vậy?

     - Eisuke: Tụi mình đến để cứu cậu đây Ran à! Nãy giờ cậu mất tích khiến mọi người lo lắng lắm đấy có biết không hả?

     - Ran: C... có chắc là hai người đến đây chỉ để cứu tôi?

     - Eisuke: Cậu nói vậy là có ý gì? Mình không hiểu!

     - Akako: Có vẻ như cô ta đã nghe hết toàn bộ những gì mà chúng ta trao đổi ngoài kia rồi!

     Ran lúc này chẳng nói chẳng rằng, nhìn hai con người đang ở trước mặt mình với ánh mắt có phần dè chừng. Eisuke thấy Ran đã biết mọi chuyện, không thèm diễn nữa mà lộ luôn bộ mặt thật. Hắn tiến sát đến gần Ran, đưa tay lên nựng nhẹ má cô.

     - Eisuke: Nếu cậu đã biết mọi chuyện rồi thì mình cũng chẳng cần phải kể lại làm gì. Chờ một chút nữa thôi! Rồi lát nữa cậu sẽ được xem một màn kịch thú vị ha!

     - Ran: Cậu muốn gì ở tôi?

     - Eisuke: Muốn gì cơ á? Đương nhiên là mình muốn cậu là của mình rồi! Nhưng để cậu có thể thuộc về mình thì trước hết, mình cần phải khử cái tên Kudo Shinichi kia ra khỏi cuộc đời này cái đã! Đến lúc đó, hai ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với nhau!

     - Ran: Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra! Nếu có thì người đó là Shinichi chứ không phải là cậu!

     - Eisuke: Mẹ kiếp! Thằng chó đó có gì hơn mình mà cậu lại đem lòng si mê nó chứ?

     - Ran: Có thể xét về tổng thể, cậu chẳng thua kém gì Shinichi cả. Nhưng có một thứ mà tôi dám cá là chỉ có một mình Shinichi có trên đời này thôi! Đó chính là tình yêu của tôi! Anh ấy đã sở hữu được nó! Với lại, giữa tôi và anh Shinchi đã...

     - Eisuke: Đã gì cơ? 

     - Ran: Hai chúng tôi... đã có với nhau... một đứa con rồi!

     Lời thông báo vừa rồi của Ran khiến hai người kia há hốc mồm kinh ngạc. Họ chưa thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

     - Akako: Cô... cô nói cái gì cơ?

     - Ran: Bộ cô bị điếc hay gì mà tôi nói cô không nghe! Giữa tôi với anh Shinichi đã có với nhau một đứa con rồi!

     - Akako: Hừm! Cô đang gạt tụi này chứ gì? Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được cơ chứ?

     - Ran: Cô tin hay không thì tùy cô! Nhưng tôi nói trước, những gì tôi vừa nói đó hoàn toàn là sự thật! Tôi cùng với anh Shinichi và bé Yoshiro đang sống chung với nhau rất hạnh phúc. Chắc là lúc này, anh Shinichi đang trên đường tìm kiếm tôi rồi cũng nên!

     Eisuke nãy giờ vẫn chưa tin vào thực tại rằng người con gái mà hắn yêu giờ đã có con với tình địch. Nghe Ran liên tục nhắc đến tên Shinichi, hắn dần mất bình tình đến tức điên lên mà quát lớn:

     - Eisuke: Shinichi! Shinichi! Cô đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi một lần nào nữa! Nếu không thì đừng trách tôi!

     - Ran: Rồi cậu làm được gì tôi?

     - Eisuke: Cô muốn biết tôi sẽ làm gì cô chứ gì? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết!

     Dứt lời, hắn lập tức lao đến phía Ran rồi đè cô ngã xuống đất. Chính cơn ghen lồng lộn kia đã khiến hắn mất kiểm soát, quyết định giở trò đồi bại kia với chính Ran. Ran lúc này kêu la thất thanh:

     - Ran: Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Buông ra!

     Bình thường rơi vào trường hợp như này, Ran sẽ tung ngay một cước vào chỗ hiểm của đối phương. Nhưng ngặt nỗi, Ran lúc này đang bị trói chặt cả hai tay hai chân nên không còn khả năng chống cự, chỉ có thể la hét cầu cứu. Hắn thì cứ thế ôm lấy người cô hôn lấy hôn để, tay hắn sờ soạng khắp cơ thể rồi cởi lần lượt từng nút áo sơ mi của Ran ra. Akako đứng bên ngoài cũng không vừa gì, đem điện thoại ra  quay lại toàn bộ cảnh tượng kia.

     - Akako: Chà! Cái này mà đưa đến tay Shinichi xem không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào ha? Nghĩ đến việc bạn gái của mình ân ái với một người con trai khác, anh ta lập tức sẽ phát điên lên rồi sẽ chia tay cô. Đến lúc đó, tôi sẽ nhân cơ hội nhảy vào thế chỗ của cô. Quả là một công đôi việc mà! Sáng kiến hay lắm Eisuke!

     Eisuke lúc này chẳng thèm để ý đến cô ta mà chỉ tập trung vào mỗi mình Ran, mặc cho Ran vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của hắn ta.

     - Ran: " Shinichi... mau đến cứu em với!"

-------------------------------------------------------------------------------------

     Về phía Shinichi lúc này, trời đã bắt đầu chập chừng tối nhưng cậu vẫn đang còn ở trong bìa rừng. Công cuộc tìm kiếm Ran vẫn đang diễn ra. Mặc dù Shinichi bấy giờ có chút thấm mệt, nhưng nghĩ đến việc cô bạn gái của mình vẫn chưa thấy tung tích đâu, cậu cố lết thân xác rã rời này đi tìm kiếm. Trong vô thức, cậu nghe văng vẳng bên tai đâu đó lời thì thầm:

     "S...Shi...Shinichi... M...mau... đến... cứu em... với!"

     -"Là của Ran! Em ấy đang gặp nguy hiểm!"- Shinichi nhận ra giọng nói thì thầm bên tai ấy. Không do dự, cậu lập tức chạy như bay về phía trước theo tiếng gọi của con tim mách bảo.

     Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Khi mà trên đường chạy, Shinichi bắt gặp một căn nhà bỏ hoang ở đằng trước. Có chút ánh sáng lập lòe phát ra từ đấy, càng làm tăng khả năng nghi ngờ trong cậu rằng Ran đang ở đấy!

     Cùng lúc đó, tên Eisuke vẫn đang giở trò đồi bại với Ran. Ngay đoạn cao trào, một tiếng "Rầm!" vang lên, khiến tất cả giật mình. Ngước nhìn ra phía sau thì hốt hoảng khi trông thấy Shinichi thở dốc hổn hển.

     - Akako: S...Shinichi! S... sao cậu có thể...

     Còn chưa để ả Akako dứt lời, Shinichi đã bắt gặp cảnh tượng kinh khủng kia. Cậu nắm chặt bàn tay lại thành quyền, phóng người tới tung một đạp, thành công đẩy tên Eisuke ra khỏi người của Ran. 

     - Shinichi (lay lay người Ran): Ran! Em có làm sao không?

     - Ran (bừng tỉnh, trông thấy Shinichi liền ôm cứng ngắc người cậu): Shi...Shinichi! A... anh đây rồi!

     - Shinichi: Anh đây! Không sao đâu! Em an toàn rồi!

     Shinichi lúc này nhìn Ran khắp cả người không một mảnh vải che thân. Cậu liền cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người cô, không khỏi xót xa. Điều này càng làm tăng thêm sự căm phẫn của cậu đối với tên Eisuke kia.

     - Shinichi: Thằng khốn! Mày dám làm chuyện ấy với bạn gái tao! Tao sẽ cho mày biết tay!

     Cứ thế, Shinichi lao về phía hắn ta đấm túi bụi. Tên Eisuke còn chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu giáng cho những cú đấm chí mạng,chỉ biết đưa tay đỡ đòn chịu trận.

     Cứ ngỡ đâu Shinichi sẽ dạy cho tên khốn kia một bài học thì đột nhiên, ả Akako từ đằng sau với cây gậy trên tay, từng bước một tiến đến phía hai người đàn ông.

     - Ran (trông thấy liền la lớn): Anh Shinichi! Cẩn thận!

     Đã quá trễ, Akako đã giáng một đòn thật mạnh xuống ngay đầu cậu, khiến cậu chới với ngã  uỵch xuống đất. Thừa dịp, tên Eisuke lồm cồm bò dậy,nhìn Shinichi với ánh mắt đầy hận thù. Hắn giựt lấy cây gậy trên tay ả ta,hướng về phía cậu.

     - Eisuke: Hồi nãy mày đánh tao dữ lắm đúng không? Để tao coi giờ thì mày có chết dưới tay tao không? Đi chết đi thằng chó!!!

     Ngay lúc hắn ta giương cao cây gậy lên giáng xuống người Shinichi thì có tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn thẳng ngay vào cây gậy khiến nó rớt xuống sàn đất. Tên Eisuke còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cảnh sát đã bao vây khu vực này. Cả cô Jodie cùng với nhóm của Heiji cũng đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho Ran và Shinichi.

     -Sonoko: Ran! Bà có bị làm sao không? (quay sang nhìn Shinichi) Trời ơi! Ông ấy bị làm sao vậy? Sao máu chảy lênh láng khắp sàn vậy?

     - Ran: Anh ấy vì cứu tui mà bị thương đấy! Làm ơn gọi giùm tui xe cứu thương đi! Mau lên!

     Nghe vậy, cả Heiji lẫn Kazuha tức tốc chạy đi gọi xe cứu thương. Rất nhanh, một chiếc xe cứu thương đã được điều đến, đưa Ran lẫn Shinichi đi.Ran lúc này đang ôm Shinichi trong lòng mình. Nhìn máu chảy ào ạt ngay đầu của cậu, cô bật khóc nức nở:

     Ran: Shinichi! Anh làm ơn đừng có làm sao mà! Nếu anh mà có mệnh hệ gì thì em biết sống ra sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro