Chap 13: CHUYẾN DÃ NGOẠI NGUY HIỂM! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đi được một quãng đường khá dài, cuối cùng họ cũng đã tới nơi: núi Takao. 

 - Ran (ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, xuýt xoa): Oa! Khung cảnh ở đây công nhận đẹp quá đi mất!

 - Shinichi: Bộ đây là lần đầu tiên em đến đây hả?

 - Ran: Vâng! Đó giờ em chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, thỉnh thoảng thì có đi đến vài quán trà sữa với đám Sonoko. Còn mấy chuyến dã ngoại này thì em chưa bao giờ được đi cả!

 - Shinichi: Vậy thì em hãy tận hưởng chuyến dã ngoại này thật vui vẻ nhé!

 - Ran: Em biết rồi!

     Xe vừa dừng bánh, tất cả mọi người lần lượt bước xuống. Gương mặt ai nấy cũng tràn đầy sự thích thú, hớn hở nhất chắc có lẽ là cô nàng Sonoko.

 - Cô Jodie: Chào mừng các em đã đến với một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Nhật Bản: núi Takao. Nơi đây được mệnh danh là "ngọn núi của những bất ngờ". Cô hi vọng rằng các em sẽ có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ ở nơi này! Giờ thì có bạn nào có thắc mắc gì không?

 - Heiji (giơ tay lên): Cô ơi! Vậy giờ mình xuất phát liền luôn hay sao ạ?

 - Cô Jodie: Cô nghĩ là bây giờ các bạn đi đường xa chắc cũng thấm mệt lắm rồi! Hay là bây giờ chúng ta sẽ đến một khách sạn gần đây, cô sẽ chia phòng cho các bạn nghỉ ngơi. Tầm 2h chiều thì mọi người sẽ tập trung tại đây để  cùng nhau leo núi nhé! Các bạn thấy thế nào?

 - Cả lớp (đồng thanh) : Dạ được ạ!

     Lập tức, mọi người di chuyển về khách sạn cách đấy không xa. 

     Đến nơi.

 - Cô Jodie: Giờ thì các bạn nam sẽ tự phân chia phòng với nhau ha! Còn các bạn nữ theo cô !

     Dứt lời, nhóm nữ theo sau cô Jodie về phòng. Lúc này, chỉ còn nhóm nam đang ngồi lại bàn bạc với nhau về chuyện chia phòng.

 - Kaito: Giờ tính sao đây mấy đứa?

 - Heiji: Tụi mày chia sao thì chia, miễn là  ghép chung tao cùng phòng với Shinichi, Kaito với Makoto là được à!

 - Makoto: Nếu vậy thì 4 tụi mình chung phòng. Mấy đứa còn lại tự phân chia với nhau ha!

 - Kaito: Quyết định vậy đi! Thế cho nó lẹ!

    Bốn anh chàng cứ thế bỏ đi mất.

-------------------------------------------------------------------

     Đến chiều, tất cả mọi người tập trung tại đại sảnh khách sạn.

 - Cô Jodie: Bây giờ cô sẽ chia lớp ta thành 4 nhóm. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi leo núi. Nhóm nào đến đích đầu tiên sẽ có thưởng. 

     Hình thức chia nhóm sẽ được quyết định bằng việc bốc thăm. 

 - Sonoko: Tui số 2! Có ai cùng số với tui không?

 - Kazuha: Ở đây Sonoko ơi!

     Sonoko nghe vậy thì tức tốc chạy đến. Ngạc nhiên thay, có cả Aoko với Ran ỏ đấy nữa.

 - Sonoko (reo lên): Í! Tụi mình chung nhóm với nhau hả?

 - Ran: Ừ! Vẫn còn 4 người nữa!

     Đúng lúc đó, nhóm Shinichi cũng tiến đến.

 - Shinichi: Khỏi cần phải kiếm đâu xa! Là tụi này nè!

 - Heiji (thốt lên): Cái gì??? Chung nhóm với mấy bánh bèo này hả? Sao mà xui dữ thần vậy trời?

 - Kazuha: Nè nè! Nói ai bánh bèo vậy hả ông kia?

 - Aoko: Bỏ đi Kazuha! Chung nhóm với mấy ông ấy cũng tốt mà!

 - Kaito: Đúng đấy! Mấy bà mỏng manh vậy, phải có tụi này kế bên mới an toàn chứ!

 - Aoko: Ông làm như bốn đứa tụi tui không biết tự lo cho bản thân mình hay sao ấy!

 - Makoto: Dù sao thì cũng cần có người bảo vệ mấy bà chứ! 

 - Sonoko (hớn hở): Vậy trông cậy vào mấy ông ha!

     Thế là lá thăm may rủi đã đưa đẩy 8 con người ấy về chung một nhóm. Shinichi và Ran nãy giờ chẳng ai nói nửa lời. Nhưng chỉ nhìn qua ánh mắt họ dành cho nhau cũng đủ hiểu rằng cả hai đang sung sướng tới mức nào.

 - Cô Jodie: Như vậy là chúng ta đã chia xong 4 nhóm. Hi vọng các bạn sẽ có cho mình một hành trình đầy ý nghĩa. Giờ thì cuộc thi leo núi chính thức BẮT ĐẦU !!!

     Dứt hiệu lệnh, tất cả mọi người lập tức xuất phát. Hành trình leo núi của lớp 12A1 chính thức khởi hành.

     Dẫn đầu đoàn leo núi là nhóm 4 với đa số các thành viên đều có kinh nghiệm trong việc leo núi. Bám theo sau nhóm 4 là nhóm 1 và nhóm 3. Chỉ có nhóm 2 của Shinichi là bị bỏ lại khoảng cách khá xa so với ba nhóm còn lại.

 - Heiji: Tốc độ lên nào mọi người! Gì mà lề mề dữ vậy? Bị bỏ lại phía sau rồi kìa!

 - Kazuha: Thì kệ bọn họ chứ! Tụi mình đến đây mục đích là để ngắm quang cảnh mà!

 - Heiji: Biết là vậy! Nhưng mà tụi mình đang thi đấu đấy! Phải giành được giải Nhất chứ?

 - Aoko: Giải Nhất thì có gì quan trọng đâu cơ chứ? Thay vào đó, cứ bình thản ngắm khung cảnh thiên nhiên vầy có hay hơn không?

 - Kaito: Tao thấy Aoko nó nói đúng đấy Heiji! Mày đừng có đặt nặng vấn đề thành tích nữa!

 - Heij (bất mãn): Trời ạ! Sớm biết vậy tao đã không vào nhóm này rồi!

 - Shinichi: Bình tĩnh lại đi Heiji! Tao biết một con đường tắt! Lát nữa tụi mình sẽ đi đường đó! 

 - Makoto: Sao mày biết ở đây có một đường tắt?

 -  Shinichi: Hồi nhỏ tao có từng đến đây một lần. Lúc đấy tao không may bị lạc khỏi đoàn. Cũng nhờ việc đi lạc đấy mà tao vô tình phát hiện ra một con đường tắt, thế là an toàn trở về!

 - Kaito: Nhưng liệu giờ mày có còn nhớ con đường đó không? Lỡ tụi mình đi đường đấy rồi bị lạc thì sao?

 - Shinichi: Yên tâm! Gì chứ vụ này tao nhớ suốt đời cơ mà! Sao có thể lạc được chứ?

 - Heiji: Vậy thì còn chần chờ gì nữa! Đường tắt thẳng tiến thôi nào!

     Anh chàng Heiji vẫn chưa bỏ ý định giựt giải. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu thở dài.

----------------------------------------------------------------------------

     Lúc này, nhóm 2 đang trên đường tiến về đích theo lối đường tắt do Shinichi chỉ dẫn. Xung quanh toàn là bụi cây rừng rậm kín mít khiến tụi bạn có chút ớn lạnh. Những cô gái thì sợ hãi, cứ nắm chặt cánh tay mấy ông con trai không chịu buông.

 - Heiji: Có chắc là con đường này không đấy Shinichi?

 - Shinichi: Tao đảm bảo là đúng mà!

 - Kazuha: Sao nhìn mọi thứ xung quanh nó ghê thế này?

 - Heiji (bỗng la lên): Aaaaaaaaaa!

 - Mọi người (giật mình): Có chuyện gì thế?

 - Heiji: Kh...không có gì đâu! Bà Kazuha giẫm phải chân tôi nên tôi la lên thôi! 

     Câu trả lời của anh chàng da ngăm khiến mọi người cạn lời.

 - Kazuha: Tui... tui xin lỗi! T... tại tui sợ quá nên vô tình giẫm phải thôi! Bỏ qua cho tui nha!

 - Heiji: Lỡ rồi! Giờ giận bà thì được cái gì cơ chứ? Thà để tôi ném cục tức ấy vào lòng còn đỡ hơn!

     Heiji hậm hực, chẳng biết làm gì để giải tỏa nguồn cơn tức kia ra ngoài. Sẵn có viên sỏi kế cạnh dưới chân, cậu tiện tay chộp lấy nó rồi quăng thật xa, thật mạnh. Viên sỏi ấy cứ thế bay trong khoảng không rồi mất hút.

     Một lúc sau, có tiếng gì đó đang hướng về phía nhóm bạn Shinichi. Âm thanh đấy ngày một lớn dần. 

 - Kaito: Tiếng gì thế nhỉ?

 - Heiji: Sao tao nghe giống như tiếng của mấy con ong vậy cà?

 - Makoto: Nếu đúng là ong rừng thì nguy hiểm lắm đấy!

 - Aoko: Nhưng tụi mình đâu có đụng chạm gì đến nó đâu mà sợ?

     Bất giác, Heiji nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy. Cậu thốt lên:

 - Heiji: Thôi chết! Hồi nãy tao có lỡ tay quăng một viên sỏi. Có khi nào nó va trúng tổ ong rồi không?

 - Kazuha: Trời đất! Bộ ông hết trò để chơi rồi hay sao mà lại đi chọc tụi nó vậy hả?

 - Heiji: Tôi có biết đâu! Tại lúc đấy tôi khó chịu quá nên ném đại để đỡ tức thôi mà!

     Lúc này, đám bạn bắt đầu có dự cảm sắp có một điều tồi tệ sẽ xảy ra với bọn họ. 

 - Kaito: M...mọi người có đang nghĩ tới cái điều mà tôi đang nghĩ không?

 - Aoko: T... tôi nghĩ là có đấy!

     Đến lúc mà 8 con người ấy cảm nhận được âm thanh ấy dường như đang gần sát ngay bên họ, Shinichi la lớn:

 - Shinichi: Còn đứng đấy làm gì nữa! CHẠY MAU!!!

     Dứt lời, cả đám lập tức bỏ chạy tán loạn, hoảng loạn đến mức mỗi người đều chia rẽ ra các hướng chạy khác nhau để tránh việc lũ ong dí một chỗ.

-----------------------------------------------------------------------------------

     Chạy được một đoạn đường khá xa, giờ đây, 8 con người đấy đã mất liên lạc với nhau. Shinichi với Kaito một hướng. Heiji, Kazuha, Aoko một hướng. Sonoko với Makoto một hướng. Duy chỉ có mình Ran là hướng riêng một mình.

     Nhóm Shinichi với Kaito. Hai thanh niên này là những người chạy nhanh nhất nên bị lạc đoàn đầu tiên.

 - Shinichi (thở hổn hển): Phù! May quá! Lũ ong kia không còn đuổi theo chúng ta nữa rồi! Mọi người có sao không?

 - Kaito: Còn thở là còn sống!

 - Shinichi: Ủa! Kaito! Sao chỉ có tao với mày thế này? Rồi Ran với những đứa còn lại đâu?

 - Kaito: Tao có biết đâu! Lúc đấy tao chỉ có biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, đâu có để ý mọi thứ xung quanh!

 - Shinichi: Chết thật! Có khi nào họ lạc nhau rồi không?

 - Kaito: Hay là tụi mình chạy đi tìm họ đi!

 - Shinichi: Đi!

     Về nhóm của Heiji.

 - Heiji: Còn ở đấy không mọi người?

 - Kazuha: Cũng nhờ "viên đá kì diệu" của ông báo hại tụi này chạy muốn tắt thở luôn nè!

 - Aoko: Mà quan trọng, giờ tụi mình đã bị lạc khỏi đoàn với 5 người còn lại rồi kìa!

 - Kazuha: Cái gì??? Bị lạc rồi á?

 - Heiji: Xem ra 3 đứa tụi mình rơi vào hoàn cảnh giống với Shinichi hồi nhỏ rồi đây!

 - Kazuha: Ông nói hay quá ha! Nếu không vì ba cái trò vô bổ ấy của ông thì tụi mình đâu có như này? Giờ tính sao đây hả?

 - Heiji: Thì từ từ để tôi tìm cách!

 - Kazuha: Giờ biết còn cách gì nữa cơ chứ?

 - Aoko: Thôi thôi! Cho tui xin đi hai người! Đang dầu sôi lửa bỏng mà hai cô cậu còn đứng đấy cãi nhau thì được gì chứ? Thay vào đấy, giờ tụi mình đi tìm đường thoát khỏi nơi này có phải hay hơn không?

 - Kazuha (quay sang trừng mắt nhìn Heiji): Đợi đấy! Thoát ra khỏi được đây rồi tui sẽ tính sổ với ông sau! 

     Heiji thấy vậy thì rùng hết cả mình, hốt hoảng lò dò theo sau 2 cô gái.

     Về phía nhóm Sonoko. cô nàng trong suốt hành trình cứ bám lấy Makoto nên việc cô lạc chung với anh chàng cũng không quá bất ngờ.

 - Sonoko: Thôi chết! Tụi mình bị lạc mất rồi! Giờ tính sao đây hả Makoto?

 - Makoto: Khỉ thật! Chỗ này chỉ có một mình Shinichi là biết rõ nhất. Giờ mất liên lạc với nó, xem ra sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm đường ra rồi đây! Mà Sonoko nè!

 - Sonoko: Gì ?

 - Makoto: Ở đây nguy hiểm lắm. Cô nhớ theo sau lưng tôi nha! Nhớ cẩn thận kẻo bị lạc một lần nữa, mất công tôi với mọi người đi kiếm cô thì mệt lắm!

     Sonoko nghe vậy thì xúc động vô cùng, khuôn mặt cô có chút ửng đỏ nhẹ. Cô nhoẻn miệng cười rồi gật đầu:

 - Sonoko: Tui biết rồi! Tui sẽ bám theo cậu suốt luôn!

     Makoto không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Thế là hai người họ cùng nhau tìm đường ra.

     Còn Ran, cô là người duy nhất lạc một mình trong đoàn. Lúc này, xung quanh toàn là rừng với rừng, khiến Ran hoang mang đến nỗi mất hết phương hướng.

 - Ran: Shinichi! Shinichi! Anh đâu rồi? Shinichi! 

     Đáp lại lời gọi ấy là một không gian im ắng đến đáng sợ. Trước mắt Ran bây giờ là một vùng tối thăm thẳm, không thấy nổi một điểm sáng. Đột nhiên, có tiếng xào xạc khe khẽ nhưng đủ để Ran phát hiện ra. Cô quay sang trái, sang phải nhưng vẫn chẳng thấy gì.

 - Ran (hoảng sợ): A...ai đấy?... L... là anh sao Shinichi? T...thôi nào! Đ... đừng có đùa kiểu đấy với em! K...không vui đâu à nha!

     Tiếng xào xạc ấy ngày càng lớn hơn. Ran cảm giác như có ai đó đang ở gần đây. Đúng lúc đó, cô cảm thấy mình hoa mắt, đầu óc cứ quay cuồng. Càng lúc, Ran càng mất dần lí trí, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Và rồi, cô ngất đi.

---------------------------------------------------------------------------

     Chiều tà, các nhóm 3,4,1 đã về đến vạch đích. Nhóm Shinichi cũng đã có mặt tại đấy sau một thời gian vật vã tìm lối thoát. Tuy nhiên, họ lại chẳng thấy sự xuất hiện của Ran đâu cả.

 - Sonoko: Quái lạ! Sao giờ này mà vẫn chưa thấy bà Ran đâu nhỉ?

 - Kazuha: Hay có khi nào... bả lạc trong đấy rồi không?

 - Aoko: Bà này lại bắt đầu nói gở rồi đấy!

 - Kazuha: Tui chỉ nghi vấn thôi mà!

     Người lo lắng cho Ran nhất lúc này không ai khác ngoài Shinichi. Đã hơn vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bạn gái cậu đâu. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên những suy nghĩ tồi tệ. Không sai! Cậu nghi những điều mà Kazuha nói là sự thật. Thế là cậu lập tức tiến thẳng về phía bìa rừng, mặc cho tụi bạn hốt hoảng gọi với theo.

 - Heiji: Ê! Shinichi! Chạy đi đâu đấy? Chờ bọn tao!

     Nhóm Heiji cùng với nhóm Sonoko lập tức theo sau Shinichi. Ngay khoảnh khắc đó, một bạn trong lớp tiến đến báo cáo với cô Jodie.

 - Bạn học sinh: Thưa cô, nhóm 3 không thấy hai bạn Akako cùng với Eisuke đâu cả ạ!  

----------------------------------------------------------------

 (To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro