Chap 12: CHUYẾN DÃ NGOẠI NGUY HIỂM! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng thứ hai đầu tuần như thường ngày, cô Jodie vào lớp.

 - Cô Jodie: Cả lớp! Cô có một tin muốn thông báo đến cho các em! Vì lớp ta liêp tiếp đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào và hoạt động do trường tổ chức, BGH nhà trường quyết định khen thưởng lớp ta. Phần thưởng lần này là một chuyến dã ngoại!

     Vừa nghe đến chuyện đi dã ngoại, đồng loạt những tiếng hú hét không ngừng vang lên. Có vẻ như tất cả các thành viên lớp 12A1 đều rất thích chuyến đi lần này. 

 - Heiji: Cô ơi! Vậy mọi người sẽ đi đâu và khi nào xuất phát vậy ạ?

 - Cô Jodie: Dự kiến là thứ bảy tuần này chúng ta sẽ khởi hành. Còn địa điểm thì cô sẽ thông báo với các em sau! 

 - Sonoko: Sao tui nôn tới ngày đó quá đi mất!

 - Kazuha: Chỉ là chuyến dã ngoại thôi mà! Làm gì mà bà sướng như bắt được vàng vậy?

 - Sonoko: Hiếm lắm mới có dịp đi dã ngoại cùng với lớp, sao mà không vui cho được chứ? Với lại, tui cũng vừa sắm được mấy bộ đồ đẹp lắm! Sẵn dịp này, tui mang đi theo luôn!

 - Aoko: Rồi bà tính tới đó mở show biểu diễn thời trang hay gì?

 - Sonoko: Ây! Ý này hay à! Tui sẽ cân nhắc về lời gợi ý đó! Cảm ơn bà!

 - Aoko (lắc đầu thở dài): Haizz! Bó tay!

     Trong khi đó, nhóm Heiji.

 - Heiji: Ủa, được đi dã ngoại mà sao hai đứa tụi mày không hứng thú gì hết vậy?

- Kaito: Hứng cái quần tao nè! Chả hiểu sao cuối tuần lại bắt đi dã ngoại làm gì không biết? Chỉ thấy mệt chứ chả thấy gì vui cả!

 - Heiji: Mày nói sao chứ tao thấy chuyến đi này coi bộ thú vị đấy chứ? Ít ra cũng đi đây đi đó, đỡ hơn ở nhà nằm ườn người ra!

 - Makoto: Tao thấy so với việc này thì ở nhà tập karate còn hay hơn!  

 - Heiji: Rồi cuối cùng là tụi mày có đi hay không?

 - Makoto: Ờ thì... 

 - Heiji: Đi hay không đi? Không đi hay đi nói một lời?    

 - Kaito/ Makoto (đồng thanh): Thì đi!

 - Heiji: Vậy có phải hay không? Cứ phải bắt tao lớn tiếng mới chịu cơ! 

     Ran nhìn sang phía Shinichi. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán xem hôm đó nên chuẩn bị những gì thì cậu lại dán mắt vào mấy cuốn Sherlock Holmes, không hề bận tâm đến xung quanh. Điều này khiến Ran có chút thắc mắc.

-----------------------------------------------------------------------------

     Tại nhà Shinichi. Lúc này cậu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Ran từ trên lầu bước xuống, vừa trông thấy cậu liền rón rén từng bước một tiến về phía cậu rồi hù. 

 - Ran: Hù!

 - Shinichi (quay sang nhìn cô, không chút giật mình): Em làm trò gì đấy?

 - Ran: Ớ! Đúng ra là anh phải giật mình chứ? Sao lại đứng trơ ra thế kia?

 - Shinichi: Sao anh lại phải giật mình?

     Thấy trò hù vừa rồi không một tác dụng, Ran ủ rũ bước ra ngoài phòng khách. Shinichi thấy bộ dạng thất thểu ấy của cô bạn gái, không khỏi bật cười, chạy đến ôm cô vào lòng.

 - Shinichi: Anh đùa một chút thôi mà! Không mấy giờ em làm lại đi!

 - Ran: Thôi! Em hết hứng với trò đó rồi! À mà anh nè!

 - Shinichi: Hửm?

 - Ran: Chuyện hồi sáng ấy! Anh nghĩ sao?

 - Shinichi: Chuyện gì cơ?

 - Ran: Thì chuyện đi dã ngoại ấy!

 - Shinichi (nghĩ ngợi một lúc mới sực nhớ ra): A! Anh nhớ ra rồi! Mà em hỏi chuyện đó làm gì vậy? 

 - Ran: Em thấy hình như anh không hứng thú với chuyến đi lần này cho lắm! Bộ anh không thích nó hả?

 - Shnichi: Đ... đâu có! Anh còn hóng tới ngày đó nữa là đằng khác. Sẵn dịp đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của hai ta luôn!

 - Ran (bĩu môi): Xí! Anh làm như chỉ có mỗi anh với em không bằng ấy! Còn tụi bạn trong lớp nữa cơ mà!

 - Shinichi: Ừ nhỉ! Mà kệ! Được đi cùng em là anh thấy hạnh phúc rồi!

 - Ran: Em cũng vậy! Mong tới cuối tuần quá đi mất!

----------------------------------------------------------------------------------

     Đêm trước ngày khởi hành, hai nhân vật chính của chúng ta lúc này đang soạn đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai.Shinichi lúc này đang ở tầng dưới soạn vài đồ dùng cần thiết, Ran thì ở trong phòng chuẩn bị quần áo. Phải mất gần hơn một tiếng, họ mới hoàn thành xong công việc.

 - Shinichi: Phù! Cuối cùng cũng xong! (quay sang hỏi) Em xong chưa Ran?

     Không nhận được lời hồi đáp, cậu bèn chạy lên xem tình hình. Đến nơi, cậu bắt gặp cô nàng đang loay hoay, ướm thử hết bộ này đến bộ khác. Xem ra việc lựa chọn trang phục khiến Ran có phần "đau đầu" rồi đây!

 - Ran (trông thấy Shinichi): A! Anh đây rồi! Anh coi thử xem bộ nào hợp với em hơn đi!

     Shinichi còn chưa kịp định hình thì đã bị Ran túm lấy tay kéo lại. Xưa giờ cậu chỉ biết có mỗi đá bóng với mấy vụ trinh thám thôi chứ đâu có quan tâm đến ba cái vụ này! Giờ mà lỡ chọn không vừa ý thì lại bị cô nàng giận cho mà xem! Nhiều lúc, cậu cũng cảm thấy thật khó hiểu, tại sao con gái lại hay quan trọng đến việc chưng diện như vậy chứ? 

 - Ran (thấy Shinichi đứng như trời trồng thì thúc giục): Nè! Mau chọn giùm em đi chứ! Sao lại đứng đó không vậy?

 - Shinichi: Với người đẹp như em thì mặc gì mà chẳng đẹp! 

 - Ran (ỉu xìu): Hỏi anh cũng như không!

 - Shinichi: Anh xin lỗi! Tại anh không có rành cái này cho lắm! 

 - Ran: Vậy thôi! Anh đi ngủ trước đi! Khi nào xong thì em ngủ sau!

 - Shinichi: Đâu có được! Anh phải thức cùng em chứ! Khi nào xong việc thì tụi mình đi ngủ!

     Tầm 15' sau, mọi thứ đều xong xuôi. Hai con người ấy bây giờ mới có thể lên giường.

 - Ran: Anh nhớ đặt báo thức nha! Ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy! 

 - Shinichi: Em yên tâm! Giờ thì ngủ ngon nha bảo bối của anh!

 - Ran: Vâng! Anh cũng ngủ ngon ạ!

-----------------------------------------------------------------------------

     Sáng hôm sau, mặt trời lúc này bắt đầu ló lên dần cùng với vài tia nắng chiếu len lỏi qua khe cửa sổ. Ấy thế mà, hai cô cậu kia vẫn còn đang mơ màng trên giường ngủ. Và có lẽ sẽ còn rất lâu thì họ mới chịu dậy nếu không có sự đánh thức đúng lúc của bé cún Yoshiro.

 - Shinichi: Yên nào Yoshiro! Để cho bố mẹ ngủ nào con!

     Thấy cu cậu không chịu dừng, cậu nhíu mày chộp lấy chiếc đồng hồ bên cạnh.

 - Shinichi: Thằng nhóc này lì ghê! Mới có 4h sáng chứ nhiêu!

     Bất giác, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

 - Shinichi: "Quái lạ! Sao 4h mà lại sáng vậy nhỉ?" (quay sang nhìn vào điện thoại, thấy hiển thị 6h47') Th... thôi chết rồi! Ran! Ran! Dậy mau!

 - Ran (bị Shinichi đánh thức, vẫn còn ngái ngủ): Gì mà om sòm dữ vậy anh?

 - Shinichi: Tụi mình trễ giờ rồi! Em mau vào trong vệ sinh cá nhân trước đi! Tí nữa tới phiên anh sau!

 - Ran (giật mình): Cái gì!!! Chẳng phải em đã dặn anh nhớ đặt đồng hồ báo thức rồi hay sao?

 - Shinichi: Anh có biết đâu! Chẳng hiểu sao cái đồng hồ này nó lại hết pin đúng lúc thiệt chứ!

 - Ran: Thiệt tình! 

     Thế là vừa sáng sớm, khung cảnh tại nhà Shinichi lại nhốn nháo cả lên. Tất cả cũng chỉ vì chiếc đồng hồ "chết tiệt" kia!

     7h18', họ mới ra khỏi nhà.

 - Ran: Thôi chết! Còn Yoshiro ở nhà thì sao?

 -  Shinichi: Nãy anh gửi bên nhà  hàng xóm rồi! Mau lên!

     Dứt lời, họ tức tốc đi đến điểm hẹn. Rất may, xe vừa chuẩn bị khởi hành thì họ đã có mặt kịp lúc. Vừa lên xe thì lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của đám bạn trong lớp.

 - Sonoko: Nè nè! Hai con người kia làm cái gì mà lề mề thế hả? Có biết tụi này đợi hai người lâu lắm không?

 - Kazuha: Nhưng mà sao hai người lại đi chung với nhau vậy?

 - Aoko: Nghi lắm à nha!

 - Heiji: Cái bà kia đi trễ thì không có gì bất ngờ! Nhưng mày mà lại trễ hẹn thì lạ lắm nha Shinichi!

 - Kaito: Bộ mày vì đợi nàng ấy mà đến trễ hả Shinichi?

 - Makoto: Sao tao nghi ngờ hai người này ở chung nhà quá vậy ta?

     Hàng loạt câu hỏi cứ thế đổ dồn vào hai nhân vật chính. Nhưng căn bản là hiện giờ họ chẳng còn hơi đâu mà thanh minh cả, chỉ biết tặc lưỡi cho qua rồi đi tìm chỗ ngồi. Những người trong lớp cũng rất tinh tế khi để trống đúng 2 ghế cho 2 con người kia.

     Xe bắt đầu lăn bánh, báo hiệu cuộc khởi hành bắt đầu. Nhưng đâu ai biết rằng, có một mối nguy hiểm đang rình rập chờ đón họ ở phía trước!

-------------------------------------------------------------------------

 (To be continued)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro