Chap 11: SỰ VIỆC HI HỮU! ĐÊM ĐẦU TIÊN CỦA HAI NGƯỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày có thêm thành viên mới, dạo này cứ khi nào rảnh rỗi là Ran lại ghé sang thăm Shinchi và Yoshiro. Nói không ngoa, thời gian mà cô dành cho anh bạn trai và "nhóc tì" của mình còn nhiều hơn thời gian cô ở nhà nữa!

 - Shinichi: Ran nè!

 -Ran: Gì vậy anh?

 - Shinichi: Ngày nào em cũng qua đây thăm anh với nhóc Yoshiro, bộ mẹ em không có nghi ngờ gì hả?

 - Ran (lắc đầu): Không! Mẹ với chị hai em vẫn bình thường! Mà sao anh lại đi hỏi chuyện đó vậy?

 - Shinichi: À không! Không có gì! Anh chỉ hỏi vu vơ thôi ấy mà! Em đừng bận tâm!

 -Ran: Vâng! 

     Vừa dứt lời, cô nhìn lên đồng hồ thì nhận ra cũng đã quá trễ rồi! Đến lúc cô phải ra về, dù vẫn còn luyến tiếc chưa muốn rời đi.

     Shinichi tiễn Ran ra đến cổng, không quên căn dặn:

 - Shinichi: Em về cẩn thận! Tới nhà nhớ nhắn tin thông báo cho anh biết nghe chưa!

 - Ran: Em biết rồi! Anh cứ làm như em là đứa con nít lên năm ấy!

 - Shinichi: Thì trong mắt anh, em vẫn là cô nhóc năm nào mà!

 - Ran (bật cười, vỗ bốp vào vai cậu): Anh này! Thôi! Em về nha! (quay sang Yoshiro) Mẹ về nha con! Ráng ở lại với bố vui vẻ nha!

----------------------------------------------------------------------

      Một hôm, đám Heiji sang nhà Shinichi rủ cậu đi đá bóng.

 - Heiji: Shinichi! Đi đá bóng không mày?

 - Shinichi: Ai gọi tôi đấy? ... Tưởng ai, ra là mấy ông tướng hả?

 - Kaito: Tụi 12A2 nay nổi hứng rủ kèo với lớp mình. Mày có đi không?

     Shinichi vừa nghe đến chuyện bóng đá, mắt liền sáng trưng lên. Cậu định mở miệng đồng ý, nhưng bỗng đứng khựng lại. 

 - Makoto: Sao đấy? Bộ mày có việc bận hả?

 - Shinichi: C... có đâu! T... tao đâu có bận gì đâu?

 - Heiji: Vậy còn đứng đó làm gì, mau vào trong lấy giày rồi đi thôi!

 - Shinichi (có chút do dự): C...chuyện này...

 - Kaito: Lại chuyện gì nữa? Tụi mình mà không đến đúng giờ hẹn thì mất mặt lắm! Tốc độ lên nào!

 - Shinichi: Tao cũng muốn đi lắm chứ! Nhưng ngặt nỗi giờ tao không thể ra khỏi nhà lúc này được!

 - Heiji: Mày ở có một mình, chỉ việc khóa cửa lại là xong. Mắc mớ gì mà không đi được?

 - Shinichi: Tao có nỗi khổ riêng của tao! Không thể kể cho tụi mày nghe được!

 - Kaito: Ơ kìa! Anh em với nhau mà mày lại giấu tụi tao là sao? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ!

 - Shinichi: Tóm lại, giờ tao không thể đi được! Tụi mày đi trước đi! Ráng đá thay phần của tao luôn nha!

 - Heiji: Ớ... ớ! N... nè!

     Heiji chưa kịp ú ớ hết câu, Shinichi đã đóng rầm cửa lại. 

 - Heiji: Thằng này bữa nay sao lạ vậy cà?

 - Kaito: Ai biết? Đi nhanh đi kẻo trễ hẹn!

     Thế là cả ba anh chàng kéo nhau đến điểm hẹn. Shinichi nấp sau cánh cửa nhìn bóng lưng tụi bạn rời đi mà tiếc hùi hụi, chỉ biết gào lên.  

 - Shinichi: Trời ơi! Tức ghê! Thèm đá bóng quá đi mất!

     Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Là Ran.

 - Ran: Có ai ở nhà không?

     Shinichi vừa nghe thấy giọng Ran. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một sáng kiến. 

 - Shinichi (chạy ra mở cửa): May quá! Ran! Em đến đúng lúc lắm! Anh nhờ em chuyện này có được không?

 - Ran: Ch... chuyện gì? A... anh cứ nói đi!

 - Shinichi: Giờ em ở lại đây trông Yoshiro giùm anh có được không? Anh có hẹn với tụi Heiji rồi!

 - Ran: Nh... nhưng mà hẹn gì cơ?

 - Shinichi: Chuyện đó lát nữa anh về kể sau nha! Giờ anh phải đi trước đây! 

     Dứt câu, cậu chộp lấy đôi giày quen thuộc rồi phóng vù đến sân bóng, mặc cho cô bạn gái đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 - Ran: Gì mà gấp gáp dữ vậy trời? Thôi kệ! Hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện đó. Giờ mẹ ở đây chơi với con nha! 

     Ran đưa tay ẵm Yoshiro trên người, bước vào trong.

 - Ran: "Sẵn dịp không có anh ấy ở đây, mình phải đi tham quan một chuyến mới được!"

     Không chần chừ, Ran cứ thế lượn một vòng quanh nhà. Phải công nhận một điều, Shinichi tuy sống một mình nhưng nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Người ngoài nhìn vào hẳn là không nghĩ rằng chỉ mỗi Shinichi sinh sống. Chưa kể, kết cấu ngôi nhà cũng mang hơi hướng hiện đại, so với nhà cô thì quả thật rất khác biệt. Chợt, trong đầu Ran bỗng nảy một suy nghĩ:

 - Ran: "Không biết đến lúc mình cùng với anh Shinichi và Yoshiro sống chung ở đây thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là hạnh phúc lắm!"

     Dạo xong tầng một gồm phòng khách và phòng bếp, cô men theo cầu thang đi đến tầng hai. Ở trên này, ngoài phòng của Shinichi nằm bên phía tay phải hành lang, còn có cả ban công khá giản dị với một vài chậu cây được móc trên các giàn và lan can. Ran bỗng hình dung đến một ngày cô cùng với cậu dắt tay nhau ra ngoài đây ngắm sao về đêm, hẳn là lãng mạn như trong mấy cảnh ngôn tình nhỉ?

     Mở toang cánh cửa, đập trước mắt Ran bây giờ là phòng của bạn trai cô. Nhìn sơ qua cũng khá là đơn giản với môt chiếc giường gấp thông minh; bên trái là bàn làm việc,trên đấy có chứa một chiếc Macbook, còn bên phải là tủ đồ nhỏ gồm 4 ngăn kéo; một kệ sách nhỏ chứa đầy tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng "Sherlock Holmes". Có vài lần, Ran vô tình nghe cuộc hội thoại giữa cậu và nhóm Heiji về đề tài này, nhưng lúc đó cô lại chẳng biết gì về nó nên cũng gạt bỏ cho qua một bên. Ở trong đây còn chứa thêm hai phòng gồm phòng vệ sinh và phòng tắm đối diện nhau. Tủ quần áo của cậu cũng chỉ chứa vài bộ đồng phục ở trường với áo sơ mi trắng, còn lại chủ yếu là đồ dành cho việc đi đá bóng.

-------------------------------------------------------------------------------

     Bỗng một hôm, có một sự việc hi hữu đã xảy ra với Ran!

     Chuyện là hôm đó, lúc tan học, Ran có nhận được một cuộc gọi từ chị hai Sato.

 - Ran: Em nghe đây!

 - Sato: Ran đó hả? Chị với mẹ có việc, phải đi Kyushu vài ngày. Em ở nhà nhớ trông coi nhà cửa đàng hoàng nha!

 - Ran: Cái gì!!! Hai người đi Kyushu? Nhưng mà  hai người đến đó sao không báo cho em hay biết gì vậy? Bộ hai người tính đi mà không rủ em đi chung hả? 

 - Sato: Em còn phải đi học nữa mà! Giờ chị với mẹ phải lên sân bay rồi. Nhớ những gì chị dặn đấy! Khi nào về chị sẽ mua gì đó tặng bù em! Vậy nha!

     Cô chị Sato vừa cúp máy, Ran tức đến xì khói kèm lời thầm rủa:

 - Ran: Hai người đi mà không rủ mình! Chờ đó mà xem lúc về tôi trị cô như thế nào nha Sato!

     Shinichi bắt gặp sắc thái bực bội từ Ran, có chút thắc mắc:

 - Shinichi: Gì đấy? Mới cãi nhau với ai xong hả?

 - Ran: Anh xem! Chị hai với mẹ em dám đi Kyushu mà không rủ em đi cùng. Coi có tức lồng ngực không chứ? Haizz! Lại phải ở nhà một mình nữa rồi!

 - Shinichi: E... em nói cái gì cơ?

 - Ran: Em nói là mẹ em với chị hai em đi Kyushu rồi! Anh không nghe thấy hả?

 - Shinichi: Không! Câu sau ấy?

 - Ran: Lại phải ở nhà một mình nữa rồi?

 - Shinichi (gật đầu): Chính nó! ... Vậy là giờ em ở nhà một mình á?

 - Ran: Vâng! Chuyện đó bình thường mà!

 - Shinichi: Bình thường sao được! Rủi lỡ em gặp chuyện gì thì anh biết tính sao? Không được! Em không được ở một mình như vậy được!

 - Ran: Chứ giờ anh muốn sao?

 - Shinichi: Hay là vầy! Không mấy giờ anh đưa em về nhà rồi em thu dọn quần áo, sang ở với anh!

 - Ran (nghe vậy thì giật bắn mình): Cái gì!!! Đ... đâu có được! V... Vậy kì lắm!

 - Shinichi: Có gì đâu mà kì! Thà như vậy còn hơn là để em ở một mình! Nguy hiểm lắm!

 - Ran: Nh... nhưng mà...

 - Shinichi: Không nhưng nhị gì nữa cả! Quyết định vậy đi! 

     Không để Ran nói thêm gì, Shinichi cứ thế kéo cô về nhà như dự định. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

     Lúc này, tại nhà Shinichi.

 - Ran: A... anh nè!

 - Shinichi: Hửm?

 - Ran: E... em thấy nó ... kì kì sao ấy? Cảm giác như nó không được tự nhiên ấy!

 - Shinichi: Anh không ngại thì mắc mớ gì em phải ngại? Thôi! Em ngồi đây chơi với con. Để anh vào trong nấu gì đó cho em ăn!

     Dứt lời, cậu bỏ vào trong bếp. Ran ngồi ngoài chơi đùa cùng Yoshiro, ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp lan ra, bụng cô như tiếp nhận thông tin mà réo lên. Cô không chờ đợi được nữa, mò vào trong bếp.

 - Ran: Chà! Mùi thơm ở đâu ra vậy ta?

 - Shinichi: Đợi một chút xíu nữa đi cô nương! Sắp xong rồi nè!

     Một lát sau, Shinichi bước ra với hai dĩa thức ăn trên tay.

 - Shinichi: Anh nấu ăn không có được ngon cho lắm! Em ăn thử xem có vừa miệng em không? 

 - Ran: Được rồi! Nếu anh nói như vậy thì em sẽ thử một cách công tâm nhất! Báo trước cho anh biết, lưỡi của em hơi bị kén vị đó à nha!

     Ran vừa cho một muỗng vào nếm thử. Lập tức, cô mắt chữ O mồm chữ A, nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc.

 - Ran: Trời đất! Mấy món này là anh nấu đây á hả?

 - Shinichi: Ph...phải! B...bộ nó dở lắm hả?

 - Ran: Đâu có! Nó... hơi bị ngon luôn ấy! Đó giờ em chưa bao giờ ăn món nào ngon như món này! Thậm chí nó còn ngon hơn đầu bếp 5 sao nấu luôn ấy!

 - Shinichi (gãi đầu ngượng ngùng): Em cứ nói quá không! Anh đâu có tài đến mức đó đâu!

 - Ran: Chà! Vậy là sau này chuyện bếp núc phải nhờ đến anh rồi! 

 - Shinichi: Ý em là sao? 

 - Ran: Không giấu gì anh, đó giờ em chưa bao giờ vào bếp cả! Toàn là mẹ với chị hai em nấu cho em ăn không hà! Bởi vậy mà em luôn đặt tiêu chí cho một nửa của mình là phải biết nấu ăn. Cũng may là anh nấu ăn đỉnh của đỉnh luôn, không thì...

 - Shinichi: Nói vậy, chắc là trước giờ mọi việc trong nhà đều là mẹ với chị em làm hết nhỉ?

 - Ran (ngạc nhiên) Sao anh biết hay vậy?

 - Shinichi: Thôi rồi! Tôi gặp phải một cô công chúa đích thực rồi! Kiểu này mà rước về chắc kiệt sức vì làm việc nhà đến chết luôn quá!

 - Ran: Hứ! Ai nói với anh là em đồng ý về chung một nhà với anh đâu cơ chứ?

 - Shinichi: Thiết nghĩ thà để anh chấp nhận cam chịu nó một mình, chứ để em rơi vào tay người khác thì tội nghiệp họ lắm!

 - Ran (phụng phịu): Hứ! Thấy ghét!

     Bữa ăn hôm ấy bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.

----------------------------------------------------------------------------

     Tối đến, tại phòng của Shinichi, cậu đang ngồi trước chiếc Macbook đọc qua một số tài liệu trinh thám, Ran thì nằm trên giường nghịch điện thoại, nhóc Yoshiro thì đã ngủ say từ lâu.

 - Ran (ngáp): Oáp! Cũng trễ rồi! Anh vẫn chưa đi ngủ nữa hả?

 - Shinichi: Anh đang dở tay! Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi! Đừng chờ anh!

 - Ran: Vậy em đi ngủ trước đây! À mà em ngủ ở đâu đây nhỉ?

 - Shinichi: Em cứ ngủ trên giường của anh đi! Tí nữa xong việc anh xuống dưới sofa phòng khách ngủ sau!

     Ran nghe vậy thì có chút nhói trong tim. Cô áy náy vì mình mà cậu phải ngủ dưới phòng khách. 

 - Ran: Không mấy... anh ở lại đây ngủ cùng em luôn có được không?

 - Shinichi (quay sang nhìn cô): Tại sao?

 - Ran: Tại... em quen ngủ với chị hai rồi! Giờ phải ngủ ở nơi khác, lại còn ngủ một mình nữa, em... em sợ!

 - Shinichi: Em sợ ma ?

 - Ran (bị nói trúng tim đen, vẫn cố giữ bình tĩnh): Ma nó không sợ em thì thôi chứ mắc gì em phải sợ ma chứ?

 - Shinichi: Chà! Gan dạ dữ nhỉ? Ây! Có ai ở ngoài ban công kìa!

     Ran nghe vậy thì hét toáng lên, chạy tới ôm chầm lấy cậu run cầm cập.

 - Shinichi (giễu cợt): Nãy ai đó nói là không sợ ma mà ta?

 - Ran: A... anh dám lừa em? Chết này!

     Cô vỗ bốp bốp vào bả vai rồi đánh nhẹ một cái vào ngực cậu. Shinichi bật cười rồi chộp lấy cánh tay của cô khiến Ran đứng hình.

 - Shinichi: Thôi được rồi! Anh ở cùng với em! Được chưa?

 - Ran: Vậy còn tạm chấp nhận! Oáp! Em đi ngủ đây!

     Shinichi bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Ran từ từ nhắm mắt lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. 

    Tầm 30' sau , Shinichi cũng hoàn thành công việc của mình. 

 - Shinichi (vươn vai): Ây chà! Cuối cùng cũng xong! (quay sang nhìn đồng hồ) Cũng quá giờ rồi nhỉ? Đi ngủ thôi!

     Lập tức, cậu dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp lại rồi lên giường. Nhưng vừa đặt một chân lên giường, nhìn gương mặt của Ran lúc ngủ trông dễ thương vô cùng, cậu bất giác hôn khẽ lên trán cô rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Khổ nỗi, phần Ran nằm chiếm gần hết cái giường nên không gian dành cho cậu là cực kì hẹp. Không còn cách nào khác, cậu tính đi xuống sofa phòng khách ngủ. Nhưng nhớ lại việc lỡ hứa ở chung với cô nàng, Shinichi chỉ còn cách... nằm xuống sàn nhà mà ngủ. Cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông khiến sàn nhà nó lạnh đến tê cóng cả người. Cậu vừa nằm, vừa đưa tay xoa xoa hai bả vai, cố đi vào giấc ngủ nhưng không tài nào làm được. Phải mất một lúc lâu, cơn buồn ngủ trong cậu mới chiến thắng được cơn lạnh đến cắt da cắt thịt kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro