Chap 10: RAN VÀ SHINICHI CÓ CON???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, Ran lại dậy muộn như thường lệ. Nhưng lần này là do dư âm của việc học bài đến tận gần 2h sáng.

 - Sato (lay người cô em dậy): Dậy mau Ran! Sắp trễ giờ rồi kìa!

 - Ran (một tay dụi mắt, tay còn lại chộp lấy chiếc đồng hồ bên cạnh): Thôi chết! Sắp muộn học rồi! Sao chị không đánh thức em dậy sớm chứ hả?

 - Sato: Cho mày chừa cái tội hôm qua nhắn tin với trai tới khuya làm gì! 

 - Ran: Có đâu! Hôm qua em thức khuya học bài cơ mà!

 - Sato: Khỏi phải chối nha cô nương! Cô làm gì hôm qua tui đều biết hết!

 - Ran (không  biết thanh minh làm sao, kiếm cớ chuồn mất): Không ở đây nhiều lời với chị nữa! Em đi thay quần áo trước đây! (quay sang nhìn đồng hồ). Trời ạ! Chỉ còn 7' nữa!

     Cô tức tốc đi thay quần áo, không thèm ghé xuống bếp lấy đồ ăn sáng mà phi thẳng đến trường. 

   -------------------------------------------------------------

     Lúc này, tại lớp học.

 - Heiji: Này! Tụi mày đã ôn bài gì chưa? Tao mới ôn sơ qua thôi à!

 - Makoto: Tao cũng có khác gì mày đâu!

 - Kaito: Tao thì nhắm đại một bài nào đó mà ôn thôi! Ông bà độ thì trúng tủ, còn không trúng thì "tủ đè" !

 - Heiji: Còn mày thì sao Shinichi?

 - Kaito: Mày hỏi thừa! Người như nó thì cần méo gì phải cầm sách vở ngồi tụng kinh như tụi mình!

 - Heiji: Ờ ha! Tao hỏi hơi thừa! Mà nhiều lúc tao cũng thắc mắc, không biết một đứa hoàn hảo như thằng Shinichi đây có điểm yếu gì không nhỉ?

 -  Kaito: Cái này tao biết nè!

 - Heiji: Gì? Nói tao nghe với!

 - Kaito: Để kể cho nghe! Hôm bữa, nó có tâm sự với tao là nó cực kì ghét nhất thứ này!

 - Heiji: Là cái gì?

 - Kaito (áp sát lại gần, nói nhỏ vào tai Heiji): Nó nói với tao... nó ghét... mấy thằng "cột nhà cháy"!

     Nghe đến đây, Heiji bỗng giật bắn cả mình. Phải ngẫm một lúc lâu, anh chàng mới nhận ra hàm ý câu nói ấy.

 - Heiji: Thằng chó! Mày xỉa xói tao!

 - Kaito: Hê hê! Thì nó nói với tao như vậy mà!

     Cứ như thế, hai thanh niên kia rượt nhau khắp lớp. Shinichi ngồi yên tại chỗ nhìn tụi nó mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.

     Ngay cửa ra vào của lớp, do mải chạy nên Kaito vô tình đâm trúng Ran cũng đang hối hả chạy vào. Hai người va chạm nhau khá mạnh khiến cả lớp chú ý.

 - Kaito/Ran: Ui da! Đau quá!

     Eisuke trông thấy Ran ngã, hốt hoảng chạy tới tính đỡ cô dậy. Nhưng Shinichi đã nhanh chân hơn hắn một bước.

 - Shinichi: Ran! Cậu có làm sao không?

 - Ran: Shinichi? M...mình không sao!

     Cô vịn tay vào tường đứng dậy. Nhưng chân của cô trụ không vững nên bất ngờ ngã vào lòng cậu. Cảnh tượng này khiến mọi sự chú ý trong lớp đều đổ dồn về phía hai người.

 - Shinichi: Vậy mà nói là không sao!

     Cậu lắc đầu thở dài, cứ thế bế thốc cô lên rồi tiến về chỗ ngồi. "Ồ!". Đó là những gì mà tụi bạn trong lớp thốt lên.

 - Kaito (ngơ ngác nhìn Shinichi): Ủa, ủa? Tao bạn mày mà Shinichi? S... sao mày không...?

 - Heiji: Ngồi đó ú ớ được gì? Đưa tay đây tao đỡ mày dậy!

     Kaito nghe vậy thì rùng mình, lập tức ngồi phắt dậy, phủi quần áo sạch sẽ trở về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc đó, cô Jodie cũng vào lớp.

 - Cô Jodie: Như đã dặn, hôm nay lớp ta sẽ có bài kiểm tra! Các em chuẩn bị đầy đủ! Cô sẽ đi phát bài nha!

 - Shinichi (quay sang hỏi): Nè! Không sao thiệt chứ?

 - Ran (mỉm cười): Ổn mà! Thôi! Mau ngồi lại chuẩn bị kiểm tra rồi kìa!

     Ran quay người lại chuẩn bị đồ dùng để kiểm tra. Nhưng tìm hoài, tìm mãi mà cô vẫn chưa thấy cây bút chì ở đâu cả. Không có nó thì cô không thể làm bài trắc nghiệm được. 

 - Ran: "Quái lạ! Rõ ràng mình nhớ là đã để nó vào trong cặp rồi mà ta? Giờ đâu mất tiêu rồi?"

 - Eisuke: Cậu tìm bút chì hả? Hay là mượn của mình nè?

 - Ran: À! Mình...

     Cô tính từ chối thì đột nhiên bắt gặp trên bàn mình có sẵn cây bút chì, không biết từ đâu mà ra cả.

 - Ran: Cảm ơn cậu! Mình có rồi!

     Rồi cô nhanh chóng bắt tay vào làm bài. Mọi việc vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

 - Cô Jodie: Ủa, Kudo? Bút chì của em đâu mà lại đi dùng compa thế này?

 - Shinichi: Bút chì em để quên ở nhà rồi cô! Em dùng tạm cái này ạ!

 - Cô Jodie: Không sao! Em cứ tiếp tục làm bài của mình đi!

 - Shinichi: Em biết rồi cô!

     Cuộc hội thoại ngắn vừa rồi vô tình lọt đến tai của Ran. Cô nàng cầm cây bút trên tay, có chút hoài nghi.

 - Ran: "Có khi nào... cây bút này là của anh ấy?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

     Ra chơi. Nhóm nữ tụ tập lại trao đổi về bài kiểm tra vừa rồi.

 - Sonoko: Ê! Mấy bà làm bài có được không?

 - Kazuha (lắc đầu): Đề khó quá! Tui làm được chưa tới một nửa bài làm nữa!

 - Aoko: Công nhận! Đề hôm này cô ra khó thật! Hầu như gần nửa lớp không làm được bài luôn thì phải! Còn bà thì sao hả Ran?

 - Sonoko: Khỏi hỏi cũng biết cô nàng tạch rồi chứ còn gì nữa?

     Cả ba quay sang nhìn Ran, nhưng vẻ mặt của cô lại tươi tắn, hoàn toàn trái ngược so với những gì Sonoko bình phẩm.

 - Ran: Không dám tạch đâu à! Lần này tui suôn sẻ lắm à! Tui làm gần hết bài luôn đấy!

 - Cả ba: Cái gì!!! Bà mà làm gần hết bài luôn cơ á?

 - Ran: Chứ còn gì nữa! Bộ mấy bà không tin tui hả?

 - Kazuha: Tụi này muốn tin lắm nhưng điều đó nó viễn vông quá ! Đến ba tụi tui còn bó tay trước cái đề đó , vậy mà bà lại làm gần hết!

 - Aoko: Hay là bà ôn trúng tủ?

 - Ran: Thật ra thì hôm qua tui thức khuya học bài tới tận 2h sáng lận! Chính vì điều đó mà sáng nay tui đến muộn đấy!

 - Sonoko: Nhưng chẳng phải lúc nào bà cũng là "nữ hoàng đi muộn" hay sao? Còn thêm cái vụ học bài nữa chứ! Đó giờ tui có thấy bà đụng đến mấy cuổn sách đâu, huống chi là học bài?

 - Ran: Thì mấy bữa trước khác, bữa nay khác! Nói tóm lại, Ran mà mấy bà biết giờ đã khác hơn xưa rồi!

 - Cả ba: Trời ơi! Tin được không? 

 - Ran: Mấy bà tin thì tin, không tin cũng phải tin! Đó là sự thật!

     Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cả đám liền giải tán. 

 - Ran (sực nhớ ra việc cần làm, quay sang hỏi): Shinichi nè!

 - Shinichi: Hửm?    

 - Ran (giơ cây bút chì trước mặt cậu): Cây bút này... có phải là của cậu không?

 - Shinichi: Chẳng phải nó là của cậu hay sao?

 - Ran: Cậu đừng giấu mình nữa!  Hôm nay mình quên đem nó! Với lại, nãy cậu với cô Jodie nói chuyện, mình nghe hết rồi!

     Biết chẳng thế giấu cô nàng thêm được nữa, cậu nhún vai thừa nhận:

 - Shinichi: Phải! Nó là của mình!

 - Ran: Sao cậu lại đưa nó cho mình? Chẳng phải cậu chỉ có một cây thôi hay sao? Mình có thể mượn của Eisuke hay của người khác được mà?

 - Shinichi: Mình không thích điều đó! Mình thà cho cậu mượn dù mình chỉ có một cây duy nhất!

     Ran nghe thấy vậy thì ấm lòng vô cùng. Cô nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa gò má cậu: 

 - Ran: Thấy ghét chưa kìa! (nói nhỏ) Đúng là bạn trai em có khác!

 - Shinichi (nghe thấy nhưng vẫn cố hỏi lại): Nãy cậu nói nhỏ cái gì vậy?

 - Ran: Không có gì!

 - Shinichi: Nói nhỏ cho mình nghe đi mà!

 - Ran: Không nói đâu!

     Hai con người ấy cứ thế ngồi đùa giỡn với nhau mà không hề hay biết bên cạnh, tên Eisuke tức đến ói máu. Hắn quan sát toàn bộ cử chỉ thân mật của hai người mà tức anh ách. Cơn ghen trong hắn ngày một lớn dần, đi kèm với nó là sự căm phẫn Shinichi đến tột độ. 

------------------------------------------------------------------------

     Ra về. Cả Shinichi lẫn Ran quyết định đi về chung, bỏ mặc đám bạn Sonoko với Heiji ở lại. 

 - Sonoko: Giờ thì mấy bồ tin những gì tui bình phẩm lần trước chưa? 

 - Kazuha: Tụi này tin rồi! Mà không ngờ, hai người họ tiến triển nhanh hơn tụi mình nghĩ!

 - Aoko: Thôi! Tụi mình về!

     Trong khi đó, tại chỗ Ran và Shinichi, vì lúc này chỉ có hai người họ nên cả hai thoải mái thể hiện tình cảm, nắm tay nhau bước đi.

 - Ran: Hôm nay anh làm bài có dược không?

 - Shinichi: Cũng ổn! Còn em?

 - Ran: Em cũng ổn! Chưa bao giờ em lại có một bài kiểm tra tốt như vây! 

 - Shinichi: Chắc là do có một anh bạn trai hoàn hảo như anh đây nên em mới tốt như vậy đấy!

 - Ran (bốp nhẹ vào bả vai cậu): Không dám đâu! Do em nỗ lực học bài thì có!

     Hai người trò chuyện rôm rả. Bất giác, Ran phát hiện có âm thanh gì đó khác thường.

 - Ran: Anh có nghe thấy có gì đó khác lạ không? 

 - Shinichi: Gì khác cơ? Anh thấy bình thường mà?

 - Ran: Hình như em nghe có tiếng sủa gần đâu đây thì phải!

     Rồi cả hai lần theo âm thanh ấy, tìm đến một căn nhà hoang. Ở trong đấy, âm thanh ngày một vang lớn dần. Vào sâu bên trong, họ phát hiện có một chiếc hộp được đặt ở góc cuối căn nhà. Ran tiến tới, mở nó ra thì phát hiện có một chú cún con đang nằm trong hộp.

 - Ran: Anh xem này! Bé cún dễ thương chưa kìa!

 - Shinichi: Hình như là có người bỏ rơi nó ở đây thì phải!

 - Ran: Ai mà tàn nhẫn bỏ em ấy ở đây một mình cơ chứ?

     Cô đưa tay bế cún con lên, xoa đầu rồi vuốt nhẹ nó. Trên đời này, Ran thích nhất là được chăm sóc mấy bé cún con dễ thương như này. Bỗng, cô quay sang hỏi cậu:

 - Ran: Anh xem liệu chúng ta có thể đem bé về nuôi có được không?

 - Shinichi: Cái này...

     Anh chàng có chút do dự. Nhưng nhìn ánh mắt van xin tha thiết của cô bạn gái khiến cậu xiêu lòng, gật đầu chấp nhận.

 - Shinichi: Thôi thì chúng ta đem nó về nhà nuôi vậy! Chứ để nó ngoài này có ngày bệnh mà chết mất!

     Ran nghe vậy thì sướng tít mắt, chạy tới kiễng chân lên hôn chụt nhẹ lên má cậu, kèm lời cảm ơn.

 - Ran: Cảm ơn anh nhiều lắm! Bạn trai của em là số một!

     Rồi cô quay sang nhìn bé cún trên tay mình.

 - Ran: Giờ mình đặt tên bé là gì đây anh nhỉ? 

 - Shinichi: Em thử nghĩ tên cho nó xem!

     Ran nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp.

 - Ran: Yoshiro! Anh thấy cái tên đó sao? 

 - Shinichi: Yoshiro? Nghe cũng được đấy!

 - Ran: Vậy chốt tên đó nha! Yoshiro nè! Vậy là từ giờ con đã có gia đình mới rồi nha! Con có mẹ Ran và bố Shinichi luôn nè! Sướng nhất con rồi đấy!

 - Shinichi: Kìa em! Em nói gì kì vậy?

 - Ran: Có gì đâu mà kì! Thì em là mẹ, anh là bố, còn Yoshiro là con của chúng ta. Chẳng đúng hay sao?

 - Shinichi: Nhưng anh thấy nó kì kì sao ấy!

 - Ran: Ban đầu anh thấy lạ, nhưng dần rồi anh sẽ quen thôi! Giờ để mẹ đưa con về nhà bố trước nha!

 - Shinichi :Ớ! Sao lại về nhà anh?

 - Ran: Ở nhà chị em dị ứng với lông cún con, đâu có thể đưa con về nhà em được! Bộ nhà anh cũng có người giống chị em hả?

 - Shinichi: Không! Anh ở một mình! 

 - Ran: Vậy thì càng tốt! Thế thì khi nào rảnh, em sẽ ghé thăm anh và con! Quá hợp lí luôn còn gì!

 - Shinichi: À!... Ờ!

     Dứt lời, cả hai với bé Yoshiro cùng nhau ra về. Tổ ấm nhỏ của Ran và Shinichi cũng hình thành từ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro