Chap 9: TIN NHẮN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tỏ tình thành công, Ran hí hửng trở về nhà.

 - Ran : Thưa mẹ, con mới về!

 - Eri: Về rồi đấy hả cô nương? Vào trong thay quần áo, đi tắm rửa rồi ra đây ăn cơm! Mẹ dọn sẵn cho rồi đấy!

 - Ran: Con biết rồi a!

     Ran vào phòng, đóng cửa lại. Bất giác, cô mỉm cười nhớ lại cái khoảnh khắc ngọt ngào ban nãy. Mải mộng tưởng, Ran không hề hay biết sự xuất hiện của cô chị Sato đang kế bên, nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.

 - Sato: Này! Làm cái trò mèo gì mà đứng đấy cười tủm tỉm thế kia? 

 - Ran (giật bắn mình): Ơ!... Chị hai! C... Có gì đâu! Tại nãy em mới coi đoạn meme nhỏ Sonoko gửi, nó hài hước quá nên em cười ấy mà!

     Rồi không để cô chị nói, Ran tiếp lời:

 - Ran: E...em đi tắm đây! Mệt hết cả người!

    Sato chưa kịp ú ớ gì thêm, nhỏ em bỏ vụt mất.

 -  Sato: "Nhỏ này bữa nay lạ vậy cà? Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây! Phải theo dõi con bé mới được!"

-----------------------------------------------------------------------

     1h đêm! Lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Và sẽ chẳng có gì để bàn tới nếu như không có sự kiện "động trời" ấy xảy ra: "RAN ĐANG NGỒI HỌC BÀI!". Một cô nàng trước giờ luôn nói không với việc học như Ran đây lại có lúc ngồi học bài đến tận bây giờ, phải nói đây là một kì tích! 

 - Ran (ngáp): Oáp! Mệt quá đi!

     *Ting*! Có tin nhắn gửi đến cô! Là Shinichi!

 - Shinichi: Này! Làm gì mà giờ này còn chưa chịu ngủ nữa hả cô nương? Lại nghịch điện thoại nữa chứ gì?

 - Ran: Hổng dám đâu! Người ta đang học bài đàng hoàng nha! Nếu ngày mai không có bài kiểm tra thì đời nào mình trụ được tới bây giờ?

 - Shinichi (giễu cợt): Gì cơ! Cậu mà cũng chịu học tới giờ này luôn cơ hả? Ủa, mình nhớ là ngày cá tháng tư qua lâu rồi mà ta?

 - Ran (dỗi): Thấy ghét! Không tin người ta thì thôi!

 - Shinichi: Thôi mà! Mình tin! Được chưa?

 - Ran: Tạm chấp nhận! Mà cậu học bài chưa? 

 - Shinichi: Cậu đoán xem!

 - Ran (chép miệng): Chậc! Mình quên! Cậu giỏi như vậy rồi thì cần gì phải học bài đâu nhỉ? Chả bù cho đứa học tệ như mình! Ngồi nhồi nhét mấy cái kiến thức này vào đầu, chắc có ngày mình nổ não luôn quá!

 - Shinichi: Nếu cậu không chê thì mình sẽ làm gia sư cho cậu!

 - Ran: Ý cậu là sao?

 - Shinichi: Thì là mình dạy kèm cho cậu ấy! Cậu chịu không?

 - Ran: Nhưng... mình biết trả công cậu cái gì giờ?

 - Shinichi: Chẳng phải cậu đã trả rồi hay sao?

 - Ran: Mình trả gì cơ?

 - Shinichi: Thì lời hứa dẫn mình đi các quán vỉa hè với thêm lời tỏ tình ấy! Tính ra là mình lời quá rồi còn gì!

 - Ran (đỏ mặt): Cậu chọc mình hoài! 

 - Shinichi: Cậu làm gì thì làm! Nhớ đi ngủ sớm đấy! Thức khuya hoài chóng già lắm!

 - Ran: Vậy nếu mình già đi thì cậu còn thương mình không nhỉ?

 - Shinichi (chọc): Đương nhiên là ... không rồi! Mình chưa có bằng lái máy bay, sao dám lái bà già như cậu được cơ chứ? 

 - Ran: Hứ! Thấy ghét!... À mà Shinichi nè!

 - Shinichi: Hửm? 

 - Ran: Chuyện cậu với mình thành một cặp, cậu giữ bí mật đừng cho mọi người biết có được không?

 - Shinichi: Tại sao cậu lại muốn giấu điều đó?

 - Ran: Mình tính đợi đến lúc nào đó thích hợp thì sẽ công khai sau! Cậu thấy sao?

 - Shinichi: Mình sẽ đồng ý theo cậu, với một điều kiện!

 - Ran: Điều kiện gì? Cậu cứ nói đi!

 - Shinichi: Mình muốn hai đứa mình thay đổi cách xưng hô!

 - Ran: L... là sao?

 - Shinichi: Từ giờ cậu với mình sẽ xưng hô "Anh - em"! 

 -Ran : Nhưng...

 - Shinichi: Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy! Mình không chắc bí mật ấy sẽ giữ được lâu đâu à!

     Ran trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài quyết định.

 - Ran: Thôi được rồi! Mình... à không, em đồng ý!

 - Shinichi (khoái chí): Phải vậy chứ! Ngoan! Bảo bối của anh!

 - Ran: Ai là bảo bối của c... anh cơ chứ?

 - Shinichi: Anh không biết! Em chịu thì chịu, không chịu cũng ráng mà chịu!

 - Ran: Anh...

 - Shinichi: Thôi! Trễ rồi! Bảo bối của anh nhớ đi ngủ sớm nha! Mai gặp nè! Thương em!

 - Ran: Em biết rồi! Thương anh! 

     Dứt cuộc hội thoại, Ran thu xếp đồ lại gọn gàng rồi lên giường ngủ. Chợt, cô nhoẻn miệng cười.

 - Ran: "Không ngờ anh ấy lại trẻ con hết sức! Giống y hệt lần đầu tiên mà mình gặp!"

     Rồi cô ngủ thiếp đi. Bên cạnh, cô chị Sato không biết đã thức dậy từ lúc nào.

 - Sato: "Giờ này mà con Ran còn nhắn tin với ai vậy trời? Lại còn cười khúc khích nữa chứ! Kiểu này chắc là với crush rồi chứ gì? Dám giấu chị hả cưng? Đã vậy thì chị mày xin mạn phép mượn điện thoại của mày để tra thông tin anh chàng đó là ai mà có thể thu phục được nhỏ em của chị nha!"

    Lập tức, Sato chộp lấy điện thoại cô em. Bước đầu là công cuộc mở khóa mật khẩu. 

 - Sato: "Mật khẩu có 4 số? Hẳn là nhỏ đặt mật khẩu là sinh nhật của một người nào đó nhỉ? Thử sinh nhật con bé xem sao!"

     *Mật khẩu không đúng!*

 - Sato: "Ngày sinh của mẹ?"

     *Mật khẩu không đúng!*

 - Sato: "Chả lẽ là ngày sinh của... mình?"

     *Mật khẩu không đúng!*

 - Sato: "Nó đặt mật khẩu là cái quái gì mà không mở được nhỉ?"

     Bước đầu thất bại, cô chị Sato đành bất lực bỏ qua cơ hội lần này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro