Chap 8: MỐI TÌNH BẮT ĐẦU CHỚM NỞ! LỜI TỎ TÌNH DƯỚI ĐÊM TRĂNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Shinichi bất giác đỏ mặt, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Hẳn là cậu vẫn chưa thể ngờ được rằng cô bạn dễ thương năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, không kém phần cá tính. Nhìn cô đang dụi mặt vào lòng cậu mà khóc òa, Shinichi có chút nhói trong lòng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô mà an ủi:

 - Shinichi: Thôi! Nín đi! Đừng khóc nữa! Nhìn cậu khóc trông xấu lắm!

 - Ran (ngước mắt lên nhìn cậu): Bộ trông tớ lúc này xấu lắm hả?

 - Shinichi: Ừ! Xấu kinh khủng!

     Nghe vậy, cô nàng nhanh chóng buông cậu ra,  đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi nở một nụ cười với cậu:

 - Ran: Mừng cậu trở lại!

 - Shinichi: À!... Ừ!... 

 - Ran: Mà Shinichi nè! Giờ cậu có rảnh không?

 - Shinichi: Ờ thì ... cũng rảnh! Có chuyện gì hả?

 - Ran: Kh... không có gì! Chỉ là mình muốn rủ cậu đi uống trà sữa ấy mà!

     Đến đây, Shinichi bỗng nhíu mày lại. Đó giờ cậu chỉ biết có đi đến sân bóng, quán cafe với quán bar,... có bao giờ cậu đi uống trà sữa lần nào đâu? 

 - Shinichi (đưa tay gãi đầu, ấp úng): Cái này thì...

 - Ran: Nha? Đi với mình nha ? 

     Thấy Ran năn nỉ tội nghiệp quá, anh chàng Shinichi có chút mềm lòng.

 - Shinichi: Haizz! Thôi được! Đó giờ tôi chưa đến chỗ đó bao giờ! Nhân dịp này nhờ cậu chỉ dẫn vậy!

 - Ran (reo lên): Vậy là cậu đồng ý rồi nha! Mình đảm bảo là tới đó cậu sẽ ghiền cho mà xem!

     Shinichi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ rồi cùng Ran bước đi.

----------------------------------------------------------------------

     Đến nơi , cả Ran lẫn Shinichi đều ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của đám Sonoko, có cả đám Heiji đang ngồi cùng nữa.

 - Heiji (vừa trông thấy Shinichi, reo lên): Ô! Mày cũng ra đây nữa hả?

 - Shinichi (chau mày):Mày nói vậy là có ý gì?

 - Kaito: Thì nó nói vậy cũng đúng mà! Đó giờ mày đâu có đến mấy chỗ này, sao nay lại nổi hứng ra đây vậy?

 - Shinichi: Thì lâu lâu đổi gió một chút! Mà sao tụi mày lại ở đây?

 - Makoto: Đáng lẽ ra là tụi này gần về tới nhà rồi, tự nhiên mấy bà nội này không biết chui đâu ra rồi đùng một cái rủ tụi này đi tới đây. Cũng tại thằng Heiji mà ra cả!

 - Heiji: Ớ! Sao lại do tao? 

 - Kaito: Không do mày chắc do hai tụi tao à? Nhỏ ngồi kế mày mới mở lời rủ rê cái sốt sắng đồng ý liền, chưa kịp hỏi ý hai thằng này nữa?

 - Heiji: Thì lâu lâu đi một bữa cho nó vui!

 - Kaito: Có mình mày vui chứ có ai vui cùng mày đâu thằng "cột nhà cháy"?

 - Heiji: Nè nè! Tao đã nói bao nhiêu lần là tao có họ tên đàng hoàng. Sao mày cứ gọi tao là "cột nhà cháy" hoài vậy hả ? Nếu mày không thích thì có thể ra về mà?

 - Kaito: Mày nghĩ tao là loại người gì mà bỏ anh em về một mình? Có đi thì đi cùng nhau chứ?

- Heiji: Vậy thì đừng có lèm bèm nữa!

 - Kazuha: Xí! Cho tui hỏi cái này hơi ngoài lề xíu nha! Sao hai người lại đi chung vậy?

     Một câu hỏi của Kazuha vô tình khiến cả đám phải thốt "Ồ!" lên. Không nhờ cô nàng hỏi câu đấy, chắc là tụi không hề biết đến việc này. Ai cũng sửng sốt ngạc nhiên, duy chỉ có hai con người kia giật bắn cả mình.

 - Ran (ấp úng): Ờ... cái này...

 - Heiji: Cái này tui biết nè! Chuyên là...

     Heiji chưa kịp bô lô ba la hết lời thì bắt gặp ánh nhìn trừng trừng từ Shinichi khiến anh chàng sởn hết da gà, không dám hó hé tiếp lời.

 - Kazuha: Sao? Kể tiếp đi chứ?

     Nhận lại lời đáp đó là cái lắc đầu từ Heiji.

 - Shinichi: Chỉ là vô tình gặp nhau trên đường. Cô ấy rủ tôi tới đây. Thấy ở nhà cũng chán nên tôi đồng ý! 

 - Sonoko (nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét): Thật không đó?

 - Ran (gật đầu lia lịa): Thật! Thật mà!

 - Aoko: Thôi! Hai người ngồi xuống đi! Đứng nãy giờ mỏi chân lắm rồi!

     Hai con người kia không nói thêm gì mà lập tức ngồi xuống cạnh nhau.

 - Ran: C...cậu uống gì?

 - Shinichi: Ở đây có món gì?

 - Ran: Nhiều lắm! Ở đây có đủ các loại trà sữa như trà sữa vị dâu, vị socola, vị matcha,... Ngoài ra còn có các loại khác như trà đào, đá bào (yaourt),...

 - Shinichi: Vậy lấy mình yaourt dâu đi!

 - Ran: OK! (quay sang gọi chủ quán) Chị ơi! Cho em 2 ly yaourt dâu ạ!

 - Chủ quán: Có liền!

     Trong khi đó, đám người kia xúm lại bàn tán.

 - Heiji: Ủa mày, thằng Shinichi nó thích uống yaourt dâu hồi nào vậy?

 - Kaito (nhún vai): Tao chịu! Mày biết lí do không Makoto?

 - Makoto: Điều này tao chưa lí giải được!

 - Sonoko: Mà mọi người có để ý gì không? Hai con người ấy lại gọi chung món mới ghê chứ!

 - Aoko: Tui thấy bình thường mà! Chắc là họ chung sở thích chăng?

 - Sonoko: Bà này khờ ghê! Đó giờ nhỏ Ran đi với mình toàn gọi trà sữa dâu, nay có cậu ấy đi cùng lại nổi hứng đổi món. Tui cá với mấy bồ là nhỏ Ran nó có ý đồ với Shinichi chắc luôn!

 - Kazuha: Bà Sonoko này coi phim tình cảm nhiều riết đâm ra ảo tưởng. Thấy cái gì cũng bảo là có vấn đề.

 - Sonoko: Để rồi xem! Mấy bồ cứ chống mắt lên mà coi những điều tui nói vừa nãy có đúng hay không?

     Chỉ đến khi chủ quán đem đồ uống ra thì nhóm người kia mới quay trở lại vị trí ban đầu. Shinichi đưa ly yaourt dâu lên trước mắt, ngắm nghía một lúc lâu vẫn chưa dám uống.

 - Ran (quay sang nhìn cậu) : Sao cậu không uống đi?

 - Shinichi: Thứ này có uống được không vậy?

 - Ran: Được mà! Bảo đảm uống xong cậu sẽ ghiền nó liền. Thử đi!

     Nghe vậy, Shinichi nhắm tịt đôi mắt lại rồi đưa miệng cắn lấy ống hút mà hút lấy. 

 - Ran: Thấy sao?

 - Shinichi (trợn mắt sửng sốt): Ưm! Ngon! Cái này được à!

     Rồi cậu lại cầm lấy nó hút lấy hút để.

 - Ran: Thấy chưa? Mình đã nói rồi mà!

 - Shinichi: Không ngờ trên đời này ngoài cafe ra lại có mấy thứ ngon như vậy!

 - Ran: Vẫn còn nhiều thứ khác hay lắm! Để bữa nào rảnh mình dẫn cậu đi thử!

 - Shinichi: Nhớ lựa ngày nào sớm sớm nha!

 -Ran (bật cười): Biết rồi! 

     Cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi khiến đám còn lại ngơ ngác đến há hốc mồm kinh ngạc. Cứ như thể họ đang xem một cặp tình nhân đang hẹn hò cùng nhau vậy!

 - Heiji: Xem ra những gì mà bà Sonoko nói có lẽ đúng rồi nhỉ?

     Cả đám đồng loạt gật đầu đồng tình.

----------------------------------------------------------------------

     Ra về. Đám con gái một ngã, đám con trai một ngã. Riêng Shinichi và Ran lại chung đường về. Trên đường, cả hai đi bên nhau nhưng lại im lặng, không ai nói gì.

 - Ran: Trăng hôm nay đẹp quá ha!

 - Shinichi: Ờ! Đẹp thật!

 - Ran: S...Shinichi nè!

 - Shinichi: Hửm? 

 - Ran: Suốt mấy năm qua, cậu đã đi đâu vậy?

 - Shinichi: Chuyện đó cậu không cần bận tâm đâu!

 - Ran: À!...Ừ!... Vậy cậu tính ở lại đây luôn hay sao?

 - Shinichi: Mình chưa nghĩ tới việc đó! Cứ tới đâu hay tới đó vậy!

     Đến ngã rẽ.

 - Ran: Gần đến nhà mình rồi! Hẹn cậu mai gặp nha!

 - Shinichi: Ừ! Mai gặp!

     Dứt lời, cậu quay lưng rời đi. Cô đứng dõi theo bóng lưng cậu. 

 - Ran: "Tại sao chứ? Tại sao mình lại không thổ lộ tình cảm với cậu ấy cơ chứ? Ran à! Mày làm được mà Ran! Mạnh dạn lên!"

     Lập tức, cô chạy theo. Bất ngờ thay, Shinichi lại đứng ngay đoạn rẽ cách đó không xa.

 - Ran: Ủa, Shinichi?

 - Shinichi (ngạc nhiên): Ủa, Ran? Sao cậu lại chạy ra đây?

 - Ran: À thì ... mình còn chút việc. Còn cậu?

 - Shinichi (ấp úng): Mình... cũng vậy!  "Chết tiệt! Sao lại không mở lời với cô ấy được chứ?"

     Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế. 

 - Cả hai đồng thanh: Ran/ Shinichi nè!

 - Ran: C...cậu nói trước đi!

 - Shinichi: Cậu trước đi!

 - Ran (lấy hết sức bình sinh, cố gắng cất từng tiếng một): Th...thật ra thì...mình...mình...

     Shinichi thì im lặng, tập trung nghe những gì cô nói.

 -Ran: Mình... thích cậu! Làm bạn trai mình nha!

     Dứt câu, cô cúi gằm mặt xuống đất như muốn che đi đôi mắt đỏ hoe rưng rưng sắp khóc. Chợt, cô cảm nhận có một bàn tay đang xoa nhẹ lên tóc mình, ngước lên nhìn thì thấy cậu đang đứng rất sát mình.

 - Shinichi: Cứ tưởng đâu mình sẽ là người mở lời trước chứ! Vậy mà cậu lại...

 -Ran: Ý.. ý cậu là sao?

 - Shinichi: Là vầy nè!

     Lập tức, Shinichi cúi xuống mặt đối mặt với cô, rồi nhẹ nhàng áp mặt gần lại mà đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, cũng đủ để Ran đỏ hết cả mặt lên.

 - Shinichi: Ngốc à! Mình cũng thích cậu!

 - Ran (như không tin vào tai mình): C...cậu vừa nói cái gì cơ?

 - Shinichi: Mình thích cậu! Và thích cậu từ rất lâu rồi cơ! Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Còn nhớ lúc mình chạy đi tìm huy hiệu hoa anh đào cho cậu, chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại quyết tâm tìm lại nó cho bằng được. Nhất là khi nhìn thấy cậu cười, trông cậu lúc đó dễ thương lắm. Nó khiến mình rung động lúc nào không hay.

     Ran nghe những lời ấy thì sửng sốt vô cùng. Cô không ngờ rằng tất cả những gì cậu làm đều là vì cô. Chợt, nước mắt của cô cứ thi nhau rớt xuống. Shinichi thấy vậy thì đưa tay gạt những giọt lệ trên mắt cô.

 - Shinichi: Đừng khóc mà! Mình không muốn thấy cậu khóc đâu!

 - Ran : Đâu có đâu! Mình khóc vì mình vui quá đấy mà! Cuối cùng thì bao năm chờ đợi của mình giờ đã được đền đáp! Mình hạnh phúc lắm!

     Một cảnh tượng ngôn tình xuất hiện. Dưới ánh trăng, một cô gái nhón chân lên, hôn lấy đôi môi của một chàng trai.Dứt nụ hôn, cả hai trao cho nhau cái ôm hạnh phúc.Cái ôm dành cho những tháng ngày xa cách. Giờ đây, họ đã bên nhau và chính thức trở thành một đôi, báo hiệu cho một mối tình mới bắt đầu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro