Chap 7 : QUÁ KHỨ VỀ CHIẾC HUY HIỆU HOA ANH ĐÀO !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ra về. Vẫn như thường lệ, đám học sinh ùa ra cổng trường. Không khí vô cùng huyên náo.

          Tại lớp 12A1, nhóm Shinichi bắt đầu ra về. Ran thấy vậy liền chạy theo nhưng bị hắn kéo lại. 

   - Eisuke : Cậu chạy đi đâu đấy ? Về thôi nào ! 

   - Ran : Xin lỗi cậu. Cậu về trước đi. Lát nữa mình về sau. 

            Rồi cô đuổi theo Shinichi, mặc cho hắn đứng một mình vậy. 

   - Eisuke : " Má nó ! Tại sao cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến thằng chó nó vậy chứ ? "

             Hắn tức giận, tay đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh. Đúng lúc đó, có một bóng người tiến đến hắn. Chính là ả ta_ Akako. 

   - Akako : Nhìn người mình thích đi theo thằng khác coi bộ khó chịu lắm nhỉ ? 

   - Eisuke : Cô là ai ? 

   - Akako : Tôi là ai thì ông không cần biết ! Chỉ cần biết là tôi vs ông đang cùng chung một mục tiêu ! 

   - Eisuke : Mục tiêu gì ? 

   - Akako : Chia cắt hai người họ ! ( rồi ả chìa tay về phía hắn ) Hợp tác chứ ? 

   - Eisuke : Xin lỗi ! Nhưng tôi không thích người khác xen vào chuyện của mình. Chính tôi sẽ tự mình giải quyết nó . 

             Dứt câu, hắn bỏ đi. 

   - Akako : " Hừ ! Rồi cuối cùng cậu cũng sẽ phải đồng ý hợp tác vs tôi thôi ! " 

-------------------------------------------------------------------------

          Ran lúc này đang đi tìm Shinichi. Cô chạy mãi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. 

   - Ran : Kudo !

   - Shinichi ( quay người lại ) : Gì đấy ?

   - Ran ( thở hổn hển ) : Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy cậu rồi !

   - Heiji : Lại là bà cô nữa hả ? Sao lúc nào cũng bám theo thằng Shinichi vậy ? 

   - Kaito : Này ! Nói chuyện vs con gái thì nhẹ nhàng một chút đi ! 

   - Makoto : Đúng đấy ! Dù gì thì thằng Kaito nó cũng biết điều, chứ đâu như ai kia ! 

   - Heiji ( lườm ) : Nói gì đấy mày ? 

   - Shinichi : Tụi mày phắn hết giùm tao cái đi ! Nhức đầu quá ! 

   - Heiji : Này này ! Đừng có vì gái mà bỏ anh em chứ mày ! 

   - Kaito ( kéo Heiji đi ) Thôi đi! Ở lại thêm thì chắc có án mạng quá ! 

          Cả 3 nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn cậu và cô. 

   - Shinichi : Có chuyện gì thì nói nhanh đi ! Tôi còn bận việc nữa ! Nếu nó không quan trọng thì tôi đi trước.  

   - Ran : Khoan đi đã ! Mình có cái này muốn đưa cho cậu. 

          Cô liền lấy từ trong cặp ra một chiếc huy hiệu hình hoa anh đào. 

   - Shinichi ( sững sờ ) : Sao... sao cô lại có nó ? 

   - Ran : Bất ngờ lắm phải không ? 

          Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn nó rồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại kỉ niệm với người con gái mà cậu không bao giờ quên. 

-----------------------------------------------------------------

          * 13 năm trước : 

          Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời. Ông trời có lẽ cũng biết rằng ngày này chính là ngày tổng kết và cũng là ngày tốt nghiệp ra trường Mẫu giáo của cậu. Sáng hôm ấy, tâm trạng của cậu rất phấn khởi. Lúc cậu vừa đến trường thì bắt gặp cô bạn của mình _ Ran đang loay hoay tìm đồ. 

   - Shinichi ( chạy đến phía cô ) : Ủa, cậu gặp chuyện gì à ? 

   - Ran (quay lui nhìn cậu, nhận ra cậu bạn đã tặng kẹo cho mình ) : À, mình làm rơi chiếc huy hiệu hoa anh đào rồi. Tìm nãy giờ mà không thấy nó đâu. 

   - Shinichi : Hay là để mình tìm phụ cậu nha ! 

   - Ran : Cảm ơn cậu nha ! 

          Cậu nhanh chân chạy đi tìm phụ cô. Cậu tìm mọi ngóc ngách khắp trường nhưng vẫn không thấy. Cậu quyết định chạy ra khỏi trường để tìm. Đang đi loanh quanh tìm thì cậu bỗng thấy một con chó đang ngậm trên miệng một thứ gì đó lấp lánh. Cậu nhìn kĩ thì nhận ra nó chính là chiếc huy hiệu mà cô đang tìm, lập tức tiến đến gần nó. 

   - Shinichi : Cục cưng ngoan nào ! Trả lại cái đó cho anh nha ! 

          Con chó thấy cậu tiến đến gần mình, ngỡ là cậu định đánh nó, liền ngồi dậy nhả chiếc huy hiệu ra , nhe cặp răng nhọn hoắc rồi lao thẳng về phía cậu. Cả hai bên giằng co nhau. Kết quả là Shinichi chúng ta giành chiến thằng nhờ chủ nhà ra can kịp. Tuy nhiên, cậu lại phải đánh đổi chiếc áo đồng phục của mình. Nó rách toạc một lỗ to bằng bàn tay cậu. Cả huy hiệu của Ran cũng bị biến dạng do con chó đấy ngậm khá lâu. Cậu lồm cồm đứng dậy, phủi áo quần rồi về trường. Về tới nơi, cậu trợn mắt khi thấy cô đang đứng đợi cậu ở đấy, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. 

   - Shinichi ( di chuyển nhẹ nhàng về phía cô, hù ) : Hê !

   - Ran : Á !!! 

   - Shinichi : Đừng sợ. Là mình đây mà ! 

   - Ran ( vừa thấy cậu liền ôm chầm lấy cậu, òa khóc ) : Nãy giờ cậu đi đâu vậy hả ? Có biết là mình lo cho cậu lắm không hả ? 

   - Shinichi : Xin lỗi cậu nha ! Nãy giờ mình chạy đi kiếm cái này ấy mà ! 

          Cậu nắm lấy tay cô , xòe nó ra rồi đặt chiếc huy hiệu biến dạng lên lòng bàn tay cô. 

   - Ran ( mếu máo ) : Đồ ngốc này ! Mình đâu cần thứ này. Thứ mình cần là cậu cơ! Lỡ cậu gặp chuyện gì thì mình biết phải làm sao đây hả ? 

          Shinichi đỏ mặt. Cậu bất ngờ khi nghe cô nói như thế, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc cô bay thoảng trong cái gió mùa hè. Mãi một lúc sau thì cô mơi chịu thôi khóc. Hai mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều. 

   - Ran : Cảm ơn cậu nhiều nha ! ( rồi nhìn vào áo cậu ) Ủa, áo cậu sao rách một lỗ to vậy ? 

   - Shinichi ( lúng túng ) À... ờ ... không có gì đâu ! Cậu đừng bận tâm nó !

   - Ran : Ừ ! Nhưng còn chiếc huy hiệu này . 

           Cô nhìn nó, vẻ tiếc nuối. Cậu nhìn vào mắt cô, thấy có chút thoáng buồn, liền liếc xuống ngực áo mình. Không chần chừ, cậu lập tức tháo chiếc huy hiệu của mình ra rồi đưa nó cho cô trước con mắt ngơ ngác của cô. 

   - Ran : Cái... cái này... 

   - Shinichi : Cậu cứ giữ lấy cái của mình mà dùng . Còn cái này ( cậu lấy chiếc huy hiệu bị biến dạng trên tay cô ) để mình đeo cho ! 

   - Ran ( ngập ngừng ) : Nhưng mà... có được không ? 

   - Shinichi : Không sao đâu mà ! Mình đeo cái này vs bộ dạng này là hợp rồi còn gì ! 

   - Ran ( ngượng ngùng ) : Cảm... cảm ơn cậu nhiều nha ! 

   - Shinichi ( nở một nụ cười tươi ) : Hì ! 

   - Ran : À mà nè ! Cậu tên gì vậy ? 

   - Shinichi : À, mình tên K... Ui da ! 

          Chưa hết câu, cậu bị một người phụ nữ từ đằng sau giáng một cú cốc khiến cậu choáng váng, đầu u một cục to tướng. Thì ra đó là bà Yukiko _ mẹ cậu. 

   - Yukiko : Nãy giờ con chạy đi đâu thế hả ? Làm mẹ kiếm muốn đứt hơi. 

   - Shinichi : À thì... con ... 

   - Yukiko ( ngạc nhiên khi thấy bộ dạng con mình ) : Ủa mà, bộ dạng con sao tơi tả thế này ? 

   - Shinichi ( gãi đầu ) : À... dạ... ! Tại con... nghịch với lại bị té nên thành ra thế này ấy mà  !  

          Cậu lại nhận thêm một cú nữa. 

   - Yukiko : Thằng quỷ ! Lúc nào cũng quậy cho được hà ! 

   - Shinichi ( cười trừ ) : Hì ! 

   - Yukiko : Thôi ! Hai đứa mau mau vào trong chuẩn bị đi ! Sắp bắt đầu rồi đấy . 

   - Shinichi : Dạ ! Đi thôi nào ! 

          Dứt câu, cậu nắm lấy tay Ran chạy vào trong. Ran đỏ mặt. 

   - Yukiko : " Chà ! Thằng khỉ này nhìn thế mà cũng kiếm được một cô bạn gái dễ thương gớm nhỉ !

          Bà mỉm cười rồi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi dành cho phụ huynh. 

-------------------------------------------------------------------------

          * Về hiện tại : 

   - Shinichi ( cầm trên tay chiếc huy hiệu, vẫn chưa hết  bàng hoàng ) : Chẳng lẽ... người con gái ấy... chính là cậu ? 

   - Ran ( mỉm cười nhìn cậu ) : Phải ! Là mình đây ! 

          Dường như không thể kìm nén được nữa, cô liền chạy đến ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở. 

   - Ran : Tên ngốc ! Suốt mấy năm qua cậu trốn đi đâu hả ? Có biết là mình nhớ cậu đến mức nào không hả ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro