Chap 6 : HỌC SINH MỚI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, lúc bà Eri đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì Ran đã dậy. 

   - Eri : Sao dạo này dậy sớm thế hả cô nương kia ? Đổi nết rồi à ? 

   - Ran : Mẹ này ! Làm như con hay dậy trễ lắm hay sao ấy ! 

   - Eri : Chẳng phải cô lúc nào cũng tới khi mặt trời lên đỉnh đầu mới chịu mở mắt hay sao ? 

   - Ran ( dỗi ): Không nói chuyện với mẹ nữa ! Con đi học đây ! 

   - Eri : Còn chưa ăn sáng nữa mà ! Này ! 

          Ran vùng vằng bỏ đi, mặc cho bà kêu tên cô. Vừa bước ra cổng thì cô thấy Eisuke đang đứng ở đấy. 

   - Ran ( bất ngờ ) : Ủa, Eisuke ! Sao cậu ở đây ? 

   - Eisuke : Mình đến đón cậu đi học ấy mà . Tại vì mình đã đăng kí nhập học tại trường cậu đang học rồi đấy ! 

   - Ran : Thế à ?

   - Eisuke : Ừ ! Rồi chân cậu sao rồi ? Đi được chưa ? Hay để mình cõng cậu ! 

   - Ran ( từ chối ) : Thôi khỏi ! Mình tự đi được . Chân mình đỡ rồi. Cảm ơn cậu ! 

   - Eisuke : Vậy mình đi ! 

          Thế là cả hai cùng đến trường . 

-----------------------------------------------------------------------------

          Về phía Shinichi, cậu cũng đang trên đường đến trường. Bất ngờ, có một bóng người từ đằng sau lao về phía cậu rồi đập thẳng vào lưng cậu. 

   - Heiji: Hê ! 

   - Shinichi ( giật mình ) : Thằng quỷ ! Hết hồn mày !

   - Heiji : Hết hồn cái đầu mày ! Sao hôm qua mày kêu tụi tao đứng đợi mày ở sân bóng mà không chịu ra hả ? 

   - Shinichi (ngơ ngác ) : Ủa, có hả ? 

   - Kaito : Có chứ sao không ! Mày bắt tụi tao leo cây hơi bị lâu đấy nha ! 

   - Shinichi ( lúc này mới sực nhớ ra lời hẹn hôm qua ) : A ! Tao nhớ rồi ! Tại hôm qua tao đưa Mouri về nên quên mất ! 

   - Makoto ( lắc đầu thất vọng ) : Haizz ! Thật không ngờ lại có ngày Shinichi của chúng ta lại theo gái bỏ bạn luôn đấy ! 

   - Shinichi ( đỏ mặt ) : Đâu... đâu có ! Tại ... hôm qua... nó bị trặc chân nên không về được. Với lại hôm đó chỉ có tao nên tao đành đưa nó về thôi chứ biết sao giờ ! 

   - Heiji ( lườm ): Mày bất đắc dĩ đưa nó về hay là mày tự nguyện ? 

   - Shinichi ( bối rối ) : Ờ ... thì .... đương nhiên là bất đắc dĩ rồi ! 

   - Kaito : Mày nói là bất đắc dĩ mà sao mặt mày đỏ chót thế kia ? Đừng nói với tao là mày ... " ấy " nó nha ?

   - Shinichi ( chối bay chối biến ) : Có... có đâu ! Mày đừng có mà nói tào lao ! 

   - Makoto : Thằng Kaito nó chỉ hỏi cho vui thôi mà ! Làm gì mà mày phải giật mình thế ? 

   - Heiji : Kiểu này là có tật giật mình nè ! 

   - Shinichi : Không nói nhiều vs tụi mày nữa ! Tao đi trước đây ! 

   - Cả 3 : Ê ! Chờ bọn tao với ! 

-----------------------------------------------------------------------

          Ran và Eisuke lúc này đã đến trường. Cùng lúc đó, nhóm Shinichi cũng đã đến nơi. 

   - Ran ( vừa thấy Shinichi liền reo lên ) : Kudo ! 

          Cậu quay người lại, thấy cô  và Eisuke đang đi chung . Cô chạy đến phía cậu, không may vấp phải mép đá khiến cô chao đảo. Hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cô nhưng Shinichi đã nhanh chân hơn. Ran nãy giờ nhắm mắt, bỗng cô cảm giác mình đang dựa vào lồng ngực của ai đó. Cô mở mắt ra thì thấy cậu đang ôm lấy mình. Đám còn lại ngơ ngác đứng nhìn . 

   - Ran ( đỏ mặt ) : N...này ! Buông mình ra đi ! Ngộp quá ! 

          Cậu nghe thấy vậy liền lập tức buông cô ra. Cả hai mặt đỏ bừng lên. 

   - Shinichi : Lần sau đi đứng cẩn thận hơn đấy ! 

          Nói rồi cậu tiến về phía lớp học. 

   - Ran ( chạy theo sau lưng cậu ) : Này ! Chờ mình với ! 

          Nhóm Heiji vẫn đứng như trời trồng . Cả 3 vẫn không tin những gì mình vừa thấy. 

   - Heiji : Tụi... tụi mày có thấy điều mà tao vừa thấy không ? 

   - Kaito/ Makoto : * gật đầu * 

   - Heiji : Kiểu này là chắc luôn rồi ! Thế mà nó còn chối được ! 

   - Kaito : K... không ngờ khả năng phản xạ của nó cũng áp dụng đúng lúc ghê ! Mà mày đã chụp khoảnh khắc đó lại chưa "cột nhà cháy" ? 

   - Heiji : Nh...nhanh quá nên tao chưa kịp chụp. Mà mày bớt gọi tao là " cột nhà cháy " lại đi nha !

   - Makoto : Thôi ! Vào lớp ! 

          Rồi cả 3 kéo nhau vào lớp mà không hề để ý đến người còn lại đứng chứng kiến từ nãy giờ. Chính là hắn, hắn đã tận mắt trông thấy cảnh hai người ôm nhau. Máu ghen trong hắn bộc phát lên. 

   - Eisuke : " Mày được lắm Kudo ! Coi như lần này mày nhanh tay hơn tao đi. Nhưng tao thề là lần sau sẽ không để mày chạm vào cô ấy được nữa đâu ! " 

          Rồi hắn cũng đi vào lớp. 

-------------------------------------------------------------------

          Shinichi và Ran cùng bước vào lớp thì được một phen châm chọc từ lũ bạn. 

   - Sonoko : Ù uôi... ! Ra xem " couple học đường " nè mn ơi ! 

   - Kazuha ( huých tay Ran ) : Sao hôm nay mày lại đi chung với cậu ta vậy ? 

   - Ran ( đỏ mặt ) Chỉ ... chỉ là trùng hợp thôi mà ! Thôi ! Về chỗ đi ! 

   - Akako : " Hừ ! Tại sao cô ta lại đi chung với Kudo chứ ? Xem ra tôi quá coi thường cô rồi, Ran Mouri à ! " 

          Cô Jodie bước vào lớp, không khí mới bớt ồn ào lại. 

   - Cô Jodie : Chào cả lớp ! Hôm này cô xin giới thiệu thêm một học sinh mới ! Vào đi em ! 

          Eisuke bước vào. 

   - Sonoko : Ủa, đó có phải là Hondou Eisuke, bạn thưở nhỏ của bà không Ran ?

   - Ran : Ừ ! Cậu ta đấy !

   - Heiji : Ủa , chẳng phải là tên vừa đi chung vs Mouri hay sao ? Sao nó lại ở đây ? 

   - Kaito : Thì người ta vào đây để học chứ để làm gì ! Hỏi thừa ! 

   - Heiji : Xem ra mày sắp có tình địch mới rồi đấy Shinichi ! 

   - Shinichi ( giơ nắm đấm về phía Heiji ) : Muốn ăn cái này phải không ?

          Heiji không nói gì, im bặt . 

   - Cô Jodie : Em giới thiệu về mình đi ! 

   - Eisuke : Chào mn ! Mình là Hondou Eisuke . Mình mới từ Pháp trở về Nhật. Mong mn giúp đỡ ! 

   - Cô Jodie : Được rồi ! Để cô xếp chỗ ngồi cho em ! 

   - Eisuke : Thưa cô ! Em muốn tự chọn chỗ ngồi được không ạ ? 

   - Cô Jodie : Hừm ... cũng được ! Vậy em muốn ngồi đâu ? 

   - Eisuke ( nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về phía chỗ trống bên Ran ) Em muốn ngồi đó được không ạ ? 

   - Cô Jodie : Được ! Vậy em xuống đó ngồi nha ! Chúng ta vào bài học ! 

          Hắn liền cảm ơn cô rồi tiến về chỗ ngồi. 

   - Eisuke : Mình ngồi đây được chứ ? 

   - Ran : À...ừ... !

            Cô đáp gỏn lọn rồi quay sang Shinichi, thấy cậu chẳng quan tâm mấy. Cô chỉ biết thở dài rồi ngước lên bảng. 

   - Eisuke : " Hừm ! Để xem cậu làm gì Ran khi có tôi ở đây ? " 

   - Akako ( nhìn hắn mỉm cười đắc ý ) : " Có lẽ cậu ta sẽ giúp mình trong kế hoạch sắp tới ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro