Chap 5 : SỰ THẬT BẤT NGỜ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi Shinichi ra về 

   - Ran : Con lên phòng nghỉ ngơi trước nha mẹ ! 

   - Eisuke : Để mình đưa cậu vào phòng ! 

   - Ran : Thôi khỏi ! Mình tự đi được ! Không sao đâu !

          Nói rồi Ran bỏ vào phòng . Hắn đưa mắt nhìn cô , vẻ đượm buồn. 

   - Eisuke : Dạ, giờ thì con xin phép cô con về ạ ! Nhà con còn một số việc cần giải quyết , khi nào rảnh con sẽ ghé thăm cô ! 

   - Eri : Ừ ! Vậy con về cẩn thận nha ! 

   - Eisuke : Vâng ạ ! 

          Rồi hắn ra về. 

   ---------------------------------------------------------------------

          Ran vừa về đến phòng liền đóng cửa lại. Cô dựa người vào cửa, bất giác nhoẻn miệng cười. Sato _ cô chị của Ran thấy em mình đứng cười vô lí do đâm ra thắc mắc 

   - Sato ( lay lay người Ran ) : Ran ! Ran ! 

   - Ran ( hoàn hồn ) : H... hả ? Chuyện gì vậy chị hai ? 

   - Sato : Làm gì mà đứng đấy cười tươi vậy ?

   - Ran : À... thì ... không có gì đâu ! 

   - Sato ( lườm ) : Thật không đó ?

   - Ran (lắp bắp ) : Thật... thật mà ... !

   - Sato : Ừ ! Lo đi tắm rửa đi. À mà hồi nãy em gặp Eisuke chưa ?   

   - Ran : Rồi . Em gặp cậu ta rồi . 

   - Sato : Chị thấy cậu ta có vẻ thích em lắm đấy. Thấy nó ngồi cả buổi đợi em mà phát tội thằng nhỏ. 

   - Ran : Chị này ! Em vs Eisuke chỉ là bạn thân thôi ! Với lại em đã có ... ( cô bất chợt ngừng lại ) 

   - Sato : Có gì ? Khai mau ! 

   - Ran : Th...Thôi ! Em... em đi tắm đây. 

          Cô đỏ mặt , vội đi lấy áo quần rồi vào phòng tắm . 

   - Sato ( cười gian ) : Tính giấu chị à ? Đợi đấy ! 

----------------------------------------------------------------------------------

          Tối đến, sau khi tắm rửa và ăn cơm tối xong, Ran về phòng nằm lướt FB ( việc đi lại của cô đều phải nhờ đến chị dìu đi ). Đang lướt thì chợt cô thấy FB của Shinichi. Thế là cô liền gửi lời mời kết bạn cho cậu. Trong lúc chờ đợi lời phản hồi, cô vào trang cá nhân của cậu để xem, toàn là những bài viết hài hước, khác hẳn vs cậu ngoài đời. 

   - Ran ( cười ) : " Không ngờ nhìn cậu ấy bề ngoài lạnh lùng thế mà bên trong cũng hài hước nhỉ ? " 

          Rồi cô dừng lại trước một tấm hình. Càng nhìn, cô càng thấy tấm hình này hơi quen 

   - Ran : " Ủa, tấm hình này sao thấy quen quen ? A phải rồi ! Là nó! " 

          Cô lập tức tiến về phía góc bàn của mình, lấy từ trong cuốn sách ra một tấm hình y chang tấm hình trên máy cô. Đó chính là ảnh tốt nghiệp Mẫu giáo của cô. 

   - Ran : " Đây chẳng phải là ảnh tốt nghiệp năm Mẫu giáo của mình hay sao ? Sao cậu ấy lại có nó ? " 

          Mọi suy nghĩ trong đầu cô bỗng tan biến khi nhận được thông báo đã kết bạn vs cậu. Cô liền vào Messenger nhắn tin vs cậu. 

   - Ran : * gửi icon * 

   - Shinichi : * gửi lại icon * 

   - Ran : Cảm ơn cậu nhiều nha ! 

   - Shinichi : Về chuyện gì ? 

   - Ran : Thì chuyện ngày hôm nay ấy mà ! 

   - Shinichi : Cảm ơn hoài thế ! 

   - Ran : Hì ! À mà này !

   - Shinichi : Hửm ? 

   - Ran ( * gửi tấm ảnh ấy qua * ) : Tấm ảnh này là gì đối vs cậu vậy ?

   - Shinichi : Nó là ảnh tốt nghiệp Mẫu giáo của tôi. Mà có gì không ? 

   - Ran : À, không có gì ! Mà mình đâu thấy cậu đâu nhỉ ? 

   - Shinichi : Tôi đứng thứ 7 từ trái sang phải ấy ! 

          Ran nhìn vào bức ảnh, thấy một cậu nhóc vô cùng dễ thương đứng sát cô. Bất chợt, sắc mặt cô đổi dạng. 

   - Ran ( há hốc mồm ) : Cậu...có chắc cậu nhóc đó... là cậu hay không ? 

   - Shinichi : Phải. Là tôi đấy ! Có chuyện gì sao ?

   - Ran : À... không có gì đâu ! Thôi! Mình có việc rồi. Mai gặp nha ! Bye cậu ! 

   - Shinichi : Ờ ! Mai gặp ! 

          Rồi cô tắt điện thoại, ngả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà . Cô không thể ngờ rằng người con trai ấy, người mà cô rung động đầu đời... lại chính là cậu. 

----------------------------------------------------------------------------

          * 13 năm trước : 

          Tại trường mẫu giáo 

   - Eri : Vậy tôi gửi con gái tôi lại cho cô. Mong cô chăm sóc tốt cho nó ! 

   - Cô giáo : Dạ được. Chị cứ yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt bé. 

   - Eri ( quay sang Ran ) : Mẹ về nhé con ! 

   - Ran ( chạy đến bấu víu lấy chân mẹ, òa khóc lên ) : Mẹ... ! Mẹ đừng bỏ con mà ! 

   - Eri : Con chịu khó ở lại đây nha. Chiều mẹ đến đón con về. Được không nào ? 

   - Ran ( thút thít ) : Mẹ... mẹ ở lại chơi với con đi ! 

   - Eri ( nhẹ nhàng cúi xuống , hôn lên mái tóc cô ) : Ngoan nào ! Mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ lắm nè ! Ráng ở lại ngoan nha con ( quay sang cô giáo ) Thưa cô tôi về ! 

          Nói rồi bà bước đi, để mặc cô vẫn ngồi khóc như vậy. 

   - Cô giáo : Thôi ! Nín đi con ! Đến chiều rồi mẹ con sẽ đến đón con về thôi mà ! 

          Ran vẫn chưa thôi nín khóc .Đột nhiên, có một cậu bé chạy lon ton về phía cô. Đó là Shinichi. 

   - Shinichi ( đặt tay lên vai cô ): Này, bạn gì đó ơi ! 

   - Ran (ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng ) Gì vậy cậu ? 

   - Shinichi : Tặng cậu nè ! 

          Rồi Shinichi chìa một cây kẹo mút về phía cô. Cô ngơ ngác nhìn, thấy cậu nở một nụ cười tươi vs cô khiến cô không nỡ từ chối. Cô đưa tay đón nhận nó .

   - Ran : À ... ừ... ! Cảm ơn cậu nha !

   - Shinichi : Cậu đến đây chơi với mình đi ! 

          Dứt câu, cậu lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo cô về phía góc vui chơi của lớp trước cặp mắt ngỡ ngàng của cô. Từ đó, trong lòng cô bỗng nảy sinh một thứ cảm xúc mà đến bây giờ người ta vẫn thường hay gọi nó là tình cảm. Cô bắt đầu cảm mến cậu và rồi cô thích cậu lúc nào không hay. 

          * Về hiện tại : 

   - Ran : " Không ngờ là mình đã gặp cậu ấy hồi còn Mẫu giáo. Phải công nhận nhìn cậu ấy khác hắn bây giờ thật ! Lúc nhỏ thì vui vẻ, hòa đồng bao nhiêu thì lớn lên lại lạnh lùng bấy nhiêu. "

   - Ran : " Không biết liệu cậu ấy có nhận ra mình đã từng học chung với cậu ấy hay không nữa ? "

          Và rồi cô ngủ thiếp đi. 

------------------------------------------------------------------------

          Về phía Shinichi, lúc này cậu đang cầm trên tay tấm ảnh tốt nghiệp Mẫu giáo năm nào. Đôi mắt cậu bỗng đượm buồn khi nhớ lại hình ảnh người con gái năm nào, người khiến cậu rung động đầu đời ngay từ lần đầu gặp mặt.  

   - Shinichi : " Không biết cô ấy bây giờ ra sao ? Liệu cô ấy có còn nhớ đến mình hay không ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro