Chap 4 : SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ CỦA HONDOU EISUKE !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trên đường về 

   - Ran : Kudo này ! 

   - Shinichi : Hửm ?

   - Ran : À , không có gì ! ( nói rồi cô áp sát mặt mình vào lưng cậu ) Công nhận lưng cậu ấm thật đấy ! 

          Cậu nhìn cô , không nói gì mà chỉ mỉm cười 

   - Shinichi : À mà nhà cô ở đâu đấy ?

   - Ran : Cậu đi tới ngã ba đằng kia, rẽ trái .Đến nhà thứ hai bên tay trái cậu là nhà mình đấy !

   - Shinichi : Ờ ! 

          Cậu cõng cô nãy giờ, mệt bở hơi tai 

   - Shinichi : Cô ăn cái gì mà nặng khiếp thế ?

   - Ran ( dỗi ) : Vậy thì để tôi xuống đi ! Tôi tự lết về . 

   - Shinichi ( cười ) : Thôi thôi ! Tôi đùa tí mà ! Đừng có nóng ! 

   - Ran : Này ! Tính ra nhìn cậu cười trông cũng đẹp trai đấy chứ ! Sao lúc nào ở trên lớp cậu cũng tỏ ra lạnh lùng thế ? 

   - Shinichi : Chuyện đó cô không cần biết đâu ! 

   - Ran : Ờ... ! 

          Hai người cuối cùng cũng tới nơi 

   - Shinichi : Đến nơi rồi ! Cần tôi đưa vào nha luôn hay không ? 

   - Ran : À thôi ! Mình tự vào được . Cảm ơn cậu nhiều . 

          Bất ngờ, bà Eri bước ra, thấy cậu thanh niên đang cõng con mình trên lưng 

   - Eri ( thắc mắc ) : Sao bây giờ mới... ủa, con bị làm sao vậy Ran ? 

   - Ran : Dạ, sáng nay ở trên lớp con không may bị trặc chân. May mà có Kudo đưa con về nhà đấy mẹ ạ ! 

   - Shinichi : Dạ , con chào cô ! Con là Kudo Shinichi, bạn cùng lớp với Mouri ạ !

   - Eri : Cô cảm ơn cháu nhiều nhé ! Không có cháu thì không biết con bé đến khi nào mới lết về tới nhà nữa ! À mà có người đang đợi con từ sáng giờ đấy Ran .

   - Ran ( thắc mắc ) : Ủa, là ai vậy mẹ ? 

          Đúng lúc đó, người ấy bước ra 

   - Ran ( ngạc nhiên ) : Ủa, Eisuke !  

   - Eisuke : Chào ! 

   - Ran : Cậu về Nhật từ khi nào vậy ? 

   - Eisuke : Mình mới về từ sáng nay. Vừa về đến nơi là mình đến thẳng nhà cậu đấy. Ủa mà chân cậu bị làm sao vậy ? 

           Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Ran. Shinichi nãy giờ đứng đỡ Ran, thấy vậy liền buông tay cô ra . 

     - Ran : Mình không sao đâu mà ! Chỉ bị trặc chân nhẹ thôi ! 

   - Eisuke ( cốc nhẹ lên đầu cô ) : Cậu đúng là ! Không đi đứng cẩn thận gì hết trơn ! ( rồi quay sang chỉ tay về phía Shinichi ) Ai đây ? 

   - Ran : À, quên giới thiệu vs cậu. Đây là Kudo Shinichi, bạn cùng lớp vs mình. Cậu ấy đưa mình về đấy . 

    - Eisuke ( đưa tay về phía cậu, giọng khó chịu ) Chào ! Tôi là Hondou Eisuke, là bạn thưở nhỏ vs Ran Mouri và cũng là bạn trai của cô ấy. 

   - Ran : Này ! Cậu là bạn trai của mình hồi nào chứ ?

   - Eisuke : Chẳng phải sao ? 

   - Ran : Cậu thiệt là ... 

   - Shinichi ( lạnh lùng ) :  Chào ! 

          Hai người bắt tay nhau. Ánh mắt của hắn lườm cậu đầy nham hiểm. Cậu cảm thấy nếu ở lại đây lâu thì không ổn lắm nên xin phép ra về. 

   - Shinichi : Dạ, trời cũng tối rồi. Thưa cô con về ! 

   - Eri : Ừ ! Cháu về cẩn thận nhé ! 

   - Ran ( vẫy tay chào cậu ) : Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé !

           Rồi Shinichi bước đi. Ran đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu đến khi khuất dần. Eisuke nãy giờ đứng quan sát ánh mắt của Ran. Hắn cảm thấy giữa hai người họ có điều gì đó bất thường. Hắn đang nghi ngờ cô... thích Shinichi.

----------------------------------------------------------------------

          Shinichi đang trên đường về nhà. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ 

   - Shinichi : " Hondou Eisuke ! Ánh mắt của hắn ta lúc nhìn mình là sao nhỉ ? Mà thôi, kệ nó đi. Giờ thì phải về nhà cày nốt cuốn Sherlock Holmes còn dang dở mới được. " 

          Rồi cậu rảo bước về nhà. Mà khoan, hình như cậu vừa quên cái gì đó thì phải ?

-------------------------------------------------------------------------

          Lúc này, tại sân bóng 

   - Heiji : Thằng khỉ Shinichi này ! Bảo người ta ra sân bóng đợi mà giờ này vẫn chưa thấy mặt nó đâu ?

   - Kaito : Trời cũng sắp tối rồi . Giờ tính sao đây mấy đứa ?

   - Makoto : Tính gì nữa , ai về nhà nấy thôi chứ biết sao giờ ! 

   - Heiji : Ừ ! Vậy nha ! Mai gặp lại !

          Rồi cả 3 liền giải tán. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro