Chap 3 : RUNG ĐỘNG !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau, Ran dậy sớm hơn thường lệ bởi vì hôm nay là ngày cô được phân công trực nhật. Cứ tưởng đâu cô sẽ là người đến đầu tiên, nào ngờ , vừa mới bước vào lớp, cô đã thấy hình bóng cậu đang ngồi thư thả đọc sách. Nhìn cậu toát ra một nét đẹp vô cùng thư sinh khiến người ta phải xiêu lòng. Cô mải ngắm nhìn cậu đến khi cậu liếc sang nhìn cô, sực nhớ ra việc cần làm, cô lập tức tiến về chỗ ngồi, cất cặp sách rồi đi lấy chổi trực lớp. Cả hai im lặng , không ai hó hé một lời. Không khí im ắng bao trùm khắp cả phòng học. 

   - Ran : " Không biết là mình có nên mở lời trước không ta ? Mà thôi ! Dạng người kiệm lời như cậu ta mở lời trước thì chả khác gì đang tự kỉ một mình. " 

          Mải suy nghĩ, cô không may va phải mép bàn. Hậu quả là chân cô bị trặc khớp. Cô đi cà nhắc từng bước một về chỗ ngồi. Nhưng vì quá đau, cô không chịu nổi nên ngã xuống sàn . Cậu nhìn cô, vừa thấy tội và vừa thấy mắc cười. Cậu lắc đầu thở dài rồi tiến về phía cô, bế cô về chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của cô.

   - Shinichi : Ngồi yên đó đi ! Để đấy tôi trực giùm cho ! 

   - Ran ( đỏ mặt ) : À ... ờ... cảm ơn cậu. 

          Rồi cậu cầm lấy chổi mà trực phần còn lại. 

   - Ran ( nhìn cậu mà mỉm cười ) : " Tính ra thì cậu ấy cũng không đến nỗi nào ! "

   - Shinichi ( thấy cô cười đâm ra thắc mắc ) Có chuyện gì à ? 

   - Ran ( giật mình ) À... không có gì! Cậu cứ trực tiếp đi !

          Đúng lúc đó, Akako bước vào lớp.

   - Akako : Chào ! ... Ủa , không phải mai mới tới phiên cậu trực hay sao Kudo ?

   - Shinichi ( lúng túng ) À... thì ...

           Shinichi lúc này bối rối không biết phải trả lời ra sao thì Ran lên tiếng.

   - Ran : Cậu ấy trực giùm mình đấy .Do hồi nãy mình bất cẩn nên bị thương ở chân, vì thế nên mình nhờ cậu ấy trực giúp. 

  - Akako : Thế à ? Rồi cậu có làm sao hay không ? 

   - Ran : À, mình không sao ! Cảm ơn cậu quan tâm !

   - Akako : Ừ ! Thôi ! Mình có việc, mình ra ngoài đây. 

          Nói rồi ả bỏ đi. Vừa đi, ả vừa suy nghĩ . 

   - Akako : " Hừ ! Ran Mouri ! Xem ra cô cũng không phải dạng vừa nhỉ ? Để tôi chống mắt lên xem cô còn giở trò được bao lâu ? " 

          Akako vừa bỏ đi thì nhóm Heiji cũng vừa bước vào. 

   - Heiji ( ngạc nhiên khi thấy Shinichi đang trực nhật ) Ủa ,  không phải mai mới tới phiên mày à Shinichi ?

   - Shinichi (giơ cây chổi lên về phía Heiji )  : Tao thích trực trước một ngày có được không ?

   - Heiji ( sợ sệt )  Dạ , không có gì. Anh trai cứ trực tự nhiên ! (rồi quay sang Kaito ) Thằng này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà siêng dữ mày ?

   - Kaito : Mày thấy ai ở phía dưới kia không ?

   - Heiji ( đưa mắt theo hướng Kaito chỉ, thấy Ran đang ngồi ở phía dưới , mặt đỏ bừng ) À à, tao hiểu rồi ! 

   - Kaito : Hiểu rồi thì tốt ! 

   - Makoto : Giờ tính sao đây ? Có nên nhường không gian này cho hai tụi nó hay không ? 

   - Heiji : Thôi! Ngồi lại xem phim tình cảm cho vui đi ! 

   - Kaito : Mày thích thì ngồi lại mà coi ! Tao vs Makoto đi trước. Nói trước , mày mà ngồi lại ở đấy thì tao không đảm bảo mày yên ổn đc vs thằng Shinichi đâu ! 

   - Heiji ( đổ mồ hôi hột ) : Thôi thì tao đi theo tụi mày vậy ! 

          Rồi cả 3 kéo nhau ra ngoài. Shinichi nãy giờ nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ . Chình cậu cũng không hiếu tại sao mình lại làm điều này nữa? Chỉ biết rằng gương mặt câu bây giờ đang đỏ ửng lên, tay run run cầm cây chổi cứ thế mà quét đi quét lại.

          ----------------------------------------------------------------------

          Trong giờ học, Ran cứ liếc sang Shinichi . 

   - Ran : Kudo nè !

   - Shinichi : Hửm ???

   - Ran : Ờ ... thì... ( đỏ mặt ) cảm ơn cậu đã trực phụ mình nha ! 

   - Shinichi ( lạnh lùng ) Ừ ! 

   - Ran : " Chết tiệt ! Tại sao mặt mình lại đỏ lên cơ chứ ? Lẽ nào... mình đã rung động trước cậu ấy rồi hay sao ? " 

   - Sonoko (thấy mặt cô đang đỏ liền lo lắng ) : Ran ! 

   - Ran ( giật mình ) : H.. hả ?

   - Sonoko : Bà có ổn không đấy ? Sao sắc mặt đỏ lên thế kia ?

   - Ran : À... không có gì ! 

                                 --------------------------------------------------------------

          Ra về. Mọi người đều đã về hết. Chỉ còn Nhóm Shinichi và Ran đang còn ở lại lớp. 

   - Heiji : Shinichi ! Lát nữa đi đá bóng không mày ?

   - Shinichi : Ừ ! Tụi mày về trước đi ! Lát nữa gặp nhau tại sân bóng . 

   - Kaito : OK ! Vậy tụi tao về trước nha ! Lát nữa gặp !

           Nói rồi cả bọn kéo nhau ra về. Lớp học bây giờ chỉ còn cậu và cô. 

   - Shinichi : Sao còn chưa chịu về nữa ?

   - Ran ( lúng túng ) : À... thì ... mình về sau, cậu về trước đi !

   - Shinichi : Vậy tôi về trước đây ! 

   - Ran : Ừ !

          Rồi cậu bước ra khỏi lớp. Ran thở dài. Cô cố nhấc từng bước một về phía cửa lớp. Nhưng đi chưa được nửa bước, cô đã ngã khuỵu xuống.Cô ngồi dậy rồi tiếp tục bước đi nhưng càng bước thì chân cô càng đau dữ dội. Đến khi cô không chịu nổi nữa,  cô gục xuống mà bật khóc. Đúng lúc đó, có một bóng người con trai đứng trước mặt cô. Cô từ từ dụi mắt, ngước mặt lên nhìn rồi há hốc mồm khi nhận ra người đó chính là Shinichi. 

   - Ran ( nói trong tiếng nấc ) : K... Kudo  ! Sao... sao cậu còn chưa về nữa ?

   - Shinichi : Đáng lẽ là tôi sẽ về tới nơi rồi. Nhưng sực nhớ ra là cô đang bị thương ở chân như thế thì làm sao mà về được ? Thế là tôi quay lại xem và moi chuyện đúng như tôi nghĩ. 

   - Ran ( sững sờ nhìn cậu ) : Thế... cậu quay lại đây ... là vì... mình ư ?

   - Shinichi ( tặc lưỡi ) : Cứ cho là vậy đi ! 

          Rồi cậu bế cô lên. 

   - Ran ( hét lên ) : Á !!! Cậu ... cậu làm gì vậy ?

   - Shinichi :Thì tôi đưa cô về chứ gì nữa . Bộ cô muốn ở lại đây hả ?

   - Ran ( đỏ mặt ) : Không... ý mình không phải vậy ! Nhưng mà cậu có thể cõng mình về mà, đâu nhất thiết là phải bế mình như vậy !

   - Shinichi (đỏ mặt ) : À... ừ nhỉ... 

          Cậu giờ mới hiểu ra vấn đề, liền đặt cô xuống ghế nhẹ nhàng rồi quay lưng về phía cô. 

   - Shinichi : Rồi ! Leo lên đi ! 

   - Ran : À... ừ ... 

          Phải khó khăn lắm cô mới leo lên được lưng của cậu. Cả hai cùng về. 

   - Ran : À , Kudo này ! 

   - Shinichi : Gì ?

   - Ran : Chuyện hôm qua ... cho mình xin lỗi nha ! 

   - Shinichi : À... không có gì! Tôi cũng phải xin lỗi cô mới đúng. Hôm qua tôi có hơi nóng nảy một chút. 

   - Ran : Ừm !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro