Chap 2 : HIỂU LẦM !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Giờ ra chơi .

   - Sonoko: Ran ơi ! Đi xuống căng tin mua đồ ăn vặt vs tụi tui không ? 

   - Ran : Thôi ! Mấy bà đi trước đi! Tui buồn ngủ quá ! 

   - Kazuha : Ừ! Vậy bà nằm ngủ đi nha ! Tụi tui đi trước. 

          Nói rồi cả bọn bỏ đi. Ran cũng chợp mắt mà nghỉ một chút mà không hề để ý rằng trong lớp bây giờ chỉ có cô và cậu. Nhóm Heiji hồi nãy có rủ cậu xuống căng tin nhưng cậu từ chối. Cậu hiện giờ đang ngồi đọc sách , liếc sang nhìn thì thấy cô đang nằm úp mặt lên bàn học. Bất chợt, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc mái của cô bay bồng bềnh trong cái gió của mùa thu, để lộ gương mặt vô cùng xinh đẹp và dễ thương, tựa như thiên thần giáng trần vậy. Rồi từ đâu xuất hiện một chiếc lá rơi nhẹ lên đầu cô. Cậu thấy vậy liền đưa tay lấy chiếc lá kia xuống. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học reo lên. Ran liền tỉnh ngủ, thấy tay cậu đang ở trên đầu cô , không chần chừ, cô lập tức tặng cho cậu một cú tát trời giáng. Năm ngón tay của cô đánh dấu chủ quyền lên má cậu. 

   - Ran: Cho chừa ! Đồ sở khanh ! 

          Cả lớp được một phen trầm trồ. Nhóm Sonoko và Heiji cũng vừa bước vào, thấy cảnh tượng ấy khiến bọn họ chết đứng. 

   - Sonoko : Trời! Thiệt không ngờ luôn ấy! Đẹp trai thế mà sở khanh kìa. 

   - Kazuha : Thôi! Bớt bớt lại giùm con đi má ! 

          Shinichi nãy giờ không nói gì. Trên tay cậu vẫn còn cầm chiếc lá ấy. Gương mặt cậu cũng hiện một chút bực tức, tay nắm chặt như muốn vò nát chiếc lá kia vậy. Nhưng rồi sau đó cậu cũng kìm chế lại, ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách.Thật lòng mà nói, trong trường hợp ấy mà cso người nhịn nhục được như cậu thì cũng không phải là dạng vừa. Nhóm Heiji liền tiến đến phía cậu.

   - Heiji ( giở giọng giễu cợt Shinichi ) Cho hỏi cái cảm giác được 5 ngón tay của nàng ấn thẳng vào mặt là sao bạn? 

   - Shinichi ( lườm nó bằng ánh mắt hình viên đạn ) : Mày muốn thử không ? 

   - Heiji : À thôi ! Tao không dám nhận diễm phúc ấy đâu ! ( rồi cậu hươ hươ chiếc điện thoại trên tay, miệng k ngừng luyên thuyên ) Tụi bây xem tao vừa quay được gì nè !

   - Kaito : Đâu ! Đưa tao coi với ! 

   - Makoto : Chắc nó lại quay mấy thứ gì đâu không chứ gì ! 

   - Heiji : Không dám đâu nha ! Coi thử đi rồi biết ! 

          Rồi cậu mở ra đoạn video vừa quay được cho hai đứa bạn coi. Hai người họ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, miệng tạo thành chữ O . Họ sửng sốt trước những gì mình đang thấy.

   - Kaito : Được mày ! 

   - Makoto : Công nhận ! Thằng này nó chụp thời cơ tốt ghê ! 

   - Heiji: Nói thừa! ( rồi quay sang Shinichi) Mày có muốn coi không ? 

   - Shinichi : Tao không rảnh mà coi ba cái thứ tào lao kia đâu! 

   - Heiji: Thì mày cứ coi thử đi. Tao đảm bảo là nó sẽ không làm mày thất vọng đâu! 

          Rồi cậu đưa điện thoại cho Shinichi xem. Đập trước mắt cậu là cảnh tượng cậu đưa tay lấy chiếc lá trên đầu Ran. Bất giác, sắc mặt cậu biến dạng, gương mặt cậu chợt xuất hiện vài vết ửng đỏ. 

   - Heiji: Đấy ! Tao nói có sai đâu ! 

   - Shinichi: Mày ... bớt tào lao lại đi ! 

          Ran nãy giờ ngồi bên cạnh cậu, cũng đã thấy được toàn bộ những gì có trong đoạn video kia. Cô từ trạng thái tức giận bỗng chuyến sang đỏ mặt và hối hận. Thế là cả buổi học hôm đó, cô cứ đưa mắt liếc sang cậu. Thấy cậu đang tập trung nghe giảng như không thèm để ý chuyện vừa rồi, cô tự trách bản thân mình lúc đó hồ đồ, không chịu xem xét kĩ sự việc đã vội trách nhầm cậu. Cô đang lo là không biết cậu có để bụng hay không? Chỉ những điều đó thôi cũng đủ để khiến cô không tài nào tập trung vào bài học nổi. 

---------------------------------------------------------------

          Tiếng chuông ra về reo lên. Cả đám học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ.Lúc này, Ran đang thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về.

   - Kazuha : Này Ran ! Đi trà sữa vs tụi tui không ? 

   - Ran : Đi ch... ( định đồng ý, đột nhiên trong đầu cô lại nghĩ về chuyện hồi nãy, cô quyết định sẽ gặp cậu để nói chuyện) À thôi ! Mấy bà cứ đi đi ! Hôm nay tui có việc rồi. Bữa khác tụi mình đi nha ! 

   - Kazuha : À...ờ...!

   - Sonoko : Lạ nhỉ ! Ngày thường mình rủ là con Ran nó sẽ đi mà. Sao hôm nay dở chứng vậy cà ?

   - Aoko : Ai biết nó đang nghĩ gì ? Thôi đi ! 

          Rồi cả bọn bước ra khỏi lớp, kéo nhau đến quán trà sữa.  

------------------------------------------------------------------------

          Ran lúc này đang chạy đi tìm Shinichi. Vừa thấy bóng dáng cậu đi chung vs đám bạn, cô lập tức reo lên. 

   - Ran : Kudo !

          Cả đám quay người lại

   - Heiji: Thì ra là bà cô hả ?

   - Ran ( nhau mày ) Nói ai là bà cô hả tên " black " kia ? 

   - Heiji ( khóc thầm trong lòng) : " Định mệnh , ngày gì đâu mà hết bị kêu là tên "cột nhà cháy" rồi lại còn bị tụi con gái chọc là tên "châu Phi" vs tên "black" nữa chứ . 

   - Kaito : Bà kiếm tụi này có việc gì không ? 

   - Ran : À thì... tui muốn gặp riêng Kudo ! 

   - Makoto : Vậy bà ở lại vs nó nha! Tụi tui về trước đây ! 

   - Heiji ( huých tay Shinichi ): Nhớ k làm gì người ta nha mày ! 

   - Shinichi : Phắn mày ! 

          Cả bọn bỏ về. 

   - Ran : Tôi... có chuyện muốn nói vs cậu !

   - Shinichi : Nói .

   - Ran ( bối rối ): À thì... chuyện sáng nay... cho tui xin lỗi nha ! 

   - Shinichi : Còn gì nữa không ?

   - Ran : Hết.. hết rồi !

  - Shinichi : Vậy tôi về trước ! 

          Cậu quay người , chưa kịp đi đã bị cô níu tay lại 

   - Ran : Này , bộ câu không có gì để nói vs tôi hay sao ?

   - Shinichi ( bắt đầu gằn giọng ) : Thế giờ cô muốn tôi nói gì vs cô đây ?

   - Ran ( hơi sợ hãi nhưng cũng đáp trả lại ) : Thì tôi đã xin lỗi cậu rồi. Giờ cậu muốn gì nữa ?

   - Shinichi :  Tôi chẳng cần gì cả. Và tôi cũng chẳng cần lời xin lỗi của cô. 

   - Ran ( không chịu được nữa , lớn tiếng nói) : Sao cậu cứng đầu thế hả ? 

   - Shinichi : Ừ ! Tính tôi vậy đấy! Rồi sao ?

   - Ran : Sao cậu không nói với tôi là tại vì chiếc lá kia mà ông bị tôi tát hả ?

   - Shinichi : Liệu tôi nói thì cô sẽ tin chắc ?

   - Ran: Bộ cậu không sợ bị người khác hiểu lầm hả ?

   - Shinichi: Mắc mớ gì tôi phải sợ cơ chứ ? 

   - Ran : Cậu.. cậu đúng là... 

   - Shinichi : Là sao ?

   - Ran : Là ... đồ đáng ghét ! 

          Nói rồi cô bỏ đi, mặc cho cậu đứng như trời trồng thế.

   - Shinichi : "Hừ ! Đúng là con gái mà !" 

          Rồi cậu bỏ về. 

          Về phía Ran, vừa về đến nhà là cô lao thẳng vào phòng , khóa chặt cửa lại. Cô leo lên giường, cầm chiếc gối mà đấm thùm thụp vào đó.

   - Ran : " Cậu đúng là đồ đáng ghét ! Kudo Shinichi , Tôi ghét cậu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro