Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Conan , mau dậy đi !
- sao vậy , chị Ran ?
Conan ngây thơ vô tội hỏi ( vô số tội đúng hơn )
- lâu rồi chưa dọn nhà , nhà sẽ bẩn mất . Em dậy giúp chị đi , nha ?
Ran dùng con mắt long lanh của mình nhờ Conan , trong đầu Conan nghĩ : "Đã lớn từng này rồi mà như con nít á !"
- được ạ !
- đầu tiên chị em mình dọn phòng của em trước nhé ?
- ơ ... chị đợi em tí !
Conan chạy vô phòng , vội vã cất đi vài thứ . Đó là viên thuốc giải độc APTX của Haibara mà anh ăn cắp , nếu Ran phát hiện thì sao ? Những lần mình tắm chung với Ran , nếu biết thì cô ấy sẽ ...
  Nghĩ đến đây thôi mà anh chàng thám tử của chúng ta đã nổi hết da gà rồi ( tội nghiệp anh thế , Shinichi ) . Nhưng ... nếu giờ anh dùng APTX để gặp lại Ran thì sao nhỉ ? Ran chắc chắn sẽ mừng cho coi ! Conan cười thầm . Hic ... giỡn chơi thôi , xài là con quỷ dữ Haibara đó giết mất , vì chưa xin phép nó mà !  ( Hic ... khổ thân Conan quá chừng à !)
- Conan sao lâu thế em ?
- dạ ... chị đợi em tí ...!
Conan cố gắng kiếm chỗ phi tan mọi vật ( là giấu đi chỗ khác đó mọi người ) .
Reng Reng Reng ....
- a lô ? Là bé Ai đó hả em ? Conan sao ?
- ... [ ý nghĩ : Ran nói chuyện với Haibara ? Đúng là cứu tinh , mình có nhiều thời gian hơn rồi ! ]
- Conan , bé Ai tìm em này !
- dạ ~ [ chết ! Có khi nó hỏi chuyện viên thuốc mà mình ăn cắp không ? ]
Conan lạnh sống lưng vì cảm nhận thấy , có luồn sát khí của Haibara trong điện thoại , giọng rất trầm .
Conan run sợ :
- a lô ?
Haibara hét toáng lên :
- a lô cái đầu của của cậu đấy , Kudo !!!!!!! Mau trả viên thuốc lại cho tôi !!!!!
Conan cầu xin :
- chị Ran đi chỗ khác để em nói chuyện riêng được không ạ ?
Ran , tuy ngạc nhiên và tò mò nhưng lại dịu đang đáp :
- ừm ! Được chứ em !
Ran quay sang dọn phòng của mình trước .
Conan nói nhanh :
- Nè , Haibara ! Cậu cho tôi xài viên thuốc ấy được không hả ?
Haibara giận dữ :
- cậu ăn cắp thuốc rồi mà xài cái con khỉ !!! Tôi mặc kệ cậu , Ran mà phát hiện , thì tự mà lo , đừng liên quan đến tôi !!!! Xớ !!!!
Conan cảm thấy đúng là có lỗi khi ăn cắp , nhưng làm vậy là để gặp Ran . Ran đã khóc mấy lần rồi , sao cậu nhẫn tâm để như vậy được ?
Sau khi chạy ra ngoài thành công rồi , Conan cầm lấy viên thuốc giải , nhét vào miệng .
Lại là cái cảm giác đó , mình sắp biến hình rồi ! Conan tuy đau đớn nhưng khi nghĩ đến nụ cười thiên thần của Ran cũng đủ vui rồi ! Ran , đợi tớ nhé !
King coong ...
- ra liền đây !
Cánh cửa hé mở , Ran vô cùng ngạc nhiên . Shinichi ? Cậu ấy đến chơi sao ?!
- Ran , lâu rồi không gặp !
- s...Shinichi ! Là ... là cậu sao ?!
- ừm !
- lâu ... lâu nay cậu đi đâu thế hả ?! Tớ ... hức hức ...
Giọt nước mắt từ trên má Ran rơi xuống .
- đừng khóc mà , Ran !
- ...
- ...
- Shinichi này ...
- Hả ?
- hôm nay ... cậu ... cậu ... rảnh ... không ?
- có ! Mà để làm gì ?
- mình ... có 2 vé đi công viên ... là cái công viên mà lần cuối mình gặp cậu đó ... ( là công viên khi Shinichi gặp tổ chức áo đen )
- ... ừm !
- cậu ... cậu đi thật sao ?!
- lẽ nào cậu mời mà tớ không đi ?
- ...
- giờ nào xuất phát ?
- 7 giờ 12 phút ...
- giờ là 6 giờ 50 phút rồi còn gì ? Mau đến lẹ đi , tới đó cũng cỡ 10 phút , rồi đi vô cổng cũng được 5 phút , rồi soát vé , v.v...
- ừm !
Shinichi , cậu không thể nào hiểu được đâu ...  hạnh phúc của mình ... chính là ở bên cậu đó , Shinichi !
Tại công viên ...
- chơi trò gì đây ?
- cảm giác mạnh !
Ran khấn khởi .
Shinichi hỏi :
- có lắm trò cảm giác mạnh , cậu chơi trò nào ?
- Ghost house ! ( nhà ma )
- cậu chắc chưa ?
- ừm !
Hai người chơi trò này , Ran thấy ma giả , theo phản ứng liền cho nó 1 cú Karate ( tội nghiệp người làm ma giả quá đi mất ! )
Tiếp theo , họ chơi trò tàu lượn siêu tốc , V.v ... cuối cùng họ ăn trưa ...
Shinichi muốn chiều theo ý Ran nên nói :
- cậu muốn ăn món nào thì gọi trước đi .
Ran thấy Shinichi nhường mình ăn trước nên gọi phục vụ :
- phục vụ , cho tôi 1 xuất đùi gà rán KFC loại 900 yên , 1 ly nước ngọt coca cola lớn ( giá : 300 yên ) , 1 khoai Tây chiên xuất nhỏ ( giá : 300 yên ) , 1 cái hambuger loại bò chiên ( giá : 1000 yên ) , cá viên chiên làm từ cá ba sa chiên ( giá : 500 yên ) , 1 kem cây vị Dâu Tây ( giá : 200 yên ) , 1 kem ly vị Chocolate ( giá : 300 yên ) .
Sau đó , Ran quay lại hỏi Shinichi :
- Shinichi , cậu ăn gì nào ?
Shinichi nhìn vào Menu , nói :
- phục vụ , cho tôi 1 hambur loại bò chiên ( giá : 1000 yên ) , 2 đùi gà KFC ( giá : 1800 yên ) , 1 khoai tây chiên xuất lớn ( giá : 500 yên ) , hai kem cây vị Chocolate ( giá : 300 yên , vì Chocolate mắc hơn dâu tây ) , 1 ly coca cola lớn ( giá : 300 yên )  .
Phục vụ tính tiền :
- vị tiểu thư này , tổng cộng là  3500 yên , còn vị tiên sinh này là ...
Phục vụ chưa kịp nói thì Shinichi đưa ra thẻ VIP :
- quẹt thẻ !
- vâng !
Phục vụ nói .
Ran thắc mắc :
- thẻ VIP ở đâu vậy ?
Shinichi cười :
- ba tặng mình nhân ngày sinh nhật ấy mà !
Ran sực nhớ :
- không lẽ cậu ...
Shinichi bình thản nói :
- ừm ! Thanh toán cho cậu luôn rồi !
Ran nheo mày :
- hèn chi phục vụ chưa nói hết câu mà cậu lại đưa ra thẻ VIP , té ra là thanh toán cho mình à ?
Shinichi đói bụng :
- đồ ăn kìa , ăn đi !
Buổi trưa của bọn họ thật vui vẻ , Ran chơi đủ thứ trò , Shinichi thì thấy khá buồn ngủ .
Mãi đến tối ... ( 21 giờ ) ...
- họ đóng cửa mất rồi ...
- chơi chưa đã à ?
- ừm !
Ran hơi tiếc .
- tiếc gì nữa ... ăn kẹo bông gòn không ?
- ừm !
Lại là ăn ! Nếu cứ ăn như vậy trong suốt 1 tuần thì chắc chắn Ran sẽ béo phì mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro