Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong kẹo bông gòn ngọt liệm kia , Ran vẫn chưa khỏi thèm thuồng :
- tiếp theo , tụi mình ăn kem nữa nhé ?
Shinichi hỏi Ran :
- mấy giờ rồi ?
Ran thấy lạ nhưng vẫn trả lời :
- à ... 21 giờ 15 phút ...
Shinichi chủ quan :
- mới có 21 giờ 15 phút thôi , vậy cũng được !
Ran hỏi :
- cũng được gì vậy , Shinichi ?
- à ... ý là tớ có thể đi ăn kem với cậu ấy ! Mà ăn kem ở đâu ?
- thành phố S ( tác giả nghĩ đại ) !
- thành phố S ? Chúng ta đang ở thành phố Tokyo , nếu đi bộ đến đó thì sẽ mất 40 phút mất . Để coi , nếu đi taxi , thì sẽ tốn 20 phút ...
Ran khá bực bội :
- cậu lảm nhảm gì thế ?
Shinichi thờ ơ :
- có gì đâu .
Ran tiếp tục hỏi :
- hôm nay tớ thấy cậu lạ quá đi ...
- lạ gì ?
- cậu cứ hỏi mấy giờ hoài , chẳng tự nhiên tí nào cả .
- sorry mà !
Tại thành phố S ...
Shinichi hỏi :
- tiệm kem nào ?
Ran vui vẻ :
- tiệm kem MiChi !
Shinichi ngạc nhiên :
- sao giống tên của 1 tập đoàn vậy ?
Ran chỉ dẫn :
- chúng ta chỉ cần đi hết con đường này , rẽ phải 100 m , rẽ trái 200 m là tới a ~
Shinichi u ám :
- vòng vèo quá ha ?
Ran không hề ngần ngại :
- vì miếng ăn mà !
Shinichi hết lời để diễn tả , chỉ còn cách đi theo Ran . Bỗng Ran dừng lại :
- chết !
Shinichi vô cùng lo lắng :
- sao vậy ?
Ran xù mặt :
- tớ muốn ... ăn đá bào ...
- sao không nói sớm , cô hai ? Đá bào ở đâu ?
- Tokyo !
- Tokyo ?! Vậy là phải đi taxi quay lại sao ? Nói luôn đi , tiệm bán đá bào ở chỗ nào ?
- gần nhà cậu ...
- trời !!!!!!!!
Shinichi không tìm được taxi :
- không có taxi , đi bộ đi ...
- ừm ! 40 phút chớ mấy !
Ran cười .
Sau 40 phút ... ở Tokyo ...
- cuối cùng cũng quay lại Tokyo ...
Shinichi mệt cả người .
- còn 10 phút nữa là tới quán đá bào ...
Ran cố gắng cười ...
Sau khi 10 phút ...
Shinichi với Ran thốt không nên lời vì ... quán đã nghỉ ...
- mấy giờ rồi ?
Shinichi hỏi .
- 22 giờ ...
- buồn ngủ quá ...
Shinichi nói .
- đói bụng quá ...
Ran rên .
Tới quán mì ... đóng cửa ... mất 20 phút đi bộ ... , tới quán phở ... nghỉ ... , quán nào cũng nghỉ , tốn cả tiếng đồng hồ ...
23 giờ 57 phút ...
- chết ! Mình phải về đây !
- Shinichi ...
Ran kéo tay Shinichi lại , nhưng cậu lại hất ra :
- Bỏ tay tớ ra !
Shinichi vội bỏ chạy . Cậu sợ Ran sẽ phát hiện ra mất . Shinichi chạy tới nhà của mình , lấy lại bộ đồ Conan mà mình đã để sẵn , ... hộc ... lại là cảm giác đó ... cảm giác mình sẽ quay về là 1 đứa bé ... đau đớn quá đi mất !!!! Sau đó , Conan thay lại đồ con nít , chạy tới văn phòng của ông Mouri ... cửa vẫn còn đóng ... sao giờ ? Tiếng chân ... tiếng chân này ... chắc chắn là của Ran ! Sao bây giờ ? Ai cứu tôi với !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro