chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát trên là Truth
-----------------------------------------------------------

   Ran nắm tay shinichi đi vào trong cung điện mặt trăng (lâu đài mặt trăng), vừa đi vào thì gặp bố mẹ của ran. Nhìn họ có vẻ tức giận, một người đàn ông khoản 43Tuổi lại chỗ ran trên người mặt Áo của hoàng gia đó chính là vua của vương quốc mặt trăng mouri kogoro bố của ran, ông nhìn con gái mình một cách giận dữ ,nhưng trong mắt lại hiện lên 1 sự lo lắng của người cha dành cho con gái mình ,ông đến gần ran giang hai tay ôm chặt lấy ran và nói bằng một giọng lo lắng ,nhưng trong đó có sự trách móc dành cho con gái mình :
-con đi đâu mà tới bây giờ mới về hả, con có biết là ta lo lắng cho con lắm không hả, mẹ của con vì lo lắng cho mà đã khóc sưng cả mắt, rốt cuộc con đã đi đâu?
Ran nói giọng rưng rưng như muốn khóc :
-con xin lỗi, do con mãi me bắt bướm nên bị lạc đến một thảo nguyên xanh. Đúng lúc đó có thái tử của vương quốc mặt trời mọc đã đưa con về đến tận nhà. Nếu không nhờ có cậu ấy thì con không biết mình sẽ ra sao nữa.
Ông ôm chầm lấy con gái mình nhẹ nhàng vuốt lưng như dỗ muốn dỗ dành, nói :
-thôi,dù sao con cũng về rồi mà, ta sẽ không trách con nữa đâu ,chỉ cần lần sao con cẩn thận là được rồi. Nhưng mà con nói ai đưa con về vậy ran?
Ran Vui vẻ trả lời :
-Dạ! Cậu ấy tên là kudou shinichi, là thái tử của vương quốc mặt trời mọc đó ạ. Dạ cậu ấy đây này. Quay lại không thấy shinichi đâu _'con vừa thấy cậu ấy ở đây mà sao mà không thấy? Chắc là cậu ấy về rồi. Định giới thiệu cậu ấy cho phụ hoàng biết bạn mới của con. Thôi lần sao dẫn cậu ấy đi gặp phụ hoàng, bây giờ con đói bụng rồi.
Kogoro lấy tay xoa đầu ran, rồi nói:
-thôi con vào ăn tối đi
Ran nói rồi chạy vào phòng ăn ,ngồi xuống và ăn ngon lành.
Trong khi đó shinichi đã trở về vương quốc mặt trời mọc. Vừa bước vào cổng ,thì đã bị một cái ôm thần chưởng của mẹ mình và một câu nói ngọt như mía lùi đó là bé shin, rồi ngã nhào xuống đất, và người mẹ yêu dấu của shinichi hôn lên mặt của shinichi tuối bụi và shinichi nói một câu có vẻ khá là bực bội :
-mẹ à con lớn rồi Đừng có mà gọi con là bé nữa được không? Shinichi nói giọng có vẻ hơi bực bội với người mẹ tính tình trẻ con của mình,Yukichiko mẹ của shinichi phòng má giận dỗi, nói :
-Cho dù con có bao nhiêu tuổi, thì trong mắt mẹ con vẫn là bé shin như thời nào.
Shinichi cứng họng không biết nói gì với người mẹ tính tình trẻ con của minh, đẩy mẹ của mình ra chống tay đứng dậy rồi phủi bụi trên quần Áo của minh, nói :
-Haiz! Chịu thua với mẹ luôn. Mẹ muốn gọi sao thì mẹ gọi, nhưng mà mốt mẹ có ôm thì đừng có mà ôm chặt đến như vậy, làm con nghẹt thở muốn chết, con mà chết thì mẹ không còn ôm con nửa đâu đó.
Yukichiko mỉm cười tinh nghịch, ôm lấy tay của shinichi nói :
-con mà chết thì mẹ cũng chết theo con luôn, nhưng mà con nói không còn ai ôm, thì con đã nhầm rồi, ta vẫn còn cha con là ichiku mà, cho dù thế nhưng mà con luôn là nhất đối với mẹ, thôi chắc là con đói bụng rồi con vô đây để mẹ kêu Đồ ăn ra cho con nha bé shin của mẹ.
Shinichi cười khẽ với người mẹ của mình rồi vào trong ăn cơm cùng gia đình mình. Ở trong phòng ăn Yukichiko gắp một đóng Đồ ăn vào trong chén ,shinichi nhăn mặt nói :
-mẹ à con không phải là heo, mẹ gắp cho con nhiều thế làm sao con có thể ăn hết hả mẹ?
-Yukichiko cũng không vừa, nói lại :
-một là con ăn hết, hai là mẹ đè con ra và hôn con đó nha con yêu .
Shinichi không còn cách nào khác mà cặm cụi vào bàn ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro