Vương quốc mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nói chuyện một hồi, shinichi mới chậc nhớ ra là phai đưa ran về Vương quốc mặt trăng, shinichi nói :
-nè ran.
Ran thắt mắt hỏi :
-hửm có chuyện gì sao shinichi?
Shinichi nhăn mặt nói :
-thiệt hết nói nổi với cậu luôn, đến nhà mà cậu cũng không thèm luôn hả? Cậu không định Đi về à?
Ran hốt hoảng trả lời :
-chết lo nói chuyện nay giờ mà quên về lâu đài rồi. Làm sao bây giờ?
Shinichi thở dài rồi nói :
-Cậu phiền phức thật để mình đưa cậu về, mắt công mọi người lại lo lắng , nhất là phụ hoàng và mẫu hậu của cậu đấy.
Ran vui vẻ, nói :
-cảm ơn cậu shinichi.
Shinichi lấy tay xoa đầu ran, rồi nói :
-không có gì, chúng ta là bạn mà. Nói rồi nháy mắt_giờ thì có đi không?
Ran hốt hoảng ,chạy theo:
-chờ tớ với.
-----------------------------------------------------------
Ta là dãi ngăn cách thời gian, khúc shinichi đưa ran về Vương quốc mặt trăng
----------------------------------------------------------
Vương quốc mặt trăng
Tất cả mọi người đều đang thu xếp lại Đồ đạc đã bán. Bỗng có một người phụ nữ la lớn :
-Cướp! Cướp !có ai bắt cướp lại giùm tôi! Hắn lấy bóp tiền của tôi rồi.
Nghe vậy ,nhân lúc tên cướp chạy về phía mình, Anh liền lấy chân đưa ra làm tên cướp ngã, hắn nhìn mọi người, rồi la lớn :
-thằng nào chán sống mà đưa chân ra làm ta ngã hả? Có ngon thì ra đây.
Shinichi từng bước đi ra trước mặt tên cướp ,miệng nở một nụ cười nửa miệng, rồi nói :
-là thằng này nè! Ngươi định làm gì ta hả! Định giết ta à?
Trên môi vẫn còn nở nụ cười nửa ấy. Tên cướp đứng dậy rút một thanh dao ra và lao tới shinichi, tất cả mọi người đều hốt hoảng. Chỉ riêng shinichi là không phản ứng gì, khi tên cướp vừa lao tới shinichi liền vật ngã hắn bằng một đòn judo và tặng cho hắn một đòn triệt huyền đạo, làm cho tên đó bất động ,rồi shinichi nói một giọng lạnh lùng :
-Đó là hậu quả khi dám đụng đến  kudou shinichi này .Mọi người nghe thấy tên kudou shinichi thì ngạc nhiên không nói lên lời. Vì sao một vị Thái tử cao quý như ngài lại có thể đến vương quốc này được đúng là chuyện lạ, nghĩ một hồi, mọi người mới để ý sao lưng Thái tử là công chúa mouri ran công chúa của nước này, sao đó mọi người mới cuối đầu xuống và nói :
-Tham kiến thái tử, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.
Shinichi nghe vậy nói to:
-bình thân
Tất cả mọi người nghe vậy liền đồng thanh nói :
-tạ ơn thái tử, công chúa
-----------------------------------------------------------
Ta là dãy ngăn cách thời gian
–----------------------------------------------------------
     Sao khi giao tên cướp cho quan sử lý, thì ran và shinichi lại đang trên đường đến vương quốc mặt trăng
-----------------------------------------------------------
Lâu đài mặt trăng
Lâu đài mặt trăng rất đẹp. Bao quanh nó là một khu vườn hoa cúc. Màu chủ động của lâu đài là màu trắng tỏa sáng như ánh trăng. Trên đỉnh của Lâu đài có lá cờ hình mặt trăng bao quanh nó là là bầu trời màu xanh đậm với những ngôi sao tí hon nhỏ bé.   Nếu có Ai đến lâu đài mặt trăng ,thì họ ,phải thốt lên 1câu "đẹp quá".Nhưng mà shinichi lại phán lên 1 câu :
-Tầm thường,
Ran thấy shinichi nói vậy, giận dữ nói:
-SAO MÀ CẬU NÓI TẦM THƯỜNG CHỨ, TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TỪ VƯƠNG QUỐC KHÁC ĐẾN ĐÂY ĐỀU ĐẮC LÒNG KHEN NGỢI ĐẤY, CẬU NÓI KHÔNG THÍCH NGHE CÒN ĐƯỢC HƠN ĐÓ.
Shinichi nghe vậy không phản ứng gì, nói :
-Cậu định không vào trong à?
Ran nãy giờ lo cãi với shinichi mà quên vào trong lâu đài, nói :
-Chết mình quên mất, cảm ơn vì đã nhắc nha. Ran cười tít mắt. Rồi nắm tay shinichi chạy vào trong lâu đài.
Khi đang vào lâu đài, shinichi dặn ran là phải đến thảo nguyên xanh vào lúc 08:00:00, để giới thiệu ran với bạn bè của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro