Cuộc sống ở quân đội. Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bọn ko hẹn mà gặp... than thở. Cuối cùng Kaito lên tiếng:

Kaito: Narumi này, cô gái này là ai thế?

Narumi: Giới thiệu với mọi người đây Shiho, hạ sĩ của đội ĐN Mỹ. Cô ấy làm trong quân y, và đồng thời cũng là bạn gái mình.

Shiho: Tôi là Miyano Shiho, rất vui được gặp mọi người.*cúi đầu chào*

Cả bọn: Rất hân hạnh được gặp cô.*cúi đầu chào lại*

Shiho: Vừa nãy có chuyện gì mà tiền bối giận thế ạ?

Cả bọn: TIỀN BỐI?

Shiho: Bởi vì anh ấy và Narumi học trên tôi 3 lớp mà.

Hattori: Vậy cô có thể cho chúng tôi thời gian Shinichi ở trường như thế nào được ko?

Shiho: Để xem nào, anh ấy là học viên xuất sắc nhất của trường, là niềm tự hào của trường. Anh ấy có rất nhiều Fans nữ, tôi là 1 trong số đó. Có rất nhiều fans nữ tỏ tình với anh ấy, nhưng cái họ nhận là những cái lắc đầu và sự lạnh lùng của anh ấy. Tôi cũng như vậy, nhưng tôi may mắn hơn họ bởi vì tôi có anh Narumi.*tiến đến và ôm lấy cánh lấy cánh tay Narumi.*

Sonoko: Ra là vậy.....Ran này*huých tay Ran* Vậy là chồng cậu vẫn còn chung tình vậy cậu đấy.*cười gian.*

Cả bọn kia cũng cười gian y như vậy. Cuối cùng Shiho lên tiếng:

Shiho: Thôi mình quay lại đi. Tớ còn phải về báo cáo nữa.

Cả bọn: Cậu báo cáo ở đâu?

Shiho: Đương nhiên ở chỗ tiền bối rồi. Anh ấy là chỉ huy ở đây mà.

Cả bọn há mồm ngạc nhiên, chỉ trong phút chốc cả bọn đã đứng trước cửa phòng của Shinichi. Rút kinh nghiệm cho vừa nãy, lần này gõ cửa trước mới vào. Khi nghe có tiếng gõ cửa, Conan chạy ra mở cửa, cậu vui vẻ nói:

Conan: Mời mọi người vào, anh hai đang làm việc trong kia. Cậu liền thay đổi thái độ khi nhìn thấy nhóm Ran:

Conan: Sao nhóm bạn kì quặc vừa bị anh hai đá ra khỏi phòng lại ở đây?

Cả bọn: BỌN TÔI KO PHẢI NGƯỜI KÌ QUẶC.

Shinichi thấy ồn ào ngoài kia liền lên tiếng, mặc dù mắt vẫn ko rời khỏi đống tài liệu:

Shin: Có chuyện gì ngoài đó thế Conan?

Conan: Anh hai, có chị Shiho đến. Và cả nhóm bạn kì quặc của anh nữa

Cả bọn: THẰNG NHÓC NÀY, ĐÃ BẢO LÀ KO PHẢI LÀ KÌ QUẶC MÀ. MUỐN ĂN ĐÒN À?

Conan nghe thấy thế liền òa khóc, chạy lại chỗ cậu. Cậu nghe thấy thế liền ngước lên nhìn họ ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, ánh mặt của cậu làm họ sợ giật bắn mình. Cuối cùng Shiho lên tiếng để kết thúc "chiến tranh lạnh":

Shiho: Kể từ ngày 16/06/2017 tôi, Trung Sĩ Miyano Shiho đã nhận lệnh chuyển đến đội quân Y của đội quân đặc nhiệm ALPHA ở Uruk. Kết thúc báo cáo.

Shin: Được rồi, chở về làm việc đi.

Shiho: ROGER.

-----------Ta là dải phân cách thời gian-----------

Buổi tối trước bữa tối, Shinichi đang đi dạo vòng quanh bản doanh. Cậu muốn giải thoát khỏi đống tài liệu một lúc, tình cờ cậu gặp Ran đang đứng ở đó 1 mình. Cậu bước đến và đứng cạnh cô, cô giật mình nhưng rồi lại nở nụ cười với cậu. Cô và cậu đứng cạnh nhau, cô lên tiếng:

Ran: Cậu làm gì ở đây vậy?

Shin: Tớ muốn đi dạo một lúc, tớ sắp gục vì đống tài liệu rồi.*cười nhẹ*

Ran: Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, Shinichi.

Shin: Cậu nói đi.

Ran: Cậu có thích tớ ko?

Shin: Ko, tớ thích cậu.

Ran nghe vậy mà đau trong lòng, khi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi rà thì Shin nói tiếp:

Shin: Mà tớ yêu cậu.

Ran nghe thấy vậy liền mừng rỡ, cô hỏi lại:

Ran: Thật ko Shinichi?

Shin: Thật, suốt 25 năm tớ chưa yêu ai ngoài cậu. Cậu là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của tớ. Nếu như tớ ko yêu cậu, thì 10 năm trước tớ đã đi tìm người khác rồi.*cười*

Ran: Cậu thật là.....*đánh nhẹ vào người Shin và cười*

Shin: Vậy Ran Mori, em có đồng ý làm bạn gái anh ko?

Ran gật đầu: Em luôn đồng ý.

Cả hai ôm chầm lấy nhau và họ tay trong tay đến phòng ăn, nơi mọi người đang chờ họ. Sau khi hai nhân vật của chúng ta xuất hiện, cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên khi bọn họ tay trong tay. Sonoko lên tiếng chọc ghẹo:

Sonoko: Cuối cùng hai vợ chồng cũng quay lại rồi à?

Shinichi: Thì sao chứ, thời gian qua đã là quá đủ rồi. Tại sao bọn tớ ko được làm lại?

Shiho: Thôi mà, tụi mình ăn thôi. Tiền bối, anh và chị Ran ngồi đi.

Narumi: Hôm nay là chào mừng Conan và Shiho đến, chúng ta cạn ly đi.

Kaito: Ko có rượu à?

Shinichi: Rất tiếc, quân nhân ko được uống rượu khi đang trong bản doanh nên ko có rượu đâu, thông cảm nhé.

Bữa ăn bắt đầu, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Rồi Conan lên tiếng:

Conan: Em ăn xong rồi ạ.

Shin lấy chiếc khăn lau miệng cho Conan: Ngoan lắm. Cả bọn ngạc nhiên vì Shinichi vốn là một người lạnh lùng, nhưng với cậu em trai thì cậu rất ân cần và nhẹ nhàng.

Shiho: Đợt vừa rồi về Nhật em có một chuyện rất vui luôn.

Narumi: Em về Nhật lúc nào vậy?

Shiho: Em về tháng trước, lúc đó em có gặp một anh chàng vô cùng đẹp trai ở sân bay. Chàng trai nhặt được chiếc khăn tay và trả lại cho em. Sau đó anh chàng đó mời em đi uống trà. Rồi anh chàng đó giới thiệu mình là Hakuba Saguru.

Ran: Là anh chàng đó sao. Mình từng gặp anh chàng đó vài lần, anh chàng nhiệt tình và ga lăng lắm. Mình được anh ấy mời đi uống trà nữa, ga lăng dễ sợ luôn.

Cả hai cô cứ nói về anh chàng đó mà ko để ý có 2 anh chàng ngồi đối diện đã ghen đến bốc cháy rồi. Bọn kia ra hiệu cho hai cô và chỉ chỉ về phía 2 người đang điên lên như muốn đốt cháy tất cả, hai cô lập tức dừng lại và quay lại nhìn hai anh đang điên lên:

Narumi: Xem ra hai người thích anh chàng Hakuba Saguru tới mức ko ngủ được đấy nhỉ?

Shin: Thích đến mức làm việc gì mà cũng nhớ tới Hakuba Saguru nhỉ!

Ran: Shin à, anh hiểu lầm rồi.

Shiho: Narumi à, ko phải thế đâu.

Shin*đứng lên và nói tiếp*: Ko biết tên nào tốt số như vậy, nhưng tôi thật muốn giết chết hắn ngay lập tức đấy. Conan, mình đi thôi. Conan tiến điến và cậu bế cậu bé lên, Narumi đứng dậy đi theo Shinichi. Trước khi đi, Shinichi liếc cả bọn với ánh mắt điên tiết và lạnh lẽo làm cả bọn sợ chết khiếp.

Narumi: Nếu lọt vào mắt tôi ko biết như thế nào đây nhỉ? Shinichi à, cậu định làm như thế nào?

Shinichi: Để xem, mổ bụng thì sạch sẽ quá, mà cho nổ thì hơi nhàm chán, nã súng thì xưa lắm rồi.

Mọi người đổ mồ hôi hột với những gì Shin vừa nói, họ nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang phía Ran và Shiho. Cả hai lúc này đang đứng hình trước cái liếc của Shinichi. Cả hai quay ra hỏi nhóm bạn:

Ran: Bây h bọn mình phải làm như thế nào đây?

Cả bọn: Còn thế nào nữa, đi xin lỗi hai cậu ấy đi. Nhanh lên.

Ran: Hay là để ngày mai nhé. Bây h cũng tối rồi, với lại Shinichi bảo là còn rất nhiều tài liệu phải làm nữa.

Cả bọn: KO NÓI NHIỀU, ĐI NGAY.

Cả hai nghe thấy giật bắn cả mình, vậy là cả bọn hộ tống hai cô đi "xin lỗi". Đang gần bước đến phòng của Shinichi thì nghe thấy Shinichi và Narumi đang nói chuyện trong phòng cùng với 1 cấp dưới, nên cả bọn quyết định đứng ngoài nghe lén. Cuộc nói chuyện bắt đầu:

CD: Theo như báo cáo, thì gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến hắn. Ngày mai bên CIA đến và sẽ có cuộc họp với chúng ta. Sáng mai tổng tư lệnh cũng sẽ đến dự buổi họp.

Shin: Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.

CD: :Roger.

Shin: Thời cơ sắp đến, đã đến lúc rồi.

Narumi: Shinichi à, có ổn ko vậy? Dù dì cũng từng là bạn mà.

Shin nhìn Narumi với ánh mắt sắc lạnh và thù hận nói: Bạn?. Một người bạn đã từng phản bội tôi, đã từng giết chết tôi, giết chết luôn cả người đồng đội của tôi mà còn là bạn ư?

Bọn kia đứng ngoài bước vào, Ran lên tiếng:

Ran: Anh oán hận như vậy ư?

Shinichi ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều biết chuyện quá khứ của cậu, nhanh chóng cậu lấy lại sự lạnh lùng:"Các cậu ko hiểu đâu, oán hận suốt 7 năm trời. Bây h là lúc để có thể trả hết toàn bộ món nợ này."

Sau khi nghe Shinichi nói vậy, mọi người nghe vậy mà buồn cho cậu. Còn Shin, cậu nhủ trong lòng:" Phải, đến lúc rồi. Mình sẽ trả sạch món nợ này, và cả lời hứa với cậu ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro