Cuộc sống ở quân đội. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, mọi người định đi tìm Shinichi để nói chuyện. Nhưng Narumi ngăn lại:

Narumi: Đừng, tốt nhất bây h các cậu đừng gặp cậu ấy vội. Cậu ấy đang tức giận có thể giết hết những gì làm cậu ấy ngứa mắt đấy.

Cả bọn: Cậu có nói quá ko đấy?

Narumi: Ko đùa đâu, trước đây tớ chọc cậu ấy lúc đang tức giận. Và kết quả là.... Hà*thở dài*

Cả bọn:Là....

Narumi: Ngay tối hôm đó tớ nằm bẹp trên giường suốt 3 ngày liền vì bị cậu ấy cho ăn đòn. Các cậu hôm nọ cũng thấy tớ chọc cậu ấy đấy, ngay lập tức bị dí súng vào đầu đó thôi.

Mọi người nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi hột, còn Narumi tưởng tượng nếu đám bạn của Shin chọc cậu ấy, nhất định sẽ có 1 kết quả ko tốt đẹp đâu. Đang chìm trong tưởng tượng bỗng nhiên Aoko lên tiếng:

Aoko: Chúng ta đến đây đã 1 tuần rồi, nhưng chưa biết phòng của Shin như thế nào. Hay là tụi mình đi đến phòng của cậu ấy đi.

Cả bọn: Ý kiến cũng ko tồi. Đi thôi.

Thế là cả bọn kéo nhau đến phòng của Shin. Cả bọn trố mắt ra nhìn nơi ở của lính cấp cao. Phòng rộng hơn phòng của mọi người. Mọi người bắt đầu tham quan phòng của Shin (ngoại trừ Narumi) và họ chú ý nhất là bàn làm việc của Shin, trên bàn có rất nhiều hồ sơ và tài liệu. Bỗng nhiên Kaito nhìn thấy bức ảnh và cầm lên, cậu gọi mọi người lại:

Kaito: Mọi người ơi, nhìn này.

Nghe Kaito gọi, cả bọn xúm lại nhìn vào bức ảnh....

Hattori lên tiếng: Ai đây? Người kia đúng là Shinichi rồi, vậy còn cậu bé bên cạnh là ai?

Cả bọn: Ko biết nữa.

Kazuha: Nhưng mọi người nhìn cậu bé đó kìa, có phải rất giống Shinichi ko?

Sonoko: Ngoài cặp mắt kính ra thì trông rất giống Shinichi.

Aoko: Ran này, Shinichi có anh em ko?

Ran: Trước h mình ko biết là Shinichi có anh em hay ko.

Đang bàn tán thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói, mọi người vội đặt lại bước ảnh và trốn vào trong tủ quần áo. Shin bước vào, đặt tài liệu xuống bàn và ngồi vào ghế cậu thở dài:

Shin: Mệt quá đi mất. Đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nhiên Narumi chạy đến và hét lên:

Narumi: SHINICHI....

Shinichi đang ngồi trên ghế, nghe Narumi hét lên cậu giật mình ngã xuống đất.

Shin: Cậu làm tôi giật cả mình, nói là được rồi. Sao tự nhiên phải hét lên làm gì, tôi đâu có điếc.....

Narumi: Xin lỗi, đang mừng quá...

Shin: Rồi, có chuyện gì?

Narumi: Ngày mai có đội y tế từ Mỹ đến đấy, và đội được cử đi lần này là đội 2 đó. Cô ấy lần này cũng đi nữa.

Shin nói với giọng chán nản: Narumi, chỉ có mình cậu mới có hứng thú thôi. Tôi ko có hứng, còn nữa lần sau vào phòng nhớ gõ cửa nhé. Vừa rồi cậu làm suýt thót tim mà chết đấy. CẬU MUỐN CHẾT À.....

Narumi: Xin lỗi, tại tôi mừng quá. Xí xóa lần này nhé...HÌ HÌ

Vừa dứt lời, điện thoại của Shin đổ chuông. Hiện trên màn hình là số của mẹ cậu, cậu liền bắt máy:

Shin: Alo, mẹ à.

Yukiko: Bé Shin à, mẹ nhớ con quá.

Shin: Mẹ à, chúng ta vừa tạm biệt ở sân bay hôm qua thôi mà.

Yukiko: Gì chứ, từ hôm qua đến hôm nay đã là nhiều rồi.

Shin: Bó tay với mẹ luôn.

Yukiko: Mẹ quên nói với con là em con đang trên đường sang đấy đấy.

Shin: Sao đột ngột thế mẹ? Mà mẹ cho thằng bé đi 1 mình đấy à?

Yukiko: Ko, mẹ gửi cho nhân viên hàng không. Nó nói nó nhớ con nên nằng nặc muốn sang với con.

Shin: Con biết rồi, mẹ ko phải lo đâu. Thôi con đi họp đây, mai con sẽ ra đón em. Mẹ yên tâm nhé. Con chào mẹ.

Yukiko: Tạm biệt con.

Sau khi cúp máy, cậu nở nụ cười mà lâu lắm rồi mà cậu ko cười. Narumi thấy Shin cười như vây bèn hỏi:

Narumi: Shinichi à, có chuyện gì à?

Shin: Ngày mai mình cũng có chuyện vui ko kém đâu.

Cậu vừa cười vừa rời khỏi phòng, Narumi thấy thế bèn đi theo. Sau khi họ ra khỏi phòng, thì nhóm kia ngay sau đó lập tức ra khỏi tủ đồ.

Hattori: Hộc hộc.....ngột quá đi mất.

Kazuha: Ai bày cái trò trốn trong cái tủ đồ vậy?

Kaito: Ko nhanh để mà bị bắt à.

Sonoko: Nghe thấy hết cuộc nói chuyện chưa?

Cả bọn: Rồi.

Sonoko: Vậy ngày mai bọn mình....*thì thầm* 

Cả bọn: Ok.

-----------Ta là dải phân cách thời gian--------------

Sáng sớm hôm sau......

Cả nhóm dậy từ rất sớm để thực hiện "kế hoạch" của họ, cả bọn đi tìm Shin để thực hiện. Gặp Narumi trên đường, họ nghĩ thầm trong đầu:

Cả bọn:"Sao lúc nào cần việc gì là cũng gặp được Narumi thế nhỉ, hên quá."

Sonoko: Narumi này, cậu có thấy Shinichi đâu ko?

Narumi: Shinichi, cậu ấy ra sân bay rồi.

Cả bọn: Ế.

Narumi: Cậu ấy đi từ 1h trước rồi, thôi nhé tớ đi có việc đây. là lá la*vừa đi vừa huýt sáo*

Sonoko: Ko thể nào, mình đã dậy sớm lắm rồi mà.

Kaito: Mình dậy sớm, nhưng đó chỉ là với mình thôi. Người ta còn dậy sớm hơn mình, còn nữa, lâu là tại bọn con gái các cậu cứ ngồi son phấn nữa chứ.

Girls: Cái gì.

Hattori: Thôi, mình muộn nhưng thế nào tí nữa Shin chẳng về.

Cả bọn*thở dài*

Tại sân bay....

Sân bay tấp nập người ra vào, những cuộc chia tay đấm nước mắt, cũng có những cuộc đoàn viên đầy hạnh phúc. Thế nhưng, dù có bận bịu đến đâu, tất cả mọi người trong sân bay đều ko thể ko liếc nhìn qua một người con trai có nét đẹp lạnh lùng và băng giá đang đứng chờ ở cổng hạng thương gia của sân bay XXX. Shin đang đứng chờ ở đó, cậu mặc bộ vét màu đen và chiếc kính râm màu đen (trông như điệp viên CIA ý). Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, miệng nói thầm:

Shin: Sao lâu thế nhỉ, đã 15 phút rồi.

Vừa dứt lời ở cửa bước ra 1 cậu bé khoang 7-8 tuổi và 1 tiếp viên hàng ko đi cùng. Cậu bé trông thấy liền chạy đến chỗ cậu, cậu thấy thế liền dang tay ra đón cậu bé:

Cậu bé: Anh hai.

Shin: Conan.

Conan: Em nhớ anh hai lắm.

Shin: Anh cũng rất nhớ em. Mà em sang 1 mình như thế này nguy hiểm lắm đó.

Conan: Ko sao đâu anh, mẹ có nhờ nhân viên mà anh.

NV: Đây là hành lý của cậu bé, thưa quý khách.

Shin: Cảm ơn cô. Đây là tiền công của cô.

NV: Cảm ơn quý khách.

Conan: Chúng ta đi thôi anh hai.

Shin: Mình về thôi.

Trên xe...

Shin: Sao đột nhiên em lại sang đây?

Conan: Em nghe ba mẹ nói là vừa sang thăm anh, nên em cũng đi luôn. Với lại em muốn ở cùng anh.

Shin: Nhưng anh cũng rất bận, nên ko thể chơi với em nhiều được. Em ko sao chứ

Conan: Ko sao, chỉ cần ở cùng anh hai là được rồi.*cười*

Shin: Ngoan lắm. Cậu vừa xoa đầu vừa cười với cậu em.

Trong chốc lát, chiếc xe đã đỗ tại bản doanh, vừa bước xuống mọi người đã xúm lại chỗ hai anh em.

N1: Conan, lâu quá mới gặp em.

N2: Em khỏe chứ?

Conan: Em khỏe, cảm ơn mọi người.

N3: Lần này Em sang thăm Đại Úy đấy à?

Conan: Vâng, em sang đây với anh hai.

Cả bọn kia thấy Shinichi về liền chạy ra, chen vào đám đông thì thấy một cậu bé con giống hệt như trong hình. Thấy vậy cả bọn chen nhau hỏi Shinichi, Conan thấy vậy liền nhìn họ với ánh mắt lạ lùng:

Conan: Anh hai này, những người này là ai vậy?

Cả bọn: ANH HAI?

Shin: Đây là bạn của anh ở Nhật, là bạn học cấp 3 của anh.

Conan: Thế sao bạn của anh lại ở đây?

Shin: Tí nữa anh sẽ nói cho em, bây h mình về phòng thôi.

Shin dắt Conan đi, để mặc lũ bạn đang mắt chữ O mồm chữ A đứng ở đó. Sau 10 phút đứng hình, cả bọn quyết định chạy đi hỏi Shinichi cho rõ. Chỉ trong vòng 1 phút sau, tất cả đã đứng trước phòng của cậu. Bỗng UỲNH... cả bọn đẩy cửa vào phòng thì thấy Shinichi đang ngồi làm việc, còn cậu em trai thì đang ngồi đọc sách trên ghế sopha. Shinichi ngước lên nhìn với ánh mắt lạnh lẽo vô cảm làm mọi người giật mình, cậu nói với giọng lạnh như tiền:

Shin: Các cậu có được dạy là vào phòng người khác phải gõ cửa ko vậy?

Cả bọn: Để sau đi, cậu trả lời câu hỏi của bọn tớ đã.

Shin: Nếu các cậu ko trả lời câu hỏi của tớ, thì tớ cũng ko trả lời các cậu đâu. Nói xong cậu tiếp tục làm việc, bọn kia liền á khẩu. Ngay lập tức:

Cả bọn: Tụi tớ sai rồi, lần sau bọn tớ sẽ ko như thế nữa.

Shin: Được rồi, các cậu có gì muốn hỏi tớ ? *vừa nói vừa làm việc*

Hattori: Shinichi, kia là em trai cậu à?

Shin: Ừ

Cả bọn: Thật ko?

Shin: Ừ.

Conan bỏ quyển sách xuống và chạy đến chỗ anh, Shinichi cúi người xuống bế cậu em trai lên. Conan thấy họ bèn hỏi:

Conan: Anh hai, đấy là bạn của anh phải ko?

Shin: Ừ, sao em?

Conan: Sao trông họ kì quặc thế nhỉ?

Cả bọn nghe xong liền té ầm xuống đất, còn Shinichi thì gật đầu đồng ý.

Shin: Anh cũng thấy vậy.

Cả bọn nghe thế liền bật dậy và đồng thanh:

Cả bọn: BỌN TÔI KÌ QUẶC Ở CHỖ NÀO HẢ?

Vừa định trả lời, đột nhiên cái cửa phòng "tội nghiệp" của Shinichi lại mở một cách thô bạo, Narumi mở cửa bước vào cùng một cô gái. Mặt mày sung sướng bước vào:

Narumi: Shinichi, tớ về rồi này. Chào em.... Co...nan. Giọng cậu ngập ngừng và khuôn mặt bắt đầu chuyển sang sợ hãi khi nhìn thấy khuân mặt đang giận đến sôi máu của Shinichi. Shinichi đá bay những người làm cho mình bực mình ra khỏi phòng:

Shin: RA NGOÀI HẾT CHO TÔI.

Narumi ko hiểu chuyện gì, quay lại mới nhìn thấy đám bạn của Shinichi cũng bị ra ngoài. Cố lết đến và hỏi:

Narumi: Có chuyện gì mà sao Shinichi giận thế?

Cả bọn đồng thanh: Chứ ko phải cậu vừa làm cho cậu ta bực mình à?

Narumi thấy vậy bèn nghĩ lại,  và cuối cùng.... ko hẹn mà gặp:
   "Thôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro