Cuộc sống ở quân đội. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau......

1 2 3 toàn quân chúng ta cố gắng. Ran và mọi người thấy ồn ào nên dậy xem có chuyện gì đang diễn ra. Sonoko thấy vậy, máu mê trai nổi lên:

Sonoko: Đẹp trai quá đi mất....

Makoto nghe thấy vậy liền hắng giọng: So..no..ko

Sonoko nghe thấy liền im lặng luôn, Ran thấy quanh đó ko thấy Shin đau liền hỏi Narumi: 

Ran: Narumi à, cậu có thấy Shinichi đâu ko?

Narumi: Cậu là Mori Ran phải ko?

Ran: Cậu cứ gọi mình là Ran thôi cũng được.* cô nở 1 nụ cười dịu dàng*

Narumi: Còn các cậu đây là bạn của Shin đúng ko?

Hattori: Mình là Hattori Heiji, còn đây là bà xã của mình: Hattori Kazuha

Kaito: Mình là Kuroba Kaito, còn đây là bà xã của mình: Kuroba Aoko

Sonoko: Còn mình là Kyogoku Sonoko, còn đây là ông xã của mình: Kyogoku Makoto

Narumi: Rất vui được gặp các cậu.

Ran: Narumi à, cậu có thấy Shinichi đâu ko?  

Narumi: Shinichi à, cậu ấy đang luyện tập cho quân lính kĩ năng chiến đấu .

Hattori: Vậy khi nào cậu ấy xong?

Kaito: Vậy bọn mình đến gặp cậu ấy được ko?

Narumi: Chờ chút, mình sẽ dẫn mọi người đến đó.

Aoko: Cảm ơn cậu.

10 phút sau, Narumi dẫn Ran và mọi người đến chỗ Shin đang huấn luyện. Ai cũng thấy Shin đang đứng ở trên đầu, cậu đeo chiếc kính râm màu đen che gần hết khuôn mặt của cậu. Khi gần tiến đến đó tất cả nghe thấy giọng cậu vang lên:

Shin: Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, giải tán.

Toàn bộ: Rõ

Narumi: Shin.

Shin: Narumi.... mọi người....

Narumi: Nè.... Narumi ném cho Shin lon cà phê đá. Shin chụp lấy và mở ra: Cảm ơn.

Shin vừa uống vừa nói: Mà tại sao các cậu đang ở đây?

Kaito: Bọn tớ đang đi tìm cậu thì gặp Narumi, nên nhờ cậu ấy chỉ dùm chỗ của cậu.

Shin: Các cậu bây h có muốn đi siêu thị ko?

Ran: Được ko?

Shin: Chuẩn bị đi, 10 phút nữa tớ dẫn đi.

Tất cả: OK

10 phút sau....Trên xe....

Shin: Các cậu phải nhớ, có chuyện gì phải gọi tớ ko được hấp tấp.

Ran: Bọn tớ có võ mà, cậu ko phải lo..

Tất cả: Đúng đó.

Shin: Thế nếu hắn có súng thì, bộ các cậu đấu được với súng à?

Tất cả: Chuyện này.....

Shin: Thấy chưa, các cậu phải biết mình đang ở trong vùng đất quân sự. Ở đây ko có chuyện gì có thể lường trước được, rõ chưa?

Tất cả: Vâng...

Tại siêu thị.....

Shin: Các cậu có 30 phút để mua đồ.

Girls: Cái gì.

Shin: Bây h với tớ, thời gian rất quý giá. Tớ ko thể ở ngoài quá lâu được, tớ có rất nhiều việc phải làm. Tớ ko rảnh đâu, nếu các cậu ra chậm 1 phút thì tớ sẽ về trước, để các cậu lại tự về. Mà tớ nói trước, ở đây vẫn còn nhiều đất mìn chưa được phát hiện đâu. Các cậu đã rõ chưa?

Tất cả: HẢ.

Shin: Bây h tớ sẽ chờ ở quán cafe đằng kia. Các cậu có 30 phút để mua sắm, sau 30 phút tất cả phải có mặt ở đây. Nếu ko các cậu tự hiểu chuyện gì nhé. Mua sắm vui vẻ nhé.

Cậu vừa đi vừa vẫy tay, để mặc đám bạn với sự thất vọng não nề. Còn mình thì bước đến quán cafe quen thuộc, cô chủ quán Mary bước đến chào:

Mary: Hello Captain, long time no see?

Shin: Hello, how are you?

Mary: I'm fine, thanks. Like everytime?

Shin: Yes, thanks.

Sau khi cô chủ quán mang cho cậu 1 ly coffee đen đá thì cậu bắt đầu thưởng thức món uống ưa thích của mình. 30 phút sau.....

Kazuha: Hộc Hộc.... đúng như...cậu nói...bọn tớ....đã có mặt....ở đây...rồi đấy.

Tất cả: Hộc hộc... 

Shin: Rất tốt, đi về thôi.

Sau khi thanh toán tiền, cậu và mọi người bước ra. Nhưng đột nhiên, cậu khựng lại. Mọi ngưởi thấy vậy bèn dừng lại hỏi:

Kaito: Shin à, có chuyện gì vậy?

Có 1 nhóm người lại gần, người đi đầu tiên lên tiếng:

( bây h mình sẽ dịch từ tiếng Anh sang Việt nhé)

NL: Ồ Silver Bullet, lâu quá ko gặp. Đồng đội cũ của tôi.

Shin: William....

Hattori: Shin à, cậu có quen họ sao?

Shin: Im lặng và cẩn thận lời nói của anh đấy! Đừng bao h nói rằng chúng ta ở 1 phe nữa!

William: Được thôi, hình như anh vẫn còn đang giận chuyện cũ nhỉ?

Shinichi nghe thấy vậy, sắc mặt bèn biến sắc nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đó.

Shin: Im lặng đi, tôi cho anh 10 giây để biến mất khỏi mắt tôi. Còn cái giá mà viên đạn được bắn ra từ 6 năm trước và mạng của "cậu ấy", tôi sẽ trả lại anh gấp 10 lần.

William: Vậy ư, tạm biệt.

Sau khi nhóm William đi khỏi, Shin cùng mọi người đi ra xe. Trên xe, Shin cứ đằng đằng sát khí khiến mọi người sợ và rét run, ở dưới mọi người đang thì thầm đủ ko cho Shin nghe thấy:

Hattori: Sao từ lúc đó đến h Shin cứ đùng đùng sát khí thế nhỉ?

Kaito: Ko biết nữa.

Sonoko: Hình như 2 người trước đó có quen thì phải?

Cả bọn: Chả biết nữa.

Tất cả quay lại nhìn hành động của Shin, cậu vừa uống hết chai nước suối. Nhưng câu nói của William cứ vang trong đầu cậu:"hình như anh vẫn còn đang giận chuyện cũ nhỉ?" Nghĩ đến chuyện đó là cậu đã tức muốn chết rồi. Cậu bóp chai nước bẹp dúm lại, khiến mọi người ở dưới sợ phát khiếp. Trong phút chốc, chiếc xe đã dừng lại tại bản doanh, mọi người đang khệ nệ xách đống đồ mình vừa mua. Định nhờ Shin xách giúp 1 ít, nhưng cậu nói với giọng lạnh lùng:

Shin: Về phòng đi.

Cậu chỉ nói 1 câu ngắn gọn làm mọi người vì lạnh quá mà đống đồ trên tay khiến mọi người chia sẽ nụ hôn với đất mẹ. Narumi đang đi lòng vòng thấy Shinichi định ra chọc, nhưng thấy bộ mặt sát thủ lạnh toát của Shin nên từ bỏ ý định ngay.( trong đầu đang nhớ lần trước bị dí súng vào đầu.) Bọn kia nhìn thấy nhìn Narumi liền cầu cứu, Narumi chạy lại giúp. Sau khi mang giúp đồ về phòng, cậu hỏi mọi người:

Narumi: Có chuyện gì mà sao Shin hầm hầm sát khí thế? Ko phải mọi người đi siêu thị sao?

Ran: Bọn tớ đi siêu thị, sau đó bla bla..... Narumi nghe mà cứ cảm giác cái lỗ tai của mình sắp xong đến nơi rồi, cuối cùng chịu ko nỗi nữa cậu hét lên:

Narumi: THÔI ĐỦ RỒI NHA, VẬY RỐT CUỘC CÁC CẬU ĐỊNH NÓI ĐẾN KHI NÀO NỮA. CÁI ĐANG NÓI LÀ CHUYỆN GÌ KHIẾN SHINICHI BỰC MÌNH CƠ MÀ?

Cả bọn nghe vậy liền sực nhớ ra, nghe thấy Narumi hét liền im bặc luôn. Cuối cùng Kaito là người lên tiếng:

Kaito: Lúc cuối đang chuẩn bị về, thì tự nhiên gặp phải 1 nhóm người. Lúc chạm mặt tên cầm đầu, tự nhiên Shin sững sờ ra.

Kazuha: Họ nói chuyện mà như người đầy hận thù ấy.

Aoko: Bọn tớ nghe ko hiểu nhiều lắm, bởi vì họ nói rất nhanh.

Sonoko: Tớ nghe hắn gọi cậu ấy cái gì mà "Silver Bullet" ý.

Narumi: À, đấy là biệt danh của cậu ấy đấy. Khi làm nhiệm vụ thì ko được gọi bằng tên thật của mình. Ai cũng có biệt danh của mình, nhưng rồi sao?

Kaito: Họ nói chuyện gì đấy, bọn tớ nghe được cái gì mà đừng bao h nói chúng ta ở cùng 1 phe nữa, và hình như hắn nói là hình như cậu vẫn còn giận chuyện cũ nhỉ hay gì đó ý.

Ran: nhưng căng nhất là lúc cuối cậu ấy nói là cái giá mà viên đạn được bắn ra từ 6 năm trước và mạng của "cậu ấy", tôi sẽ trả lại anh gấp 10 lần.

Narumi nghe đến đây liền bắt đầu có phần ngạc nhiên, và cậu hỏi:

Narumi: Thế cậu có biết hắn tên gì.

Hattori: Bọn tớ ko rõ, nhưng thấy Shin cậu nói là William.

Narumi nghe đến đây liền sững sờ, thấy biểu hiện của Narumi mọi người liền biết là cậu biết chuyện gì. Ran thấy vậy bèn hỏi:

Ran: Narumi, cậu biết chuyện gì phải ko?

Narumi lúc này vẫn còn sững sờ: Có thật....là....William ko?

Cả bọn: Đúng vậy.

Hattori: Cậu có thể kể cho bọn tớ ko?

Narumi: Thôi được rồi, William là bạn học của mình và Shin hồi còn học ở trường đặc nhiệm. Hồi đó ở trường bọn mình là bộ 5 người thân nhất, đi đâu cũng có 5 người.

Cả bọn: Rồi sao?

Narumi: Sau khi tốt nghiệp, bọn mình xin vào đội ĐN ALPHA, sau 1 năm bọn mình có được lời tham gia vào DELTA trong 2 năm. Nhưng ko ai ngờ trong 2 năm đó lại sảy ra 1 chuyện kinh khủng với bọn mình, nhất là Shinichi.

Cả bọn: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Narumi: William....đã bán đứng Shin. Hắn giết chết Irish, bạn thân của bọn mình. Là đàn anh mà Shin vô cùng kính trọng, chính cậu ấy là người đã dạy cho Shin trở thành 1 quân nhân tài giỏi như thế. Hắn giết cậu ấy ngay trước mặt Shinichi, rồi sau đó...

Tất cả: Rồi sao nữa?

Narumi: Shinichi, cậu ấy....bị William giết ngay sau đó.

Tất cả: CÁI GÌ. THẾ SAO CẬU ẤY VẪN SỐNG SỜ SỜ NHƯ VẬY. HAY LÀ.....MA?

Narumi: Vớ vẩn, cũng may là đội ĐN đến kịp, cứu cậu kịp thời. Còn William thì trốn thoát trước khi đội ĐN đến. Cậu ấy bị thương và mất máu quá nhiều, nên hôn mê trong viện mấy tuần liền.

Ran: Vậy sau đó thế nào?

Narumi: Sau khi tỉnh dậy, cậu nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lẽo và thù hận. Ai ai cũng sợ cậu ấy lúc đó, đến cả bố mẹ cậu cũng phát sợ nữa là.

Cả bọn nghe thấy vậy liền sững sờ, thì ra trong lòng Shin lại có nhiều vết thương như vậy. Họ cảm thấy buồn cho cậu.
Còn Shin lúc này cậu đang ngồi ở ghế bàn làm việc của mình. Từng kí ức hiện trong đầu cậu, cậu nhớ hồi đó 5 người họ đang vui vẻ với nhau, nhưng chỉ trong chớp mắt người bạn mà họ tin tưởng lại phản bội họ. Cậu vẫn nhớ rõ lời trăn trối cuối cùng của Irish nói với cậu:
    Flashback.....
Shinichi ko thể tin được, người bạn thân của mình lại phản bội, chính tay hắn đã giết chết Irish. Irish lúc đó đã nói với cậu trước khi chút hơi thở cuối:
Irish: Shinichi, cậu nhất định phải trở thành 1 người lính quân nhân xuất sắc nhất, hãy hoàn thành thay cho tôi, đừng từ bỏ. Và cậu nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng, trả thù cho tôi. Hứa với tôi có được ko?

Shin: Tôi hứa với anh. Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ hoàn thành lời hứa đó.

Irish: Trông cậy vào cậu.

    Endflashback.....

Shin nhìn vào tấm ảnh mà 5 người họ chụp chung lúc vào đội ĐN, cậu tự nhủ:

Shin: Tôi hứa với anh. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ hoàn thành lời hứa đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro