Cuộc sống mới ở quân đội. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trực thăng......

Mọi người vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng cậu vẫn thờ ơ tất cả. Bỗng nhiên Trung Úy Narumi Ridokio, bạn thân của cậu trong quân đội lên tiếng:

Narumi: Shinichi à, cậu ko thấy ánh mắt họ nhìn có gì lạ à?

Shin trả lời trong khi vẫn đang chăm chú đọc tài liệu mang theo: Thì sao?

Narumi: Cậu có quen họ à?

Shin: Thì sao?  

Narumi: Cậu ko thấy sao, nhất là cô gái có mái tóc kì lạ kia cứ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào í?

Shin: Mặc kệ đi, ko quan tâm.

Narumi*cười gian*: Hay là Đại Úy của chúng ta có cảm tình với cô gái kia.*chỉ chỉ về phía Ran*

Shin nghe thấy vậy, cậu đặt tài liệu xuống bàn, rút súng ra và kéo khóa chốt súng ra và dí họng súng về phía đầu Narumi, cậu nói với giọng lạnh toát:" Nếu cậu còn nói như thế lần nữa, thì tôi sẽ cho não cậu bắn ra ngoài ngay lập tức đấy."

Narumi nghe thấy thế liền đổ mồ hôi hột, cậu liền cười trừ rồi nói:" Thôi mà, đùa chút thôi. Làm gì mà Đại Úy giận thế?"

Shin:" Tôi ko thích."

Narumi:"Được rồi, ko đùa nữa."

Shin thu súng về và cất đi, mọi người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, và sợ hãi trước hành động của cậu. Họ ko ngờ được Shinichi mà họ biết trước đây lại thay đổi như thế. Narumi vẫn tò mò hỏi bạn mình (mặc dù vừa bị dí súng vào đầu):

Narumi:"Này Shinichi, mình hỏi thật nhé, ko đùa đâu. Cậu có quen họ ko?"
Shin:"Có quen, nhưng là từ 10 năm về trước."
Mọi người sững sờ trước câu trả lời của Shin. Hattori định ra nói nhưng lại ngưng lại vì bộ đàm của Shin rung lên, Shin nhấc máy:
Shin:"Tôi là Đại Uý Kudo Shinichi của đội đặc nhiệm ALPHA, xin nghe.
Bên máy:"Đây là tư lệnh phó, bây h đội đặc nhiệm đang ở đâu?
Shin:"Chúng tôi bây h đang ở toạ độ XXX, theo dự tính sẽ về bản doanh trong 10 phút nữa."
TLP:"Sau khi về tập hợp ở đại bản doanh ngay lập tức."
Shin:"Roger."

Sau khi cúp máy, cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc với Narumi và nói:
Shin:"Xem ra lại có 1 phi vụ mới rồi, thú vị thật."
Narumi thấy vậy liền nở nụ cười đáp lại cậu.

10 phút sau, tại doanh trại....
Mọi người đều đang ngạc nhiên vì lần đầu tiên được đến 1 bản doanh như thế. Sau khi đáp đất, cậu ra lệnh với cấp dưới của mình:
Shin:" Cậu hướng dẫn họ về phòng, đồng thời ko được cho ai ra khỏi bản doanh nếu ko có sự cho phép của tôi. Rõ chưa?
CD:"Rõ."
Sau khi dặn dò cấp dưới của mình, cậu và đội ĐN đi chuẩn bị. Còn Ran và các bạn, từ khi sân bay đến h, cô và mọi người cảm thấy dường như cô và họ ko tồn tại trong mắt cậu.

-------------Ta là dải phân cách thời gian------------

Sau khi mọi người đã sắp xếp xong hành lí, mọi người hẹn cùng đi tham quan doanh trại thì thấy chiếc máy bay quân sự ở đó. Đang tò mò ko biết tại sao lại có trực thăng ở đây thì thấy Shin cùng đội ĐN bước đến. Yukiko thấy con trai mặc quân phục tác chiến thì chạy đến, tất cả mọi người chạy theo bà. Bà gọi với:
Yukiko:"Shin à, con đi đâu vậy? Tại sao lại mặc như thế này?"
Shin:"Mẹ à, con bây h phải đi rồi, khi nào về con sẽ kể cho mẹ nhé."
Đội ĐN: Đội Trưởng, tất cả đã sẵn sàng.
Shin: Được, xuất phát.
Shin: Con đi nhé.
Yukiko:"Hứa với mẹ là con sẽ trở về nhé."
Shin:"*Gật đầu*Con hứa. Tạm biệt ba mẹ. *vẫy tay*"

Xong cậu bước lên chiếc trực thăng cùng đồng đội, còn Ran, cô cảm giác cô và cậu đã quá xa vời rồi.

  -------------Ta là dải phân cách thời gian------------ 

 Đã mấy ngày từ khi Shin đi công tác rồi, cuộc sống của Ran và mọi người đã bắt đầu quen thuộc ở đây. Còn Yukiko, bà lo đến mất ăn, mất ngủ. Đã mấy ngày rồi, ko thấy con trai có tin tức gì cả. Bà đi hỏi cấp trên của Shinichi, nhưng cái bà nhận là những cái lắc đầu. Nhưng họ an ủi bà bằng những câu như: " cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ như thế này, chúng tôi tin cậu ấy."

Yukiko cảm thấy rất bất an trong lòng, Ran cũng vậy. Cô cũng rất lo lắng cho cậu, mọi người cố gắng an ủi cô rằng cậu sẽ ko sao đâu, mặc dù trong lòng họ cũng rất lo lắng cho cậu. Bỗng cô cùng mọi người đang đi dạo, thấy toàn bộ quân lính đứng thành 2 hàng ngay thẳng. Tò mò cô hỏi:

Ran: Tại sao mọi người lại đứng như thế này?

Lính1: Cô ko biết sao, hôm nay là ngày Đại Úy về. Nên mọi người chuẩn bị chào đón đội ALPHA trở về. Dứt lời, nước mắt của Ran và Yukiko chảy ra. Tiếng trực thăng ngày 1 lớn dần, và cuối cùng đáp xuống. Cánh cửa mở ra, bước ra là đội ĐN, ai cũng nhận ra người đi đầu là Shinichi. Cậu cởi bỏ mũ ra, toàn bộ quân lính cúi chào cậu và đội ĐN:

Toàn bộ: Chào mừng mọi người trở về.

Shin nở 1 nụ cười với họ gật đầu: Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi. Chúng ta có kì nghỉ 4 ngày 3 đêm, mọi người hãy nghỉ thật thoải mái nhé. Tuy nhiên, khi có cuộc gọi khẩn, dù đang ở đâu mọi người phải có mặt ngay, rõ chưa?

Yukiko thấy con trai liền chạy ra ôm chầm lấy cậu, bà vừa khóc vừa nói:

Yukiko: Shin, con về rồi. Mẹ nhớ con quá.

Shin: Á, đau đau mẹ.

Yukiko nghe thấy vậy liền hốt hoảng hỏi: Con bị sao vậy Shin, sao tự nhiên lại đau?

Narumi: Thưa cô, lúc cuối sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có 1 tên tưởng là đã chết rồi nhưng hắn vẫn còn chút sức lực nên....Shin bị hắn bắn lén. May cho cậu ấy là hắn quá yếu rồi nên chỉ bị sượt qua vai thôi, ko nghiêm trọng nên cô đừng lo.

Yukiko nghe thấy vậy liền mặt trắng bệch ra, bà hốt hoảng gọi y tế:

Yukiko: Bác sĩ đâu, đến đây nhanh lên.

Shin*cười*: Mẹ đừng lo, trước khi về ở đó người ta đã chữa viết thương cho con rồi, chỉ cần 2 ngày là khỏi.

Yukiko nghe thấy vậy liền vui mừng, bà vừa khóc vừa nói:

Yukiko: Con làm mẹ lo suýt chết, lần sau đừng có làm mẹ sợ như vậy đấy. Suốt mấy ngày ko nghe thấy tin tức của con, mẹ cứ sợ con bị làm sao cơ.

Shin*cười*: Con trai của mẹ là 1 người tài giỏi mà, trong giới hạn đó có cả việc ko làm mình bị thương đấy. HÌ HÌ

Yukiko: Thôi đi ông.*cười khúc khích*

Cả nhà Shin cứ cười đùa như vậy mà ko biết rằng có 1 nhóm người đằng sau đang nhìn họ. Ran cảm thấy dường như cô và cậu sao xa vời quá.

 -------------Ta là dải phân cách thời gian------------   

Đêm đó, Ran cùng các bạn chằn chọc ko ngủ được, vì lời nói của Shin cứ văng vẳng bên tai họ "Có quen, nhưng là từ 10 năm về trước." Bỗng họ tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ phòng thấy Shin đang đi đâu đó nên họ quyết định bám theo. Dừng lại thì thấy Shin đang nói chuyện với Narumi, họ quyết định nấp vào nơi gần đó để nghe Shin nói chuyện.

Narumi: Cậu chưa ngủ à?

Shin: Có mấy chuyện cứ quay trong đầu, thì làm sao ngủ được.

Narumi nghe thấy vậy liền ném cho cậu 1 lon cà phê đá: Nè, uống đi.

Shin chụp lấy lon nước và mở nắp: Cảm ơn.

Narumi: Cậu đang suy nghĩ về những người bạn của cậu phải ko?

Shin*cười*: Thỉnh thoảng cậu vẫn đi guốc trong bụng người ta thế nhỉ?

Narumi: Thế cậu kể cho tớ xem cậu đang nghĩ như thế nào được ko?

Shin: Đã 10 năm rồi, tớ ko ngờ có thể gặp lại họ. Nhưng họ sẽ thế nào, tớ đoán họ sẽ giận vì hôm nọ tớ đã rằng chỉ quen 10 năm về trước thôi.

Narumi: Thế còn cô gái có mái tóc kì lạ hôm trước, cậu đối với cô ấy như thế nào?

Shin: Bọn tớ là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ, đối với tớ, cô ấy là mối tình đầu tiên cũng là mối tình duy nhất của tớ. Suốt 25 năm, tớ chưa bao h hết yêu cô ấy. Nhưng tớ ko xứng với cô ấy, cô ấy là 1 cô gái ấm áp, dịu dàng và tốt bụng. Cô ấy xứng với những điều tốt đẹp và hạnh phúc, còn tớ chỉ đem lại những đau khổ và mệt mỏi cho cô ấy thôi. Tớ chắc cô ấy bây h rất ghét tớ, tớ ko biết mình còn có thể hợp với họ ko. Cô ấy và mọi người bây h là cứu chữa và bảo vệ những sinh mạng con người, còn chúng ta thì ra chiến trường đồng nghĩa với việc là phải để cho bàn tay nhuốm máu....

Ran và mọi người nghe vậy liền ngạc nhiên, thì ra Shinichi mà họ biết vẫn ko thay đổi. Cậu chỉ tỏ ra là 1 người khác để người khác ko nhìn thấy con người bên trong của cậu. Ran quyết định nói ra tất cả với cả với cậu, cô bước ra và nói:

Ran: Ko, tớ chưa bao h ghét cậu và ngừng yêu cậu. Cậu là mối tình duy nhất của tớ, và cả đời tớ chỉ yêu mình yêu cậu thôi.

Shinichi giật mình trước sự xuất hiện của Ran, sau đó tất cả mọi người tất cả mọi người đều bước ra và đồng thanh nói:

Tất cả: Bọn tớ chưa bao h ghét và quên cậu. Đối với chúng tớ, cậu mãi là người bạn tốt nhất và điều đó ko bao h thay đổi.

Shin: Ran...mọi người...

Narumi mỉm cười và vỗ vai cậu bạn: Cậu và mọi người nói chuyện vui vẻ nhé, 10 năm rồi cơ mà. Mình đi ngủ đây, bye..

Sau khi Narumi rời khỏi, họ tiếp tục cuộc trò chuyện:

Shin: Tại sao các cậu lại ở đây?

Ran: Bọn mình đi theo cậu ra đây và đã nghe cậu nói hết rồi.

Shin: Vậy các cậu tính như thế? Nói đến đây cậu nhớ đến chuyện 10 năm trước.

Kaito: Shin à, chuyện 10 năm trước ko phải thật đâu, thật ra là..... Nói đến đây Kaito dừng lại vì Shin ngắt lời:

Shin vừa nói vừa quay lưng đi: Thôi đủ rồi, tớ ko muốn nghe. 10 năm nay với tớ là đủ rồi, tớ ko muốn nghe thêm bất cứ cái gì hết

Tất cả: Shinichi

Shin: Nhưng tớ ko biết bây h còn có thể hợp với mọi người ko. Mọi người bây h là những người bảo vệ và cứu giúp những sinh mạng, nhưng còn tớ thì....

Tất cả: Thì....

Shin: Ra chiến trường đồng nghĩa với việc tay nhuốm máu.

Ran: Dù cậu làm việc gì, thì tớ vẫn luôn yêu cậu và sau này vẫn thế.

Tất cả: Dù cho cậu làm việc gì, cậu cũng mãi là anh bạn tốt của bọn tớ.

Shin: Nhưng tớ ko muốn tiếp tục câu chuyện 10 năm trước...

Mọi người rất buồn về việc đó, bỗng nhiên cậu quay lại và nói:

Shin: Nhưng tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu, các cậu cũng thế nhé.

Mọi người rất vui về điều đó, cuối cùng sau 10 năm họ cũng được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro