Cuộc sống 10 năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.....

Tại thành phố Tokyo hoa lệ, nơi những con người hiện đại sống và làm việc. Thành phố vẫn ko thay đổi, nhưng những con người trẻ tuổi dần thay đổi. Đã 10 năm, cuộc sống của họ đã trưởng thành rất nhiều, họ ko còn là những cô/cậu học sinh nữa mà bây h đã thành những con người ra trường và làm việc như những người khác. Ran, Kazuha và Aoko bây h đã là những bác sĩ ở bệnh viện nối tiếng Beika, còn Hattori thì đã là 1 cảnh sát ở sở cảnh sát Tokyo, Kaito bây h đã 1 ảo thuật gia có tiếng, còn Makoto thì đã từ bỏ làm 1 võ sĩ bây h cậu đang làm trông tập đoàn SUZUKI với Sonoko. Buổi chiều họ thường tập chung tại quán cafe gần bệnh viện của Ran. Vào 1 buổi sáng tại bệnh viện Tokyo, những cô gái của chúng ta đang làm việc thì bỗng 1 cô y tá chạy đến và nói: 

Y Tá: Cô Mori, cô Hattori, cô Kuroba, giám đốc cho gọi các cô.

Ran: Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Kazuha: Có chuyện gì thế nhỉ?

Aoko: Ko biết nữa, chúng ta đi thôi.

Ran, Kazuha: Ừ.

   Tại phòng của giám đốc.....

Ran: Giám đốc cho gọi chúng tôi ?

GĐ: Ừ, các cô ngồi đi. Tôi gọi các cô là có việc đây. Bệnh viện chúng ta sẽ có 1 đợt đi tình nguyện ở URUK, Iraq và các cô sẽ là đội trưởng chỉ huy đội y tế ở đó. Bệnh viện chúng ta sẽ có 1 tổ đi theo khoảng 10 người. Gia đình có thế đi kèm, nhưng ko được quá 5 người đâu.

Cả ba:

Cả ba: Tại sao lại đột ngột như vậy, chúng tôi hoàn toàn ko biết gì cả?

GĐ: Tôi biết là rất đột ngột, nhưng đây là lệnh của cấp trên, tôi ko thể làm gì hơn cả. Nhưng các cô đừng lo, bây h đội đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang ở đó.

Cả ba: Vậy chúng tôi sẽ đi trong bao lâu?

GĐ: Các cô đi trong 3 tháng.

Cả ba:

GĐ:Các cô về chuẩn bị đi, sáng mai là xuất pháp. 

 Cả ba:   

Tại sở cảnh sát Tokyo....

Takagi:  Hattori, cấp trên cho gọi cậu kìa.

Hattori: Vâng ạ, em lên ngay.

Tại phòng của tổng giám đốc sở cảnh sát Tokyo....

Cốc Cốc Cốc.....

TGĐ: Mời vào.

Hattori: Sếp cho gọi tôi?

TGĐ: Ừ, cậu ngồi đi. Sở cảnh sát chúng ta có 1 buổi hộ tống tổ y tế ở bệnh viện Beika đến Uruk, Iraq. Và nhiệm vụ cậu là hộ tống tổ y tế ở bệnh viện Beika đến Uruk.

Hattori: Vâng. Ế. Tại sao lại thế ạ. Tôi ko nghe được tin gì cả?

TGĐ: Tôi biết là rất đột ngột, nhưng đây là lệnh của cấp trên, tôi ko thể làm gì hơn cả. Với lại gia đình có thể đi theo, nhưng ko được quá 5 người. Thôi cậu về chuẩn bị đi, sáng mai là xuất pháp rồi.

Hattori: , nhưng chỉ có chúng tôi ở 1 đất nước lạ thế thôi á? Mà tôi sẽ đi trong bao lâu?

TGĐ:Các cậu đi trong 3 tháng. Đừng lo, bây h đội đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang ở đó.

Hattori: Tôi hiểu rồi, tôi xin phép được về chuẩn bị. Chào TGĐ.

TGĐ: Ừ, cậu đi đi.

Sau khi ra khỏi phòng TGĐ, cậu vừa đi vừa thở dài: " Ôi trời ơi, đi những 8 tháng cơ à. Nhưng thôi dù sao vẫn được ở cạnh Kazuha là tốt rồi." Bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên Reng Reng Reng. Cậu thấy số điện thoại của Kazuha hiện lên, cậu liền bắt máy:

Hattori: Alo, anh đây Kazuha.

Kazuha: Heiji, anh ra quán cafe cũ với bọn em được ko, có chuyện gấp?

Hattori: Được, anh ra ngay.

Một lúc sau tại quán cafe.....

Hattori: Anh đến rồi. Ủa, sao Kaito, Sonoko và Makoto lại ở đây?

Kaito, Sonoko và Makoto đồng thanh nói: Tại bọn họ nói là có chuyện gấp nên kêu bọn tớ ra đây.*vừa nói vừa chỉ tay về phía 3 người*

Kazuha thờ dài rồi nói: Thật ra bọn tớ đi tham gia 1 buổi tình nguyện ở Uruk theo yêu cầu của bệnh viện trong 8 tháng.

Cả bọn:

Ran: nhưng GĐ nói gia đình có thể đi theo, nhưng ko quá 5 người. Mình nghĩ gia đình nhất định sẽ đi cùng mình, còn dư 2 người nên mình 2 có muốn đi cùng mình ko?

Sonoko: Mình tất nhiên sẽ đi cùng các cậu rồi, bạn bè đi đâu cũng phải có nhau chứ. Các cậu thì thế nào?

Cả bọn: Tất nhiên rồi.

Hattori: Vậy là các em cũng thế. Hà*thở dài*

Kazuha: Ý anh là như thế nào?

Hattori: Bọn anh như các em, nhưng là hộ tống.....

Ran: Vậy thôi tụi mình về chuẩn bị đi, hẹn 5h ngày mai tại sân bay.

Cả bọn: Tạm biệt.

Tại nhà của Ran...

Ran: con chào ba mẹ

Eri: về rồi à con gái, hôm nay có chuyện gì ở BV à?

Ran: Vâng, chuyện là..... Ran kể hết chuyện cho bố mẹ. Xong ông Mori hét lên: Cái gì, ko được. Ba mẹ sẽ đi cùng con, ba ko thể yên tâm để con đi 1 mình trong thời gian dài như thế được.

Ran: con biết ba mẹ thế nào cũng nói thế nên biết rồi. Ba mẹ đi chuẩn bị, mai là 5h bay đấy.

Xong rồi cô thở dài về phòng, để mặc cho ba mẹ dọn dẹp.....

Trong lúc đó tại biệt thự KUDO:

RENG RENG RENG.... chuông điện thoại bàn vang lên, Yukiko nghe thấy bèn chạy đến nhấc máy: 

Yukiko: Alo, đây là nhà Kudo, xin nghe....

Bên máy: Mẹ à, là con đây.

Yukiko nghe thấy bèn mừng rỡ: Là bé Shin yêu dấu của mẹ phải ko? Con khỏe ko, mẹ nhớ con lắm?

Shin: Mẹ à, con đã 29 tuổi rồi. Mẹ đừng gọi con là bé nữa.*cười*

Yukiko cười: mẹ biết rồi, thế Đại Úy của mẹ có gì mà gọi cho mẹ thế, ko phải con đang trong thời gian phái binh ư?

Shin: con gọi về để báo cho mẹ biết là ngày mai gia đình có thể vào thăm quân nhân, ba mẹ có muốn đi ko?

Yukiko nghe vậy liền mừng rỡ: Tất nhiên rồi, ko có chuyện mẹ bỏ cơ hội để được thăm con đâu?

Shin: Vậy con sẽ gửi vé cho bố mẹ. Ngày mai khi đến nơi, con sẽ cùng quân đội ra đón ba mẹ, bởi vì con cũng phải đón đội y tế và cảnh sát từ Nhật sang nữa.

Yukiko: OK, mai gặp con nhé. Mẹ yêu con.*hôn gió*

Shin: Vâng, con chào mẹ.

Sau khi cúp máy, Yukiko liền vui sướng hét lên chạy vào phòng khách, Yusaku thấy vậy bèn hỏi: Có chuyện gì mà em vui thế, mà ai vừa gọi đấy?

Yukiko: Là Shin-chan gọi về, nó bảo ngày mai gia đình có thể ghé vào thăm quân nhân. Nó gửi vé cho chúng mình, bảo là mai sẽ cùng quân đội ra đón, thấy bảo đón thêmđội y tế và cảnh sát từ Nhật sang nữa. Em vui quá, vậy là có thể gặp thằng bé, em nhớ nó lắm.

Yusaku: Anh cũng vậy, chúng ta đi chuẩn bị đi.

------------------- Ta là giải phân cách thời gian--------------- 

5h sáng tại sân bay Haneda (NB)

Ran: Mọi người đã đông đủ chưa?

Tất cả: OK

Ran: Vậy ta đi thôi.

Trong lúc đó, tại sân bay LAX: 

Yukiko: Anh Yuu à, anh xong chưa?

Yusaku: Được rồi, ta đi thôi.

  ------------------- Ta là giải phân cách thời gian--------------- 

13h15 tại sân bay quân đội của Uruk.....

Hattori: Ôi trời ơi, sao nóng thế, mà còn lâu nữa chứ?

Kazuha: Anh đã than thở lần thứ 30 rồi đấy. Mà cũng lâu thật. Vừa nói, cô vừa quạt cái quạt ở trên tay. Bỗng nhiên, bà Eri thốt lên:

Eri: Sao 2 người đằng kia nhìn quen thế nhỉ? Vừa nói bà chỉ vào người phụ nữ đằng đó. Bỗng người phụ nữ đó nói lên: Sao lâu thế anh Yuu nhỉ?

Người đàn ông: Em cứ bình tĩnh, chờ 1 chút.

Eri: Tiếng nói này là của...... Mọi người đồng thanh nói........ "Yukiko". Yukiko nghe thấy ai gọi tên mình bèn quay lại, thế là ánh mắt mọi người chạm nhau.

Yukiko: Eri đấy à.....Yukiko thốt lên vui sướng. Mọi người ngạc nhiên, Ran lên tiếng: Tại sao cô chú lại ở đây, ko phải cô chú đang ở L.A sao?

Yukiko: Cô chú sang đây là để gặp 1 người.* nháy mắt*

Bỗng, PHẠCH PHẠCH PHẠCH.....

Sato nghe thấy thế bèn nói: Mọi người có nghe thấy tiếng gì ko? Nghe thấy thế mọi người liền căng tai ra nghe. Âm thanh ngày 1 lớn, bỗng mọi người nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh xuất hiện 1 chiếc trực thăng lớn. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống mặt đất, cửa bắt đầu mở ra. Có 1 nhóm chàng trai bước xuống, mặc quân phục của quân đội tiến đến. Sonoko thấy vậy bèn nói:"Đẹp trai quá." Makoto nghe thấy thế bèn hắng giọng:" So..no..ko." Sonoko nghe thấy vậy bèn yên lặng. Trái tim của Ran bắt đầu đập mạnh, cô có cảm giác nước mắt của mình muốn chảy ra. Các chàng trai liền tiến gần đến họ, họ chú ý nhất chàng trai đi đầu, chàng trai trông rất quen thuộc. Nhưng họ ko nhìn thấy hết bởi vì chiếc kính râm đen đã che gần hết mặt cậu. Ông Mori thấy thế bèn nói:" Này, hình như anh chàng đi đầu có vẻ là quân to ấy ý, quân hàm kia ko phải là Đại Úy ư? Mọi người thấy thế bèn gật đầu rồi nói:" Đúng rồi đó." Dứt lời chàng trai đó liền nói:" Tôi là Đại Úy Kudo Shinichi, đội trưởng đội bảo vệ an ninh cho đội y tế Uruk trong thời gian mọi người ở Uruk." Chàng trai dứt lời, mọi người liền sững sờ ngạc nhiên sau lời nói đó. 1 chàng trai khác liền tiếp lời:"Từ đây cho đến điểm đến là điểm tập trung, chúng ta sẽ di chuyển bằng chiếc trực thăng CH-47 mà mọi người thấy ở phía sau. Dứt lời, có 2 chàng trai khác hạ chiếc balo xuống và lấy ra những chiếc túi lớn, đưa cho mọi người. Chàng kia nói tiếp:"Những vật dụng khi cần thiết có thể mang theo khi di chuyển, hãy lấy ra và cho vào chiếc túi quân dụng này. Những vật dụng còn lại sẽ được vận chuyển riêng, mọi người có thể nhận lại vào tối mai." Mọi người đều ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, còn Shin, cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng, băng giá ẩn sau chiếc kính râm. Sau khi thu dọn xong hành lí, mọi người lại tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Còn cậu thì lúc này đang tiến đến chỗ bố mẹ mình, Yukiko vui sướng khi nhìn thấy cậu con trai, bà ôm chầm lấy cậu và nói:" Shin, lâu lắm rồi mới gặp lại con. Mẹ nhớ con lắm."

Shin: Lâu quá ko gặp, ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

Yusaku: Con trai của ba thật là phong độ.

Chàng trai kia tiếp tục:" Chúng ta sẽ xuất phát trong 5 phút nữa, vào lúc 13h30. Mọi người chuẩn bị đi."

1 chàng trai khác chạy đến chỗ Shin và nói:" Đội trưởng, tất cả đã sẵn sàng."

Shin quay lại,nói với giọng lạnh lùng và lãnh băng:" Được, đội ALPHA xuất phát."

Cả đội: RÕ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro