Kết thúc nước mắt đau khổ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h45 tại sân bay LAX (L.A):

Yukiko: Sao lâu quá mà vẫn ko thấy bé shin nhỉ?

Yusaku: Chuyến bay hạ cánh vào lúc 18h30, đã 15 phút rồi. Em cũng phải chờ chứ, còn phải làm thủ tục mà. Mà em có biết tại sao Shinichi lại muốn sang Mỹ ko, ko phải thằng bé là người muốn ở Nhật ư?

Yukiko: Em cũng ko biết nữa, shin chỉ bảo là nó muốn sang đây sống với mình, nó bảo là nó mệt mỏi khi sống ở Nhật rồi. Em lo lắng ko biết chuyện gì xảy ra đây?

Yusaku: Thôi, đợi thằng bé nói ra vậy ?

Yukiko: Kia có phải là shin-chan ko?

Yukiko chỉ tay về phía chàng trai cao, mặc bộ vét đen đơn giản, đeo kính râm kéo chiếc va-li màu đen đang tiến gần lại họ. Yukiko và Yusaku chạy về phía cậu.

Yukiko: Shin chan của mẹ phải ko?

Shin: Thế ngay cả con trai của mẹ mà mẹ cũng ko nhận ra à?

Yusaku: Ý mẹ con bảo là lâu quá ko gặp con, nhìn con khác quá. Nhóc Holmes của bố bây h thật ra dáng đàn ông....

Shin: Thế từ trước đến nay con ko ra dáng đàn ông à *cười*

Yukiko: Thôi, ko chọc con nữa. Con sang đây mệt, ta về nghỉ ngơi thôi.

Shin: Vâng

-------------------Ta là giải phân cách thời gian-------------------

Tại nhà của shin (L.A)...

Shin sau khi bay 1 chuyến mệt mỏi hiện đang tắm rửa và sắp xếp đồ đạc vào trong tủ. Ở dưới nhà mẹ cậu gọi vọng lên:

Yukiko: Shin ơi, xuống ăn cơm đi con.

Shin: Vâng

Shin: Oa, sao hôm nay mẹ làm nhiều món thế, hôm nay là ngày đặc biệt gì à?

Yukiko: Hôm nay là ngày con trai mẹ sang với bố mẹ mà, làm sao mà ko đặc biệt được.

Yusaku: Mẹ của con nói đúng đấy*cười*

Shin: Hôm nay mẹ có mua rượu ko, đã là tiệc chúc mừng thì phải có rượu chứ ?

Yukiko: Tất nhiên rồi con trai, mẹ tất nhiên phải mua rồi.

Yusaku: Nào, chúng ta cạn ly, chúc mừng con trai chúng ta, và cả nhà chúng ta được đoàn tụ.

Cả nhà: Cạn ly.

Cả nhà đã cùng ăn tối rất vui vẻ, nhưng 1 tiếng sau....

Yukiko: Shin à, đừng uống nữa con. Con uống nhiều lắm rồi đó.

Shin: Mặc kệ con, hôm nay con nhất định phải uống. Hôm nay con uống để quên hết đi nỗi đau và nước mắt của con suốt thời gian qua.....

Yusaku: Shinichi có chuyện gì vậy con?

Shin:.....tình......mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của con đã kết thúc vỏn vẹn chỉ trong 1 buổi tối rồi..... tiếp tục uống rượu

Yukiko: Nghĩa là sao, mẹ ko hiểu?

Cậu kể hết tất cả câu chuyện cho bố mẹ nghe, và cuối cùng: Con sẽ ở đây mãi mãi, con ko bao h muốn về Nhật nữa. Con hôm nay phá lệ 1 lần, bình thường rượu chỉ là uống khi con đi dự tiệc thôi, hôm nay con sẽ kết thúc những giọt nước mắt này. Người ta thường nói " Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng." Con sẽ ko bao h để những giọt nước mắt này chảy ra nữa đâu, dù chuyện gì xảy ra cũng ko bao h. Con xin phép về phòng.

Yusaku: Để ba giúp con. Thế là ba cậu dìu cậu về phòng. Xong xuôi, ba cậu xuống bếp và phụ mẹ cậu dọn bàn ăn. Sau khi dọn xong bàn ăn, cả ba và mẹ cậu cùng ngồi uống trà và nói chuyện.

Yukiko: Em ko ngờ chuyện này lại xảy ra, thật tội nghiệp cho Shin. Em nghĩ chúng ta nên giúp con, nó đã nói muốn 1 cuộc sống mới ở đây thì ko có gì ta lại phản đối cả.

Yusaku: Anh cũng nghĩ vậy, đã đến lúc chúng ta bắt đầu cùng con rồi.

Yukiko: Vâng

Yusaku: Thôi, chúng ta đi ngủ. Có gì sáng mai chúng ta cùng nói chuyện với con.

Yukiko: Vâng.

----------------- Ta là giải phân cách thời gian---------------

Sáng sớm hôm sau......

Shin: Con chào ba mẹ.

Yusaku: Ô, chào con trai. Con dậy rồi à?

Shin: Ba mẹ này, con xin lỗi về chuyện hôm qua...

Yusaku: Ko sao đâu con trai, ba hiểu con mà. Quan trọng là quyết định của con bây h như thế nào?

Shin: Con bây h sẽ vào trường đặc nhiệm của Hoa Kỳ, và sau này con muốn thành 1 đặc nhiệm.

Yukiko: Nhưng nghề đó nguy hiểm lắm, con vẫn muốn làm ư?

Shin: Con đã quyết đinh, ko ai có thể ai thay đổi được.

Yusaku: Được, ba hiểu. Cho dù con quyết định như thế nào ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con.

Yukiko: Shin à, con nhớ nhé. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con, thì dù thế nào ba mẹ vẫn luôn đứng về phía con. Bà nở 1 nụ cười dịu dàng và ấm áp với con trai mình.

Shin: Con cảm ơn ba mẹ.* cậu nở lại nụ cười đáp lại mẹ mình*

Sau bữa ăn sáng ấm áp và ngập tràng tiếng cười của gia đình. Bây h mẹ cậu đang rửa bát, còn ba cậu thì đang đọc báo và xem tin tức ở phòng khách. Cậu về phòng mình và đóng cửa lại, cậu tiến ra ban công. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống, cậu nhìn ra phía trước với ánh mắt xa xăm và cậu tự nhủ trong lòng::" Tạm biệt Kudo Shinichi của quá khứ. Mình bây h là 1 Kudo Shinichi mới, ko có những giọt nước mắt, ko có tình yêu nữa. Tạm biệt quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro