Ra đi trong đau đớn và thầm lặng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng toàn bộ sự việc,  cậu chạy đi thật nhanh mà ko ai biết. Còn cô, sau khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng cô thoải mái về phòng mà ko hay biết cậu bạn thanh mai trúc mã của mình đã chứng kiến hết tất cả. Còn cậu thì.....

Shin: Alo, là mẹ phải ko ạ? Bây h con đang đặt vé máy bay, ngày mai con sẽ sang Mỹ sống với bố mẹ.....

Yukiko: Sao vậy con trai, sao đột nhiên lại sang Mỹ với bố mẹ. Bộ có chuyện gì ở đấy à?

Shin: Ko ạ, con muốn sang Mỹ với bố mẹ, con mệt mỏi khi ở đây rồi. Còn lý do gì khi sang con sẽ nói với bố mẹ....

Yukiko: Được, bố mẹ luôn chào đón con, thật tốt khi bây h được ở cùng con. Khi nào sang gọi cho mẹ, bố mẹ sẽ ra đón con....

Shin: Vâng, con chào mẹ.

Tút Tút Tút......

Shin: Alo, là dịch vụ phải ko? Tôi muốn đặt 1 vé máy bay qua Mỹ trong thời gian sớm nhất, có chuyến bay nào ko?

Dịch vụ: Có 1 chuyến bay vào 6h30 sáng ngày mai thưa ngài....

Shin: Được, tôi mua 1 vé hạng thương gia.

Dịch vụ: Vâng, thưa ngài

Sau khi đặt vé xong, thì cậu thu dọn đồ đạc và để lại 1 bức thư trong phòng. Cậu xuống quầy lễ tân để trả phòng.

Shin: Tôi muốn trả phòng, à còn nữa, nếu sáng mai thì đừng dọn phòng của tôi vội. Nếu sáng mai nhóm bạn của tôi mà tìm đến thì cô cứ đưa chìa khóa cho họ và giả vờ như ko biết nhé. Đây là tiền công của cô.

Lễ tân: Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Shin: Chào cô.

Lễ tân: Chào anh.

Sau khi hoàn thành thủ tục trả phòng, cậu ra ngoài trả phòng và bắt taxi để về nhà chuẩn bị đồ. Trước khi bước vào taxi, cậu quay lại và nói nhỏ: ''Tạm biệt những người bạn của tôi.''

Chiếc xe lăn bánh và trở cậu về nhà 2-21 phố Beika. Cậu về lấy những đồ dùng, quần áo, và tất nhiên ko thể thiếu....sách trinh thám Sherlock Holmes.... ( cậu luôn đọc chúng khi buồn nhất ). Cậu mang cả cuốn album, nơi cất giữ những kỉ niệm của cô, cậu và mọi người. Sau khi xong xuôi hết tất cả, cậu tranh thủ đi tắm và chợp mắt 1 chút để sáng sớm mai bay.

------------- Ta là dải phân cách thời gian---------

Sáng sớm hôm sau ở khách sạn......

Sonoko: Mọi người ơi, dậy đi. Chúng ta đi tắm biển thôi nào....

Mọi người: Sonoko à, cho bọn mình ngủ thêm chút nữa đi. Chút nữa đi tắm được ko?

Sonoko: Ko được, bây h trời đang nắng rất đẹp. Chúng ta phải đi bây h nếu ko tí nữa sẽ rất đông người đó.....

Mọi người: zzzzzzzz

Sonoko: Mình cho các cậu 10 phút nữa, nếu ko thì mình sẽ về trước, còn các cậu ở lại tự trả tiền phòng đấy......

Mọi người nghe thế liền bật dậy như lò xo và lao ngay vào phòng tắm và VSCN với tốc độ ánh sáng.....

    10 phút sau......

Aoko: Tụi mình xong rồi, đi thôi.

Kaito: Ủa, sao mình thấy thiếu thiếu gì đó....

Cả bọn nhìn lại nhau rồi lần lượt đồng thanh.....

Mọi người: Shin đâu?

Tưởng shin vẫn chưa dậy nên mọi người lên phòng gọi shin

   Trên phòng của Shin...

Heiji: Shin ơi, dậy đi. Chúng ta đi biển, mọi người xong hết rồi.

Kaito: Shin ơi, dậy đi.

Gọi mãi ko thấy shin trả lời, mọi người kêu ran dùng chiêu tối thượng nhất. Ran thấy mọi người ra hiệu bèn hiểu ý.....

Ran: KUDO SHINICHI, CẬU CÓ DẬY KO THÌ BẢO ĐÂY?

Đã dùng đến chiêu tối thượng nhất mà vẫn ko thấy có tí động đậy nên mọi người bắt đầu lo lắng. Tất cả đều chạy xuống quầy lễ tân mượn chiều khóa dự phòng của phòng shin rồi mang lên phòng mở khóa. Sau khi mở được khóa, mọi người đẩy cửa chạy vào trong phòng. Đập vào mắt họ là căn phòng trống không, ko thấy shin hay đồ đạc đâu cả, ngoại trừ bức thư nằm trên bàn. Hattori thấy thế liền rút máy gọi điện cho shin, nhưng chỉ nhận được giọng nói của shin cài trong máy: '' Tôi là Kudo Shinichi, hiện tại tôi đang bận ko thể nghe máy, có gì mọi người để lại lời nhắn sau tiếng BÍP....''

Hattori quay lại bèn nói: Ko được rồi, cậu ấy ko nghe máy....

Mọi người nghe xong bèn lấy ngay bức thư ra đọc....

   '' Gửi mọi người, lúc mà mọi người đọc được bức thư này thì có lẽ tớ đã lên máy bay rồi. Thật sự xin lỗi vì đã ko tạm biệt mọi người mà đã đi rồi. Xin lỗi mọi người . Mọi người ở lại mạnh giỏi nhé. Nếu có cơ hội, mong sẽ gặp lại. Còn Ran, mình chúc cậu hạnh phúc với bạn trai của cậu. Mình ko  xứng với cậu, mình chỉ mang lại đau khổ cho cậu thôi. Chúc cậu hạnh phúc và vui vẻ với bạn trai cậu nhé. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt.

                                                                                                          Bạn của các cậu

                                                                                                              Kudo Shinichi.

Mọi người xem bức thư xong thì bàng hoàng, thấy vậy Hattori bèn hỏi:

Hattori: Mọi người có biết nếu mà Shin đi thì sẽ đi đâu?

Kazuha: Mình nghĩ nếu mà là Shin thì cậu ấy sẽ đi Mỹ đấy, bởi vì ở đó có bố mẹ cậu ấy.

Sonoko: Kaito, cậu xem chuyến bay đến Mỹ cất cánh khi nào?

Kaito: Chờ chút..... Xong rồi, chuyến bay đi Mỹ cất cánh vào lúc 6h30, tức là còn 15 phút nữa.

Ran: Chúng ta đi thôi, nhanh lên mọi người ơi.

Họ bèn cấp tốc bắt taxi đến sân bay....

Còn về phía Shin, sau khi chuẩn bị thì cậu bắt taxi đến sân bay vào lúc 5h30. Trước khi bước lên xe, cậu ngoái đầu nhìn căn nhà của mình lần cuối. Cậu nói với giọng buồn bã và nhỏ đủ để cho mình nghe:

Shin: Tạm biệt căn nhà thân yêu của tôi, tạm biệt căn nhà đầy kỉ niệm của tôi.

Xong cậu quay đi và bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh và chở cậu đến sân bay. Trên xe, cậu ngắm nhìn con đường cậu, cô và mọi người đi học, đi chơi. Quán nước cậu và mọi người thường ghé vào sau khi đi học về. Chiếc xe dừng lại ở cửa sân bay, cậu bước xuống và quan sát và nhìn đồng hồ. Bây h đồng hồ điểm 6h15, còn 15 phút nữa là đến h bay. Cậu đến bên quầy làm thủ tục và tiến vào khu cách li. Trong lúc đó, những người bạn của cậu đang cấp tốc đến sân bay để gặp cậu, còn Ran, cô mong gặp cậu để giải thích mọi chuyện. Khi đồng hồ điểm đến 6h25, thì giọng của tiếp viên vang lên:

   '' Qúy khách đi chuyến bay từ sân bay Haneda (Nhật Bản) đến sân bay LAX (Mỹ) thì xin mời lên máy bay để kịp chuyến bay vào lúc 6h30. Xin nhắc lại: Qúy khách đi chuyến bay từ sân bay Haneda đến sân bay LAX Mỹ thì xin mời lên máy bay để kịp chuyến bay vào lúc 6h30. Xin cảm ơn.''

Sau khi tiếng của tiếp viên tắt, thì mọi người lần lượt đứng dậy đi vào trong máy bay, những khúc chia tay, ly biệt đầy nước mắt diễn ra đầy cảm động. Shin tiến phía cửa máy bay và bước đi, trong lòng cậu cảm thấy dường như mình sẽ ko bao h trở lại nơi này. 6h30, máy bay cất cánh mang theo chàng trai với tâm trạng u buồn, đau đớn và tuyệt vọng. Trở lại nhóm bạn của cậu, sau khi đến sân bay họ lập tức đến quầy tiếp tân, khuôn mặt bọn con trai giống như khủng bố vậy. Heiji đến hỏi:

Heiji: Cho tôi hỏi trên chuyến bay đã cất cách chưa vậy, mà trên đó có ai tên kudo shinichi ko ạ?

Tiếp tân: Dạ có ạ, tất cả hành khách đều đã lên máy bay rồi ạ, còn chuyến bay đã cất cách từ 5 phút trước rồi ạ

*Rắc* tim mọi người như vỡ ra, còn Ran thì nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên lời cuối trrong bức thư vang trong đầu cô...

Ran: Ko lẽ,.... cậu ấy đã thấy cảnh đó rồi hiểu lầm?

Sonoko: Chuyện gì vậy Ran?

Ran: Trả là hôm qua hơi khó ngủ nên mình đi dạo biển, lúc đó mình có gặp anh Kenji ở lớp trên và anh ấy thổ lộ tình cảm với mình, nhưng mình đã từ chối vì mình nói là có người trong lòng rồi, rồi anh ấy bảo là muốn ôm mình lần cuối trước khi đi du học, mình nghĩ là lúc đó cậu ấy thấy nên hiểu lầm.

Mọi người sững sờ trước lời đó, họ đều cảm thấy buồn lây cho 2 người bạn của họ. Kazuha bèn nói: vậy là cậu ấy nghĩ mình ko xứng đáng với Ran-chan, nên cậu ấy nghĩ tốt nhất là mình nên rút đi để cho ran được hạnh phúc.

Mọi người cùng nói: Đúng vậy đó.

Ran nức nở: Shi..ni..chi.

Trên máy bay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng nhói đau, cậu thầm nói khi nhìn thấy Tokyo dần xa đi. '' Tạm biệt những người bạn của tôi, tạm biệt những kỉ niệm, tạm biệt tất cả.''  Những giọt nước mắt tưởng chừng như ko bao h chảy ra nữa nhưng lại tuôn chảy xuống. Cậu tự nhủ trong lòng đây sẽ là lần cuối những giọt nước chảy ra, và cậu sẽ ko bao h để cho nó chảy ra nữa. Máy bay bay trên bầu trời, mang theo người con trai có những giọt nước pha lê đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro