Bức thư của Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chap này sẽ nói về bức thư của Shinichi đã để lại cho Ran trước khi anh ra đi. Anh biết lần đi này rất có thể sẽ không bao giờ quay về nữa, rất có thể anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Ran- người con gái anh yêu. Chính vì thế anh đã để lại bức thư này cho cô, nói với cô những điều anh chưa thể nói, mong cô hiểu và tha thứ cho anh,nếu...thật sự anh không thể quay trở về, anh mong cô có thể tìm được hạnh phúc cho mình bởi vì "cậu xứng đáng có được hạnh phúc Ran ạ!"
~~~~
Ran...

Rất có thể khi cậu đọc được bức thư này tớ đã không thể nào trở về bên cậu được nữa...

Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, tớ muốn xin lỗi cậu, muốn giải thích cho cậu hiểu nhưng hoàn cảnh và sự an nguy của cậu lại không cho phép tớ làm vậy.

Ran... tớ không nói cho cậu nghe bất kì chuyện gì bởi tớ sợ, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm sợ bọn chúng sẽ giết hại những người cậu yêu thương... tớ không muốn chuyện đó xảy ra, nhất là đối với cậu, tớ luôn muốn nhìn thấy một Ran vô âu vô lo chứ không hề muốn nhìn cậu ngày đêm lo sợ khi những người cậu thương đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Cậu biết không? Lúc đó tớ chỉ có hai sự lựa chọn... và tớ thà chấp nhận lừa dối còn hơn là buông tay...

Tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu suốt ba năm trời nhưng cậu hãy tin tớ, tớ chưa bao giờ muốn cậu khóc, tớ chưa bao giờ muốn tổn thương cậu.

Nhìn thấy cậu rơi nước mắt tớ thật sự cảm thấy bất lực. Những lúc như thế tớ rất muốn là người lau đi những giọt nước mắt ấy... nhưng kẻ đáng chết làm cậu khóc lại chính là tớ

Khoảng thời gian ba năm ấy thật sự rất khó khăn với chúng ta nhưng tớ tin cả cậu và tớ đều chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ buông tay... vậy mà ngày ấy tớ lại là người ép bản thân nói ra câu mà có lẽ cả đời này tớ cũng không bao giờ muốn nói với cậu.

"Chúng ta...chia tay đi"

Hình ảnh của cậu hôm đó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ, tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt muốn nói với cậu đấy chỉ là vì sự an toàn của cậu nhưng.. cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời...

Đó là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy. Lần đầu tiên trong đời tớ như mất đi cả thế giới. Và đó... cũng có thể là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu

Lúc đầu tớ chọn nghề thám tử bởi tớ thần tượng Holmes, đam mê suy luận, muốn bảo vệ những người xung quanh, lấy lại công bằng cho họ...cũng không ngờ có một ngày vì đam mê, vì thần tượng mà tớ lại mất cậu.

Ran.. yêu tớ đã khiến cho cậu phải chịu thiệt thòi. Một cô gái như cậu lẽ ra phải được hạnh phúc, phải được yêu thương. Nhưng tại tớ mà cậu lại khóc nhiều đến vậy. Cậu không cảm nhận được sự ngọt ngào, hay được nuông chiều mà các cô gái đang yêu được có mà thay vào đó lại là nỗi nhớ và sự tổn thương.

Tớ không phải là một người bạn trai tốt, chưa bao giờ tặng cậu một bó hoa, cũng chưa bao giờ hẹn hò với cậu trên danh nghĩa là người yêu, không bảo vệ được cậu, không khiến cho cậu hạnh phúc... nhưng tớ muốn nói.. tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều...

Bây giờ tớ ước được trở về như trước đây, tớ ước được nghe tiếng cậu gọi "Shinichi!", tớ ước được nắm tay cậu, được bước tiếp cùng cậu... nhưng có lẽ đã không thể nữa rồi

Ran... nếu thật sự tớ không thể trở về.. tớ mong cậu sẽ sống thật tốt. Là tớ vô dụng đã không thể mang đến hạnh phúc cho cậu vì vậy.. vì vậy tớ mong người con trai khác có thể thay tớ làm điều ấy. Bởi vì cậu xứng đáng có được hạnh phúc Ran ạ...
~~~
Anh yêu em, những kỉ niệm của chúng ta anh chưa bao giờ quên... chỉ là anh không thể bước tiếp cùng em..

Xin lỗi Ran... nếu được chọn lại anh vẫn chọn yêu em, yêu em nhiều hơn nữa... người con gái của anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthu456