Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi... hôm nay mình đổi cách xưng hô nhé. Em đã muốn xưng hô như thế này rất lâu... rất lâu rồi... Em rất muốn được giống như các cô gái khác gọi người yêu của mình là "anh". Rất muốn được giống như các cô bạn đồng trang lứa. Khi họ cùng nhau trải qua những cảm giác ngọt ngào trong buổi hẹn hò, thì em lại đi một mình cô đơn trên phố vắng, nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm đôi ta. Khi họ nhận được những câu tỏ tình lãng mạng của bạn trai, thì cái em nhận được chỉ là những cuộc gọi về bớt chợt của anh. Khi họ trao nhau những nụ hôn đầu đời dưới tán cây phượng, thì em lại vùi mình trong nỗi nhớ... Sonoko hỏi em có mệt mỏi không? Mệt mỏi chứ, em rất mệt mỏi chứ nhưng là vẫn không thể buông tay.

Bây giờ anh ở trước mặt em nhưng lại không thể nói, không thể cười với em, ... bây giờ có phải là lúc em nên bỏ cuộc rồi không? Có phải là lúc em nên buông tay rồi không?

Nửa năm qua em không phải là chưa hề nghĩ đến việc bỏ cuộc, không phải là chưa hề nghĩ đến sẽ làm theo điều mà anh nói "đi tìm hạnh phúc của mình" nhưng anh biết không, Shinichi? Em không làm được, thực sự em không làm được...Em biết anh mong em nên khép lại quá khứ để tiếp tục sống thật tốt,nhưng là em không thể, tình yêu với anh khiến em không thể thoát ra được nữa rồi..

Em làm sao có thể tìm được hạnh phúc khi nó cứ mãi ẩn mình ở nơi anh? Nhiều ngày trôi qua, suốt nửa năm nay, em đã phải cố gắng thế nào để quên anh, để cắt đứt tình cảm của mình nhưng em bất lực... em bất lực, Shinichi...

Em đã cố dặn lòng quên anh đi, dặn mình đừng bước chân tới bệnh viện để thăm anh, dặn mình đừng mãi để anh trong tâm trí nữa... nhưng tât cả em đều không được... có lẽ chỉ cần là 1% hy vọng em cũng muốn nắm giữ, giữ thật chặt. Em thật ngốc phải không anh? Ngốc nghếch tin rằng thế gian này có phép màu, có cô tiên, có ông bụt sẽ khiến anh tỉnh lại bất chấp lời của bác sĩ bảo việc anh có thể tỉnh lại là không thể...

Anh biết không Shinichi? Anh là đang hành hạ em đấy, là đang dày vò em đấy. Nửa năm nay anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Em thấy anh đến bên em đỡ em đứng dậy trong lúc em mệt mỏi nhất nhưng cũng là anh bỏ đi, bỏ rơi em với tuyệt vọng dâng đầy. Em rất đau...

Em chỉ muốn bây giờ anh tỉnh lại, cho en nụ cười ấm áp, kiêu ngạo, cho em bờ vai khi em mệt mỏi, cho em cái ôm khi em vấp ngã, hay chỉ là cho em nghe được giọng nói của anh thôi... Bây giờ em đang lạc bước trong bóng đêm với bất lực bao trùm thế mà ngay cả ánh sáng duy nhất của em cũng bỏ em mà đi... Shinichi

Anh.. thật sữ giữa hàng ngàn người em không thể nào tìm được một ai giống anh cả. Không phải bóng lưng kiêu ngạo,không phải đôi mắt tinh anh, không phải nụ cưới hiếu thắng... tất cả đều không phải. Em muốn nói với anh rất nhiều và trên tất cả đó là câu "Em yêu anh"... nhưng có lẽ chẳng thể nữa rồi
~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthu456