Không dễ dàng như tớ nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Từ ngày chúng ta chia tay, tớ cứ như kẻ mất hồn. Không thể nhếch lên dù chỉ là một nụ cười, lòng nặng trĩu,... tớ cũng không ngờ bản thân lại yếu đuối đến vậy.

Mỗi đêm tớ lại gặp ác mộng, mơ về ngày hôm đó- cái ngày chấm dứt tất cả, kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Cậu biết không? Chính tớ cũng không ngờ bản thân lại khóc trong cơn mơ ấy. Không phải là một lần mà là rất nhiều lần

Tớ cứ tưởng bản thân vốn mạnh mẽ nhưng giờ tớ mới nhận ra sự mạnh mẽ của tớ là nhờ có cậu. Chỉ khi ở bên cậu tớ mới cảm thấy bình yên, tớ mới có can đảm vượt qua mọi chuyện...

Khi đi học về tớ cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng. Chia tay cậu không ngờ lại khiến tớ tiều tụy và mệt mỏi đến vậy. Cứ ngỡ kết thúc thì sớm muộn cũng sẽ quên đi, nhưng hóa ra tình cảm đã khắc cốt ghi tâm lại không dễ dàng buông bỏ.

Có lẽ mất đi tình yêu khiến một người trở nên yếu đuối, đôi lúc vẳng lặng ngồi giữa bao người mà vẫn cô đơn trống vắng, đôi lúc nụ cười tươi cũng lạnh nhạt đến lạ lùng

Lúc mẹ bỏ đi, cậu là người ở bên tớ, lau đi những giọt nước mắt của tớ. Bây giờ cậu ra đi chỉ còn lại tớ một mình gậm nhắm nỗi đau

Yêu khiến cho con người có cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến họ cảm thấy đau khổ tột cùng, đâm hàng ngàn mũi kim vào trái tim họ...

Chưa bao giờ tớ cảm giác đau đến vậy...

Có lẽ tớ đã quá dựa dẫm vào cậu, xem cậu là một phần của cuộc đời tớ, trẻ con bên cậu để bây giờ khi mất cậu tớ chỉ còn là một cái xác không hồn

Có trách thì cũng trách tớ đã yêu cậu quá sâu đậm để bây giờ nhận lại nhiều thương tổn đến vậy

Nhưng cậu biết không Shinichi? Nếu cho tớ chọn lại tớ vẫn chọn yêu cậu, nếu cho tớ điều ước tớ vẫn ước được ở bên cậu. Yêu cậu, tớ chưa bao giờ hối hận, được gặp cậu chính là may mắn của tớ.

Tớ chỉ tiếc... bản thân không thể là người con gái hạnh phúc được nắm tay cậu đi hết quãng đường đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthu456