Vẫn là không thể buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~
Chap này Ran cũng xưng "tôi" nhé
~~~~
Vốn là đi dạo hóng mát để quên đi nỗi đau nhưng chẳng biết bản thân nghĩ gì, đôi chân bất giác đi đến những nơi chất đầy kỉ niệm với cậu, cây cầu ấy, con phố ấy, con đường ấy... đâu đâu cũng là hình bóng cậu, đâu đâu cũng là những kỉ niệm của chúng ta.

Mệt mỏi bước đi tôi cũng chẳng để ý đến xung quanh bởi mọi thứ quá nhộn nhịp nếu để ý đến chúng chỉ khiến bản thân thêm phần cô đơn. Một mình bước đi..có lẽ ông trời thấy tôi lúc này quá thảm thương nên cho tôi một cú tiếp xúc thân mật.

Cả hai vội vàng nói xin lỗi. Tôi ngước mặt lên nhìn... hóa ra là Kazuha.

Chúng tôi vào một quán cafe gần đó. Thì ra chuyện tôi và Shinichi lan nhanh đến vậy, ngay cả Kazuha cũng đã biết rồi.

Cô ấy hỏi tôi vì sao chia tay Shinichi, hỏi tôi vì sao lại dễ dàng buông tay đến vậy trong khi bản thân đã chờ cậu ấy suốt ba năm trời.

Tôi phải trả lời thế nào đây? Trả lời rằng là do Shinichi lừa dối tôi? Là do cậu ấy muốn chia tay sao?

Tôi mím môi chẳng biết nói gì

Kazuha lại hỏi tôi có còn yêu cậu ấy không?

Yêu sao? Tôi nghĩ không chỉ yêu mà còn yêu đến ngày ngày hình bóng cậu luôn hiện hữu trong tâm trí tôi . Tôi cũng thật thà trả lời: còn yêu,không những yêu mà còn yêu rất nhiều

Nếu còn yêu tại sao lại không níu giữ?: cô ấy hỏi

Tôi ngập ngừng. Phải! Căn bản là không thể. Trong một mối tình nếu một người đã chấp nhận buông tay thì vốn dĩ cuộc tình đó đã ko thể tiếp tục được nữa rồi. Huống hồ tôi không thể chấp nhận người mình yêu không tin tưởng mình...

Tôi hỏi Kazuha: Nếu người cậu yêu- Heiji, đã giấu cậu một bí mật rất lớn suốt ba năm trời mà lại đi nói bí mật ấy cho một cô gái khác cũng thích Heiji. Thì cậu sẽ làm thế nào?

Cô ấy không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: tớ tin cậu ấy có lý do chính đáng để làm vậy.

Tin ư? Tôi trước giờ vẫn chưa đủ tin Shinichi sao? Tôi đã tin cậu ấy rất nhiều nhưng... bản thân tôi cũng sợ mất cậu nhiều như vậy. Bây giờ cậu ấy chủ động buông tay tôi sao có thể giữ vững niềm tin đây?

Tôi cố gắng nói: vậy... nếu cậu ấy muốn buông tay thì sao?

Kazuha lúc ấy có phần giật mình, cô im lặng một lát rồi cũng nói: Ran à, tớ yêu Heiji, tớ tin cậu ấy cũng yêu tớ, thế là đủ. Những cô gái thích cậu ấy  căn bản không nằm trong vòng quan tâm của tớ. Nếu cậu ấy nói những chuyện bí mật của mình với cô gái khác mà không nói với tớ.. theo tớ nghĩ có lẽ vì một nguyên nhân sâu xa nào đó có thể ảnh hưởng đến cả tớ và Heiji. Heiji nói bí mật cho một cô gái có thể chứng minh cô gái đó quan trọng nhưng không thể chứng minh Heiji yêu cô ấy, Heiji cần cô ấy vào ba năm ấy nhưng tớ tin những năm còn lại của cuộc đời cậu ấy sẽ cần có tớ.

Tớ yêu cậu ấy, có thể nói yêu bằng cả sinh mệnh  chính vì thế hạnh phúc của cậu ấy chính là niềm vui của tớ, nếu cậu ấy muốn buông tay tớ sẽ chấp nhận.. nhưng trước khi chấp nhận tớ muốn biết là do cậu ấy không còn yêu tớ nữa hay còn gì phía sau? Ran, cậu yêu Shinichi nhiều như vậy chờ đợi cậu ấy lâu như vậy nhận nhiều tổn thương đến thế chứng tỏ cậu căn bản không thể buông tay. Tớ nghĩ Shinichi vẫn còn yêu cậu, ánh mắt của cậu ấy nhìn cậu tràn ngập yêu thương sao có thể dứt bỏ? Cậu sao không thử tin tưởng vào tình yêu của mình, tin vào cậu ấy và tìm nguyên nhân vì sao cậu ấy lại muốn chia tay?

Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao Shinichi lại muốn chia tay với mình. Có lẽ trong đầu tôi đã định sẵn suy nghĩ rằng cậu ấy đã tìm được hạnh phúc mới nên muốn buông tay. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân khác. Chuyện cậu ấy giấu bí mật với tôi, tôi cũng chưa từng đặt câu hỏi vì sao. Bởi có lẽ tôi luôn đinh ninh rằng tôi không đủ tin tưởng. Bản thân cũng chưa từng nghĩ đến bất kì nguyên nhân nào khác.

Kazuha nói vậy là muốn tôi dũng cảm bước tiếp? Dũng cảm để dành lại cậu?

Shinichi... tôi cái gì cũng không chắc chắn, cái gì cũng ngốc nghếch: bí mật của cậu, chuyện Haibara, tổ chức mà cậu phải đương đầu... tất cả tôi đều không nắm rõ, riêng chỉ có tình cảm của mình là tôi rõ. Tôi yêu cậu, yêu đến tận tâm can.

Ai đó đã nói rằng có những tình yêu, khởi đầu là sai kết thúc là không đúng. Biết sẽ nhận được đau khổ nhưng vẫn ngu mê theo đuổi để cuối cùng chịu lấy tổn thương. Tôi là đang ôm lấy chấp niệm, ôm lấy đau khổ để níu giữ cậu...

Tôi quyết định bước tiếp tìm hiểu cậu, tìm hiểu những thứ mà tôi trước giờ vẫn chưa rõ.

Bởi tôi không còn lựa chọn nào khác, bởi tôi căn bản đã không thể nào dứt bỏ tình yêu này, không thể nào quên đi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthu456