Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Hôm nay trời mưa. Dọn dẹp căn nhà bám đầy bụi, giá sách vẫn chất đầy, những quyển Holmes vẫn nguyên vẹn chỉ khác rằng không ai đọc chúng. Vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy chỉ khác rằng không ai nằm trên đó và căn phòng lại rất gọn gàng.

Chợt thấy một quyển album cũ kĩ. À phải rồi đấy là quyển album của tớ và Shinichi đây mà


Nhìn những bức ảnh này tớ lại khóc rồi Shinichi à..

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...bảng tên... hoa anh đào....

Chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn... tớ muốn gọi cậu là Shinichi thay vì Kudo..

Đêm thất tịch chúng ta nắm tay nhau cùng ngắm pháo hoa...

Cậu bảo không liên quan đến cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn tìm đến Daisuke và đêm thất tịch ấy mẹ tớ trở về...

Hồi mẫu giáo chúng ta đi đâu cũng có đối phương...

Tớ cùng cậu dưới ánh hoàng hôn... lại một lần giận nhau được giải tỏa

Chúng ta đến Tropical Land... và đó là lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu...

Từng giây từng phút trong kí ức tớ, cậu luôn luôn hiện hữu. Mãi cho đến khi... cuộc sống của tớ không thể vắng bóng cậu được nữa rồi...

Shinichi cậu còn nhớ chứ? Những kỉ niệm ấy cậu còn nhớ chứ? Hay... chỉ mình tớ khờ dại niếu giữ những mảnh ghép kỉ niệm của chúng ta? Chỉ mình tớ mãi ngu ngốc chìm đắm trong màn kí ức mờ mịt?

Hình ảnh ngày ấy... một đứa bé gái cứ lẽo đẽo theo sau đứa bé trai. Cô bé ấy cũng chỉ đứng sau mà nói chuyện, mà mỉm cười còn đứa bé trai cứ thế đi trước với trái bóng của mình. Rồi thời gian trôi qua hai đứa trẻ ấy đã lớn, đứa bé trai ngày nào đã trưởng thành, đẹp trai với nụ cười tỏa nắng được bao nhiêu bạn nữ quí mến gửi thư tỏ tình, còn đứa bé gái... cũng chỉ bước theo sau mà mỉm cười nhìn cậu thành công

Shinichi, tớ và cậu rất giống hai đứa nhỏ ấy. Tuy nhiên tớ thích đứng sau cậu, dõi theo cậu, ủng hộ cậu, nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc... nhưng bây giờ ngay cả cơ hội được đứng sau cậu tớ cũng không còn...

Shinichi lúc cậu ra đi cậu có nghĩ đến tớ ko? Có nghĩ đến tớ phải làm sao khi không có cậu cạnh bên? Phải làm sao để vơi đi nỗi nhớ của tớ đối với cậu đây?

Một mình tớ đứng giữa dòng người với sự cô đơn và đợi chờ bủa vậy.... thật sự rất lạnh Shinichi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthu456