Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng đẹp bố lại đi chơi mạc chược thằng nhóc Conan cũng không có ở nhà. Tớ ngồi một mình trong nhà, vẫn là thói quen cũ... tớ lại nhớ cậu rồi Shinichi.

Lần cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu là ở Tropical Land. Kể từ lúc đó đến giờ đã nửa năm rồi nhỉ? Những cuộc điện thoại bất chợt gọi về, những dòng tin nhắn.... chúng không hề làm tớ yên tâm như cậu tưởng mà ngược lại làm cho nỗi nhớ trong tớ thêm chất đầy.

Cậu biết không, Shinichi? Những lúc cậu gọi về thật sự tớ chỉ muốn khóc, khóc thật to mong cậu đến đây thật nhanh để lau đi những giọt nước mắt của tớ giống như cậu của mười năm về trước. Nhưng... tớ sợ cậu ghét bỏ tớ, bảo tớ trẻ con, ảnh hưởng đến công việc của cậu. Tớ không muốn cậu nghĩ tớ phiền phức. Vì thế những lúc nhớ cậu tớ chỉ có thể nhớ về những kỉ niệm của đôi ta và tự an ủi bản thân mình rằng cậu cũng nhớ tớ và cậu sẽ trở về...

Nhưng... bản thân tớ lại không dám tự tin rằng mình có thể đợi cậu mãi mãi. Tớ sợ cái gọi là khoảng cách, cái gọi là thời gian,cái gọi là xa mặt cách lòng

Cậu còn nhớ không? Lúc chúng ta sáu tuổi, ba mẹ tớ chia tay. Lúc ấy tớ chỉ biết khóc òa lên mong mẹ ở lại, mong gia đình có thể như trước có hơi ấm và tiếng cười. Nhưng những giọt nước mắt của tớ không thể thay đổi được gì cả, gia đình vẫn tan vỡ, mẹ vẫn ra đi. Tớ... bất lực

Lúc ấy cậu đã đến bên ôm và an ủi tớ. Tớ vẫn còn nhớ rõ hương vị cây kẹo mà cậu đã đưa để dỗ tớ lúc ấy. Rất ngọt. Cậu nói với tớ cậu sẽ ở bên tớ, mãi không bao giờ bỏ rơi tớ

Nhưng... 10 năm sau, cậu vẫn ra đi tớ cũng như lúc ấy bất lực nhìn cậu rời xa tớ. Chỉ khác rằng tớ đã không nháo không loạn mà chỉ đợi những lúc như thế này để lặng lẽ rơi nước mắt...

Mẹ ra đi cũng đã mười năm tớ cũng đã quen dần với việc đó vì thế... vì thế tớ sợ đối với cậu tớ cũng sẽ như vậy. Tớ sợ rằng một ngày nào đó tớ sẽ không còn khóc với sự vắng mặt của cậu, tớ sẽ quen với cuộc sống không có cậu... tớ rất sợ, Shinichi

Tớ yêu cậu. Chính vì yêu cậu nên tớ tin tưởng cậu. Tớ rất muốn niềm tin ấy duy trì mãi cho đến tận sau này. Nhưng tớ lại không tin chính bản thân mình.

Con người chẳng ai là kiên cường cả, dù họ có cho rằng bản thân mạnh mẽ nhưng đến cuối cùng vẫn buông tay

Tớ sợ bản thân cũng sẽ giống như họ, sẽ gục ngã trước sự đáng sợ của thời gian. Tớ chờ mẹ đã 10 năm vậy còn cậu? Tớ phải đợi chờ đến bao lâu đây? Là 10 năm, 20 năm hay 30 năm... bước đi một mình với cô đơn bủa vậy tớ sợ bản thân sẽ không chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhthu456