#1-Shinran - Nhật Kí Tuổi Lên Bốn Của Ran Mori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng...ngày...năm không nhớ

Nhật kí thương mến, mùa thu đã sẵn sàng hành trang đi gõ cửa ngách khắp nẻo rồi.

Mùa thu là mùa của những giao cảm nhớ nhung, mùa thêm niềm tin cho hi vọng đông tới củ khoai sẽ bẻ nửa, không phải xì xụp húp ramen một mình.

Tháng...ngày...năm nào đó - bánh bao hay thịt nướng?

Nướng thịt là một nét văn hóa đẹp của Nhật Bản!

Miếng bò Wagyu cắt thành lát mỏng, liệng theo đường vân mỡ, cho ra tỉ lệ thịt - mỡ hài hòa được nướng trực tiếp bằng than trắng binchotan, chỉ kết hợp với một chút gia vị nhẹ nhàng như muối, wasabi, dầu mè nhưng đủ để tạo nên một khoái cảm khó cưỡng. Gắp miếng thịt chín vừa đủ, chỉ một cử động nhẹ nhàng nhất nơi đầu ngón tay cũng đủ khiến nước thịt tiết ra, từ từ thấm dọc đầu đũa. Đưa lên miệng, chuyển biến đầu tiên là sắc độ mềm mại như tan ngay trên đầu lưỡi. Sự thanh đạm giăng khắp khoang miệng len lỏi nơi kẽ răng đem tới dư vị ngọt ngào nhất định. Lớp mỡ đan đều trên từng bắp thịt khiến trải nghiệm ăn uống không bị nạc, khô mà mềm mại, lướt nhẹ như đi trên đầu ngọn sóng.

Nhưng bánh bao cũng không hề kém cạnh!

Bánh bao là một người bạn đến từ xứ sở Trung Hoa. Đa dạng hơn thịt nướng, bánh bao có nhiều loại nhân mặn ngọt khác nhau, đa dạng khẩu vị. Bánh bao ngọt nhân đỗ là cuộc rượt đuổi vị giác từ chân răng xuống đầu cuống họng, bánh bao thịt nhân mặn là ván cờ vây bất phân thắng bại với từng lớp phòng thủ của thịt, trứng, mục nhĩ,... vờn bắt đầu lưỡi, bánh bao chay dễ tính, chấm sữa hay trà đều ngon.

Nói chung là ăn cả hai!

Tháng...ngày 1, năm... - Bạn răng cửa.

Đầu tháng nắm tay cơn giông đến, gõ cửa toàn Nhật Bản. Gió mạnh, mưa lớn, cây lướt khướt đổ ngang dọc.

Kỉ niệm bạn Sonoko sún mất hai cái răng cửa vì ăn nhiều kẹo.

Tiếc thương răng cửa.

Sonoko đừng buồn, răng cửa đi chừa chỗ cho bạn mới đến. Bà tiên răng không bỏ ai lại đằng sau mà chưa có một hàm răng xinh!

Tháng..., ngày 15 - Công việc hay con cái?

Ông trời, xin hãy ban cho con một ngày mẹ Eri ở nhà để thấy ba Kogoro lười như thế nào!

Quần áo bẩn, Ran giặt.

Bát đũa bẩn, Ran rửa.

Cắm cơm, Ran cắm.

Nhà cửa bẩn, Ran quét.

Lau nhà, Ran lau.

Tuy nhiên,

Đi giải quyết vụ án với bác thanh tra, ba Kogoro.

Chuẩn bị hồ sơ cho tòa án cả ngày, mẹ Eri.

Bỏ Ran một mình ở trường giữa đại hội Gia Đình Và Bé, ba Kogoro và mẹ Eri.

Quên không đón Ran dù đã muộn, ba Kogoro và mẹ Eri.

Để Ran tự bắt xe buýt về một mình, ba Kogoro và mẹ Eri.

Cãi nhau tới đêm muộn, ba Kogoro và mẹ Eri.

Ra khỏi nhà lúc hai ba giờ đêm, mẹ Eri.

Đập cửa giận dữ và đi ngủ, ba Kogoro.

Nhịn đói và khóc vì tủi thân, Ran.

Tháng..., ngày 20 năm... - bạn mới.

"Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi con gái là thứ xấu xí nhất vì nó che đi vẻ đẹp của cô gái đó."

Giờ thì tớ tin rồi!

Kudo Shinichi là tên kiêu ngạo phá bĩnh, cậu ta xuất hiện với hai sự lựa chọn quay đi hoặc tiến vào, lẽ ra phải lựa chọn đáp án thứ nhất nhưng rút cục lại xoay sở với quyết định thứ hai.

Nhưng mà thật ra thì không phải ai trông ghen ghét cũng là người thực sự đáng ghét nhỉ!

Thật lòng mà nói chẳng ai lại thích một người xấu tính, nhất là khi đứng trước những lời chê bai của hắn ta. Ấn tượng xấu ngay từ lần gặp mặt về lời nói của Shinichi cũng là một trong những nguồn cơn cho điều đó!

Giận quá thì hóa mất khôn, suýt nữa tớ làm lạc mất một người bạn tốt. Shinichi là nhân vật lí tưởng để kề vai sát cánh làm đồng minh!

Tuy hơi kiêu nhưng cậu ấy có vẻ rất quan tâm tới mọi người. Sẵn có máu thám tử, Shinichi tìm đồ lạc giúp Sonoko và các bạn, kể chuyện về Sherlock Holmes,... Cậu ấy có huy hiệu bằng giấy giống tớ, sẵn sàng ra tay chừng trị mấy đứa bạn xấu tính khi cần. Cậu ấy trắng trẻo, cao gầy, đặc biệt thích ăn bánh chanh! Đó là toàn bộ những căn cứ sáng giá để xếp hạng, đưa Shinichi trở thành người bạn thân thứ hai của Ran Mori!

Chắc lúc đó giọt nước mắt buổi ban trưa đã khiến Shinichi thấy tớ xấu đi một nửa, nên mới buông lời chê bai!

Nhưng ai chẳng có mặt xấu, Shinichi cũng không ngoại lệ. Điều xấu xa nhất của cậu ấy đối với tớ là rất lạnh lùng, đa nghi, thường xuyên có ác cảm với mọi người xung quanh.

Lớp tớ có thầy siêu được lòng các bạn, thầy hiền lành, vui tính lại còn dễ thương, ai cũng mến, tất nhiên là không trừ tớ, nhất là khi lần nào cả lớp đi công viên, thầy cũng nắm tay mình tớ. Nói thật là sướng điên lên được luôn ấy!

Thế mà có ai đó lại chẳng mến thầy được nấy một chút.

Mỗi lần tớ kể về thầy, cậu ấy lại gạt phắt đi, mắt chau lại, môi chu ra, có vẻ là khó chịu lắm. Thêm nữa, chưa kể khoản giận dỗi thì là nhất quả đất. Tớ quý lắm mới kể cho nghe, ngờ đâu biết ơn thì không có chỉ thấy giận hờn vô duyên vô cứ. Đố ai tìm thấy trên trần đời lại có người ngược ngạo, bạc tình bạc nghĩa như thế này:"Cậu quý thì ra mà chơi với thầy ấy đi!" Tính cách lạ lùng, tinh thần bất ổn, tâm trạng bất an, lật mặt một vòng 360 độ, xa cách tới lạ thường. Hóa ra trẻ con thời nay có tư duy như vậy.

Tháng 10, ngày 31 - Trẻ con nói chuyện tình yêu.

Điều đáng sợ nhất trên đời là gì? Chắc chắn rồi, vật thể tâm linh không có hình dạng nhưng luôn sẵn sàng hiện hữu xung quanh chúng ta - ma quỷ. Thật lòng tớ có một thắc mắc to đùng rằng vì sao chúng ta lại sợ ma, nhưng chưa bao giờ có lời giải đáp.

Nhưng cậu biết điều kì lạ và khó giải thích hơn ma quỷ không?

Thứ luôn tồn tại nhưng không thể thấy bằng mắt thường.

Thứ chẳng cần đòi hỏi cũng dễ dàng bộc lộ ra nhưng lại vô cùng khó thấy.

Thứ chẳng phải ai cũng cảm nhận được nhưng một khi rờ tay vào rồi sẽ thấy rất đậm sâu.

Đúng rồi, nó là tình yêu!

Nghe kì lạ nhỉ, tớ cũng thấy kì lạ nhưng có vẻ những điều càng khó tin lại càng có xác suất xảy ra cao hơn.

Thần thoại Hy Lạp có vị thần Cupid, phỏng theo thần Eros, là con của nữ thần tình yêu Venus và thần chiến tranh Mars. Với đôi cách nhỏ bé, cùng mũi tên trái tim và vẻ ngoài của một thiên thần nhí, thần Cupid có khả năng se duyên cho bất cứ ai qua một lần giương cung. Nhưng với đôi mắt mù lòa bị một dải kín bịt mắt, liệu ai biết thần có se duyên nhầm người hay không? Có lẽ bởi vậy nên Shakespeare mới nói:"Ái tình không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn".

Phải hay chăng ma quỷ không hoàn toàn đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là sự mù quáng tin vào một cảm tính biệt âm vô tín mang tên tình yêu?
.

.

.
Tớ nghe mọi người nói hôm nay là ha lâu uyn hay ha lâu quin gì đó. Đọc tiếng anh cứ sượng hết cả mồm ý! Trường tớ tổ chức lễ hội hóa trang với chủ đề năm nay là "Thần Tình Yêu". Giữa một dàn mĩ nữ mĩ nam được đảm nhận vai công chúa, hoàng tử đẹp muốn xỉu thì tớ lại là... quả bí ngô với nhiệm vụ canh hòm kẹo. Chạnh lòng, hết sức chạnh lòng! Sonoko hóa trang thành Medusa. Bạn ấy bảo chỉ có nàng quỷ này mới khắc họa "đậm sâu" được vẻ đẹp đóng băng trái tim đàn ông của bạn ấy. Hondou Eisuke không phải là muốn, đen đủi hơn cả tớ, cậu ấy bốc phải vai mụ phù thủy với trái táo độc, đại diện cho sự cách trở trong tình yêu . Cuối cùng, có lẽ vì... đầu óc không được bình thường, nên thay vì làm hoàng tử đẹp trai, song hành trên sân khấu cùng công chúa xinh đẹp như cô giáo đã chọn thì Shinichi lại trở thành một nhân vật ngược ngạo, chẳng liên quan gì,... thám tử. À, ý tớ không phải là xấu. Dè bỉu ước mơ của người khác thì xấu lắm. Có điều, ba tớ dạy, ước mơ phải đi kèm với thực tế. Ước mơ bay cao mà không bám vào thực tại thì là viển vông, mơ hồ. Huống hồ chi, cái bạn thám tử này, còn sợ ma, nhát chết...

Tớ không nói phiến đâu, kể cho mà nghe này!

Buổi tối ở lại trường là ước mơ của bao đứa trẻ, không ngoại trừ tớ. Trong trọng trách là một bí ngô canh hòm kẹo, tớ phải thay phiên với một số bạn khác đứng ngoài trước khi buổi tiệc bắt đầu. Tớ muốn được vào trong xem các bạn hóa trang kinh lên được cơ mà mà phải gìn lòng để dành đấy! Trái lại, Kudo Shinichi có vẻ xí xớn với vai bí ngô kinh khủng lắm! Trung bình năm phút cậu ta lại chạy ra với tớ một lần, mỗi lần đều ngó rất "đậm sâu". Hỏi thì cậu ta trả lời rằng muốn "bảo vệ tính mạng" cho hòm kẹo, niềm vui và sự công minh cho tất cả mọi người. Cậu ấy sợ thân hình bí ngô "bé bự" của tớ sẽ "thủ tiêu" đống kẹo nên đang buộc thực hiện nhiệm vụ bất khả kháng. Các cậu biết đấy, ai tin được, bị mấy bạn trong phòng hóa trang dọa chết khiếp nên mới chạy ra đây chứ gì. Biết thừa, cứ phải... vẽ!

Nếu sau này thần Cupid cho tớ chọn giữa việc se duyên với chàng thám tử nhát gan hoặc một chiếc răng sún, tớ nguyện xấu gái một chút để không trở thành kẻ mù quáng trong tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro