#2-Shinran - Phỏng Vấn Tình Yêu Số Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cùng dắt tay nhau vào ngôi trường đại học mong ước, nỗ lực để thu về tấm bằng hạng xuất sắc, thì giờ, chính xác là thời điểm tuyệt vời cho họ - người mà ai cũng biết tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ bình lặng tới thế!!

Anh chàng, hậu đại học, ngay lập tức đã muốn khẳng định chủ quyền! Rằng, hiện tại yêu nhau trên mặt nhận thức là không đủ. Rằng, vẫn còn phải được công nhận, được giấy tờ công nhận, pháp luật công nhận, người người nhà nhà cùng công nhận!

Cô nàng, chẳng biết bị ảnh hưởng từ đâu, sau khi rời khỏi giảng đường đại học, một mực cho rằng hôn nhân chính là "đeo gông vào cổ". Rằng, cô là thế hệ "phụ nữ thời đại mới", phải biết nắm bắt cơ hội, đưa công việc lên hàng đầu để phát triển toàn diện!

Anh chàng, hết sức đau đầu. Mong muốn hai ba tuổi lấy vợ, hai tư tuổi có con, hai năm có nguyên một đội bóng coi như vỡ tan, vỡ tan nát!!

Nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi anh đây năm nay mới có hai mươi hai cái xuân xanh, còn trẻ, còn khỏe.

Và cứ như thế, trong suốt hai tháng trời, địa điểm di chuyển duy nhất ngày nối ngày chính là "nhà vợ" - "nhà bố mẹ vợ" - "sở cảnh sát" - "nhà vợ"-...

Mẹ Yukiko, đứng trước nguy cơ mất con dâu, mất luôn thằng con ruột thì hết sức phiền não. Ba phần bất lực, bảy phần ngứa mắt con trai không làm lên trò trống gì, buộc để bà mẹ trẻ phải ra tay. Nghe đâu, mẹ Yukiko vốn "kín tiếng", "ít" công khai chia sẻ về cuộc sống gia đình, nên chỉ book "nhẹ nhàng" một chương trình hẹn hò được phát sóng trực tiếp trên mọi nền tảng mạng xã hội lẫn truyền hình quốc gia. Bằng mọi giá, làm thế nào thì làm, chỉ cần chúng nó nhanh nhanh về một nhà, đẻ cháu hai cháu ba cho thân mẹ này bế là được.

Chủ nhiệm ban biên tập sau khi được mẹ Yukiko liên lạc đã xếp ngay một lịch cho chương trình ngày hôm đó, mang tên "Phỏng Vấn Tình Yêu Số Đặc Biệt". Nắm bắt thời cơ, ông huy động nguyên một dàn báo chí, lập tức rầm rộ công khai trên mọi nền tảng.

Kể thêm về phần Ran, chăm chỉ, tài giỏi lại cộng thêm tháo vát nên khi vừa ra trường, cầm trong tay tấm bằng xuất sắc, cô đã được hàng loạt công ty săn đón. Chính bởi từ ấy mà nàng ta mọc thêm tay ba tay bốn chân năm chân sáu. Ban ngày, Ran Mori chạy đôn chạy đáo cho công ty để phụ trách mảng dịch thuật và hình ảnh, lâu lâu còn là một phần của sở cảnh sát. Ban đêm, ngoài học thêm, tập luyện karate, ôn thi để tiếp tục lấy bằng thạc sĩ, cô còn phải rèn ngoại ngữ, mở mang kiến thức về nhạc cụ, nghiên cứu tâm lý tiêu dùng - thị trường,... để phục vụ công việc. Nói chung, đứng từ góc nhìn của một người bình thường, cuộc sống của Ran chính xác là địa ngục. Xong, nói gì thì nói cũng không đến nỗi tệ. Nhờ chăm chỉ trong suốt mấy năm, nàng ta tự mua nhà riêng, mua xe, mua đồ đạc nội thất, bắt đầu một cuộc sống mới mà chưa từng nhờ tới ai. Ran chính là mẫu hình lý tưởng mà người người nhà nhà cùng ao ước, tất nhiên không ngoại trừ Shinichi Kudo.
.

.

.
Ran Mori uể oải về nhà, khớp cổ kêu lên từng đợt răng rắc nhức mỏi. Ánh mắt lia ra xa, một chàng thanh niên mặc vest lịch lãm đang đứng trước cổng. Chàng ta hết nhìn xuống đất, nghểnh cổ ngắm trời lại giương tay lên soi mói mũi kim đồng hồ quay, điệu bộ liên tục ngúng nguẩy, cảm thán đầy tức cười.

- Muộn ba phút. Đây là tác phong của nữ doanh nhân trẻ tuổi Kudo Ran à? Thật thiếu chuyên nghiệp!

Nhận thấy tín hiệu của người cần đợi đã đến, Kudo Shinichi giở giọng trách cứ, ra điều ta đây đã khó chịu.

Ran Mori cười xuề xòa, đầu cúi nhẹ, hai tay chắp lại tạ lỗi, mái tóc dài xoăn lơi phía đầu ngọn nhẹ nhàng rơi xuống, vắt ngang vai khiến trái tim người đối diện không thể không lung lay, dễ dãi mà bỏ qua.

- Tớ xin lỗi, không thể trách hôm nay đường xá đông hơn mọi ngày được.

Shinichi thừa dịp giận dỗi, bĩu môi làm điệu trách cứ, một vòng tay khoanh trước ngực, một mặt nhất định quay đi phía khác, không thèm đối tiếp trực diện với Ran Mori, một lời ba hoa thấy rõ:

- Chê, chê, chê! Cứ chê người ta đi rồi lại đến muộn. Xe của tớ đây phi lao nước đại hai phút là đến nơi rồi.

Ran Mori xuống nước, hạ giọng kiên trì nịnh nọt:

- Thôi mà, tớ đây một trăm phần trăm chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu thôi. Cuộc sống của một cảnh sát tập sự đâu rảnh đến thế, đúng không?

Dính bẫy, Kudo Shinichi lèo tèo một đoạn dài, ngập ngừng chẳng biết nói gì tiếp theo:

- Một chút chút, nhưng không có nghĩa là không có thời gian dành cho người yêu. Hơn nữa, vì thế nên tớ mới muốn...

Chưa kịp nói hết câu, chàng thám tử đã bị nàng doanh nhân thẳng thừng ngắt lời, gạt phắt:

- Biết rồi, biết rồi, mẹ Yukiko có bảo tớ hôm nay phải đi đóng chương trình thực tế với cậu rồi. Chủ đề tình yêu hả? Không biết tớ có hợp không nữa.

Ruột bảo dạ vẫn còn khó chịu lắm ý nhưng lương tâm mách lý trí rằng đừng nên lôi thôi thêm. Nàng đã có lòng rất hiểu cho thì ta đây rất sẵn dạ chào tiếp. Chúi đầu chỏng lỏn vào hàng ghế đầu của chiếc ô tô đậu trước cổng, Kudo Shinichi lúi húi đưa cho Ran Mori một bộ đồ mới toanh, gãi đầu gãi tai kiếm cớ:

- Này là mẹ chồng cậu đưa. Mẹ dặn đến rồi thì nhớ gọi tớ là anh!
.

.

.
Nền nát thảm xám sọc caro, bên trái căn phòng đặt ba chiếc sofa đơn trắng tách rời, ở giữa là bàn tròn cùng màu. Chạy dọc suốt là dãy đèn dài tăng độ sáng khi lên hình.

Ran Mori và Kudo Shinichi được bố trí ngồi một bên, đối diện là người dẫn chương trình. Trong một khung cảnh lãng mạn, trang trọng với phông trắng, không gì đẹp hơn với gam màu trầm. Kudo Shinichi tóc vuốt keo, mặc áo len cao cổ tối màu kết hợp vest Âu đen, ve nhọn thanh lịch. Ran Mori tóc búi lơi thấp, váy hai dây đen, dài quá đầu gối, xẻ dọc một đường nhẹ nhàng, thanh mảnh nới lấy từng đường cong trên cơ thể.

Kudo Shinichi nhìn Ran Mori, hít vào thở ra mấy hơi đầy cực nhọc, hết mặc vào lại cởi vest ngoài đắp lên bờ vai cao của cô. Hết sức bối rối, chàng ta tự hỏi trong lòng liệu rằng có đang bị mẹ Yukiko chơi một vố đau hay không.
.

.

.
- Sếp ơi không ổn, cứ phát được mười năm phút lại bị đánh sập một lần! - Anh phụ trách í ới gọi, vẻ mặt đầy méo mó, khó hiểu, - Hay mình ngừng phát trên Facebook sếp ơi.

Chủ ban biên tập chương trình căng da đầu, trùng da mắt, đã sửa đi sửa lại lần thứ rất nhiều nhưng các trang trực tuyến đều chung một kết quả là bay biến không lí do, phải hay chăng do số người hưởng ứng toàn thế giới quá lớn?!

May mắn làm sao, sau hai phút phối hợp của toàn ekip khi cuối cùng cũng ổn định. Ơn giời!!
.

.

.
MC:" Câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Hai bạn đã gặp nhau từ khi nào. Ưu tiên nhà gái trả lời trước."

Ran:" Nếu mình nhớ không lầm thì là từ năm học mẫu giáo."

MC:" Còn nhà trai của chúng ta thì sao ạ?"

Shinichi:" Mình vô tình thôi, qua ô cửa kính."

MC:"Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy đối phương là gì?"

Ran:"Lâu quá rồi, nhưng hình như là rất ghét thì phải. Cậu ấy hồi đó, ừm...rất kiêu!"

Shinichi:"Có vẻ là lần đầu trong đời bị lừa đấy. Hình hài ác quỷ này mà là thiên thần năm đó ư? Tưởng như hoàn toàn bị thu phục, cô ấy lúc đó rất dễ thương!"

MC:"Hai bạn nhận ra bản thân đã rung động từ bao giờ?"

Ran:"Mình chẳng rõ. Mình chỉ đơn thuần cảm thấy anh ấy rất đáng tin cậy, biết cách bên cạnh và làm nguôi đi sự mệt mỏi trong mình. À, chắc là cấp hai, trong một lần đi Los Angeles."

Shinichi:"Mình thì tinh tế hơn Ran một chút, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sợ cô ấy ế cả đời."

MC:"Ấn tượng sâu đậm về đối phương mà bạn không thể nào quên là gì?"

Ran:"Rất bình tĩnh, mình chưa từng thấy anh ấy sợ hãi bao giờ."

Shinichi:"Biết cách làm mình lo lắng."

MC:"Nếu không phải đối phương, hình mẫu lí tưởng hai bạn muốn hướng đến là gì?"

Ran:" Thú thật là mình chưa từng nghĩ đến. Mình cũng không ngờ sẽ thành đôi với người bạn thân này."

Shinichi:"Nếu không phải Ran Mori thì hi vọng sẽ giống với Ran Kudo."

MC:"Điều gì đã khiến hai bạn quyết định gắn bó với nhau?"

Ran:"Có lẽ vì sợ anh ấy không tự lo cho bản thân được."

Shinichi:"Chắc mình hơi ích kỉ, nhưng thật sự không muốn cô ấy khóc trên vai của một người đàn ông khác."

MC :" Dự định tương lai của hai bạn là gì?"

Ran:"Mình muốn sớm hoàn thành luận án, kiếm thật nhiều tiền, rồi đi du lịch một vòng quanh thế giới với ai đó."

Shinichi:"Tất nhiên là mình luôn ưu tiên công việc và gia đình. Nhưng hiện tại, theo ý nguyện của chính mình và cả phụ huynh nữa, thì là lấy vợ rồi sau này sẽ trở thành "ai đó"."

MC:"Câu hỏi cuối cùng, bao giờ các bạn tính tiến tới hôn nhân? Mình rất nóng lòng muốn biết."

Ran:"Mình nghĩ là một vài năm tới. Có thể là năm sau, theo như ý nguyện của anh ấy."

Shinichi:"Từng phút từng giây đấy."

Nói đoạn, Shinichi nghiêm túc mỉm cười nhìn Ran. Bàn tay trái thao tác nhanh nhẹn, lấy trong túi áo vest ra một hộp nhẫn màu trắng. Như dáng vẻ của mọi người đàn ông khác khi nói về chuyện một đời, Shinichi chân quỳ, chân gập, nghiêng một góc bảy mươi độ với mặt đất. Trong chất giọng hơi run run mơ màng, anh ngỏ lời:

"Nếu không chê, ngày nào cũng về nấu cơm cho anh nhé!"

Ran Mori mang chút bất ngờ, chưa định hình được câu trả lời trong đầu nhưng đôi mắt tím biếc như đã kịp có lời hồi đáp, trong veo, xúng xính dao động.

Tay nọ nâng đầu ngón tay Ran Mori, tay kia thoăn thoắt đeo nhẫn. Môi vừa kịp chạm môi, khoảnh khắc vừa kịp đóng lại.

"Im lặng nghĩa là đồng ý."

Tuổi trẻ của chúng ta hóa ra chỉ đơn giản là muốn được như thế. Muốn được nỗ lực hết mình, muốn yêu và được yêu hết lòng, muốn sống và hạnh phúc với người mình thương đến hết cuộc đời. Chỉ mong tất cả chúng ta sẽ dũng cảm đón nhận, sẵn sàng cố gắng để có thể nhận được những dư vị ngọt ngào nhất trên đời.

.

.
*bốp, bốp*

- Anh Makoto, lại sập sóng rồi, đổi tivi mới đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro