#3-Shinran - Lớp Bồi Dưỡng Cấp Tốc Một Kèm Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là sau khi trở về thành một cậu học sinh cấp ba, Shinichi có gặp một vài khó khăn. Cụ thể nhất là cậu đã nghỉ học quá lâu, bài vở chưa chép, nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng nén được vào đầu. Lo sợ cậu học trò này sẽ làm giảm tiến độ thi đua, cô giáo đề cử một bạn học thuộc top đầu lớp - Ran Mori hỗ trợ bạn học tập.

Kudo Shinichi, dĩ nhiên trong thời gian nghỉ học vẫn ôn tập và làm bài đầy đủ, thậm chí theo lời bố Yusaku thì còn phải nâng cao thêm.  Nhưng cô chủ nhiệm đã có ý, thì tốt nhất không nên từ chối. Vả lại, chính cậu cũng thấy thinh thích. Duy nhất ngại một điều, Ran không được rời nhà sau tám giờ tối thế nên thân trai này chỉ vì con đường học hành mà chưa đến sáu giờ đã phải có mặt trước nhà bố Mori để... kịp ăn cơm. Lâu lâu nghĩ lại, cô nấu cơm, cậu rửa bát, tối cùng chỉ nhau học bài, thật giống nam nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình nha!

Chỉ riêng ông Mori, trước kia có thằng  bé con con suốt ngày léo nhéo bám theo, nay lại có thằng oắt mang tiếng thanh niên lớn hơn xiu xíu lóc cóc quấn lấy con gái thì có chút bực mình. Nói gì thì nói, nam nữ vẫn nên "thụ thụ bất thân".

Nói là học, nhưng thật tình là chẳng phải học, kiến thức này đã học qua lâu lắm rồi!

Mười hai giờ đêm, ô cửa sổ nhà ai vẫn sáng đèn. Cô gái mặc sức sa sả nói, chàng trai mặc sức ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm cô điên tiết. Lộn ruột, Ran Mori gập sách đánh độp một tiếng, chân khoanh một vòng, một người một sách quay đi.

Kudo Shinichi giật mình, hết tư thế nhướn người nhìn ngó, chống cằm lại nằm bò ra, rốt cục tới cuối vẫn phải chung thủy với góc nghiêng chín mươi độ sải ngang, mắt nhìn người đối diện trong bộ đồ ngủ con heo hồng.

- Bộ mặt tớ dính gì hả?

Ran Mori cau mặt nhăn nhó hỏi. Học thế này thì chẳng phải riêng cậu, đến cô nửa chữ cũng chẳng biết đút xuôi dọc thế nào cho cân.

- Ừ, mặt cậu phính ra phân nửa!

Kudo Shinichi thản nhiên đáp, tay phải bẹo lấy gò má trái phúng phính, đang dần ửng lên từng đợt phơn phớt hồng của cô.

Ran Mori gạt phắt tay người ngồi cạnh, hai tay liên tục xoa đôi gò má đang nhăn nhúm vì đau:

- Đồ ác ôn!

- Ác chỗ nào? - Kudo Shinichi nở nụ cười chọc tức, bắt chước điệu bộ của Ran đến cười bò. - Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.

Trên đời có hai thứ siêu kị khi nói chuyện với con gái: một là già đi, hai là mập ra. Trong trường hợp này, Shinichi đã phạm phải quy tắc số hai.

Ran Mori nheo mắt bực dọc. Không phải không biết, gần đây cô cũng ý thức được về thân hình của mình có chút phì nhiêu nên đang trong chế độ bóp cân dữ lắm mà chưa có sự chuyển biến nào đáng kể. Lời nói đùa vô duyên của Kudo Shinichi như giọt nước tràn ly sau hơn một tháng bất lực với cân nặng. Trong cơn mưa oan ức, tay phải đã quơ lấy gối, liên tục đáp trực diện lên người Shinichi:

- Ừ, béo - thì - sao - hả, đồ quá đáng!!

Kudo Shinichi cố nín cười. Những cú va đập với gối heo hồng không có tác dụng quá nhiều lên lứa thanh niên mười tám. Hai tay cố giữ hai tay, cậu kéo Ran về phía mình, cả cơ thể cứ thế mất đà, ngã nhào về phía sau, tạo thành cảnh tượng một nam một nữ.

Nam nằm dưới cố nhịn cười, bằng chất giọng rất đểu bật ra từ trong bụng, run run lấy lẽ:

- Tớ đã nói hết đâu. Béo thì là béo thật, nhưng béo "cu - te", béo đáng yêu, béo dễ thương.

Nữ nằm trên bất động, răng cắn môi mím chặt, ánh mắt nảy hình viên đạn nhưng miệng chẳng bật ra thành nửa tiếng. Hai gò má đã phiên phiến hồng nay lại như nhuộm đỏ thêm. Cả trái cà chua bốc hỏa, xì khói!

Mắt đối chiếu mắt, môi đối chiếu môi, người nằm trên người. Cả hai chỉ thực sự tách nhau ra khi thấy tiếng dậm chân từng bước lịch bịch nặng nề của ông bác râu kẽm Mori lên cầu thang.

- Ran, ổn không đó con?

Bác Mori gọi với từ ngoài cửa phòng hắt vào, giọng ngái ngủ khiến cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

- Dạ ổn ba! - Ran đáp lại, tay phải bịt chặt miệng kẻ phiền phức phía dưới, tay trái bám lấy thành bàn, cố vuông vắn người trên cơ thể Shinichi để tạo lên chất giọng tự nhiên nhất.

Bác Mori gật gù, xoay người về phòng không quên nhắc nhở:

- Ngủ sớm đi hai đứa! Làm gì thì làm cũng phải giữ trật tự cho người khác ngủ chứ!

- Dạ.

Nhận thấy từng bước lịch bịch đệm đều đã vang ra xa, Mori Ran mới an toàn quay xuống nguýt nhìn Shinichi:

- Tất cả là tại cậu!

Shinichi cười đểu, giọng ranh ma:

- Cậu cũng thế mà! - Đoạn, hẩy nhanh mắt xuống phía dưới bụng mình.

Ran khuỵu hẳn người sang một bên tới suýt đổ. Cả thân hình chỉ thực sự thăng bằng khi được bàn tay trái của Kudo Shinichi đỡ lấy:

- Haizz, người gì mà nặng như trâu!
.

.

.
- Phương trình dao động điều hòa là gì?

- X= Acos(ωt + φ).

- Nguồn thức ăn và nguồn oxygen góp phần duy trì sự sống trên Trái Đất bắt nguồn từ đâu?

- Quá trình quang hợp của các sinh vật quang tự dưỡng.

- Discuss có công thức là gì?

- Discuss somebody about something.

- Còn Discussion?

- Have a discussion with somebody on something.

- Công thức lượng giác là gì?

- Cos cộng cos bằng hai cos cos
Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
Sin trừ sin bằng hai cos sin
Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin dấu trừ
Tan tổng thì lấy tổng tan
Chia một trừ với tích tan.

- Tốt!

Tiết học kết thúc với cú gập sách đánh bốp của Ran Mori và cái vươn vai soãi dài của Kudo Shinichi.

- Vậy... tối nay tớ ngủ đâu? - Shinichi quay sang Ran, tay chống cằm, đôi lông mày nhướn lên hai cái thích thú.

- Gì? - Ran Mori cụt lửng người, mắt trợn trừng nhìn thái độ quả quyết của Shinichi - Cậu ngủ ở đây á? Mơ à?

Shinichi tụt hứng, tay bấm điện thoại lạch tạch, giơ màn hình với số giờ đồng hồ đang phát sáng lên trước mặt Ran Mori:

- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Hai giờ sáng? Giờ thì đến lượt Ran Mori nhướn cao hàng lông mày, một bên lương tâm không nỡ để cậu ta quạnh quẽ về nhà lúc đêm muộn, một bên lý trí nhất quyết kêu không nên vì những gì hôm nay vừa xảy ra. Màn rượt bắt giữa con tim và lý trí diễn ra dữ dội, vắt kiệt quệ từng nơ - ron thần kinh não trong đầu Ran Mori. Rốt cuộc, 1 - 0, con tim chiến thắng với tỉ số áp đảo. Nói gì thì nói, giờ mà để cậu ta ra khỏi đây, không bị quỷ tha ma bắt cũng bị thiên lôi ăn thịt!

Ran nghiêng đầu, thái độ khảo sát:

- Sofa được không?

Shinichi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được, muỗi khênh tớ đi luôn thì sao?

Chán nản thở dài, cô tiếp tục đưa ra lựa chọn số hai:

- Phòng bố tớ? Có...

Lời nói chưa kịp bật ra hết câu nhưng đã đủ khiến mặt Kudo Shinichi méo xị, ngúng nguẩy đầu óc, cử chỉ tức cười, cậu lấy cây bút ra điều cứa ngang cổ:

- Như vầy, như vầy, như vầy nè!

Mất kiên nhẫn, đôi lông mày của Ran lần lượt dúm dó, bờ môi cong lên mà đưa ra lựa chọn cuối cùng:

- Tiệm Poirot?

Đến lúc này, Shinichi chẳng thể chờ đợi thêm. Khả năng cao với sự chậm tiêu đó, còn lâu cô bạn gái mới hiểu được ý đồ của cậu. Kudo Shinichi cúi xuống, kéo sát bả vai cô lại, thì thào vào tai:

- Với cậu?

Ran sôi máu nóng, tay đã giương sẵn thành quyền, chỉ chờ tích đủ nội công sẽ bay thẳng vào khuôn mặt điển trai của tên đểu cáng thích gạ gẫm đối diện. Như rất hiểu, Kudo Shinichi ra điều giảng hòa:

- Tớ nằm đất, nằm đất!

Suy đi tính lại suốt nửa tiếng đồng hồ, nhận ra không lựa chọn nào tốt hơn, Ran Mori mới gật đầu đồng ý, lôi trong tủ quần áo một bộ mền ngủ màu hồng, vứt cho Shinichi:

- Tự xử lý đi!

Shinichi ngoan ngoãn nhận lệnh, kê mền ngủ sát sàn sạt giường của cô gái thầm thương.

Cau có, Ran Mori nhảy xuống giường, kéo bộ mền ngủ xuống tới kịch tường:

- Ở đó dùm cái đi!!

Shinichi thừ người, môi cong lên từng điệu rất không thích:

- Đồ ki bo!
.

.

.
Shinichi vặn vẹo khó ngủ. Đường đường là thiếu gia họ Kudo, sinh ra trong gia đình tài phiệt bậc nhất Nhật Bản, bố làm tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, mẹ là diễn viên đắt show nhất nhì showbiz, bản thân còn là thám tử có tài, ngoại hình cứ phải nghiêng thành đổ nước thế mà ai ngờ lại có ngày phải nằm dưới đất như này chứ!

Cơ mà chịu thôi!

Miễn là được ở cạnh Ran thì có chui thùng rác ông đây cũng chịu!

Shinichi thở dài, hít một hơi thật sâu mùi chăn ga gối nệm của con gái. Thơm phức! Đảo mắt một vòng, toàn nhà là giấy khen và huy chương Karate. Bụng bảo dạ thầm, nguy to, thế này muốn manh động cỡ nào cũng hơi khó!

Tuy nhiên, trời lại chẳng bao giờ phụ lòng người!

Ran Mori tính ngủ rất xấu, không mộng du cũng lăn lộn trên trời dưới bể. Hồi đi học mẫu giáo, chỉ vì đức tính này, năm lần bảy lượt cô bị xếp chỗ riêng, không được nằm gần các bạn.

Ran quay cuồng trên giường, hết lật chăn lại quay qua lật gối, bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, phi xuống đất đánh đốp một tiếng mà lại chẳng lấy nổi một cái đau. Người gì mà ngã cũng chuẩn đét, cậu vừa kéo mền phi tới thì cô cũng kịp thời rơi xuống. Ghét quá! Mỡ dâng tận miệng mèo, chả lẽ bỏ thì thật là phí!

Nhưng mà nói đi cũng phải tính lại. Giờ này còn hành động theo trái tim thì ngày mai cái mạng cậu giữ cũng khó. Cau mặt, Shinichi nhấc Ran dậy, nhét vào nệm, nhanh gọn thơm chụt lấy một cái vào má:

- Đồ Ran tròn quay, ghét thật đấy!
.

.

.
Hôm sau, khi trời chưa kịp tờ mờ sáng, khi Kudo Shinichi còn chưa kịp tỉnh đã nghe tiếng ai la hét thất thanh, náo loạn cả căn nhà. Tai trái truyền tai phải khiến màng nhĩ rung từng hồi, cấp báo lại cho đại não rằng nội bộ đang xung đột, phải dậy để xử lí ngay. Mơ hồ, Shinichi thấy Ran trong bộ dạng thất thểu não nề đang cự nự trước mặt cậu:

- Sao cậu lại ở đây, sao tớ lại ngồi đây, sao chúng ta lại nằm ở đây?

Shinichi xoa mắt, cố nhịn cười, giả ngố nhìn Ran Mori một lượt.

- Ừ, thì làm sao?

Ran đáng sợ liếc cậu một lần nữa, chút sợ hãi đã thấm dần qua mi mắt, đôi bàn tay không tự chủ mà lắc mạnh bả vai của Shinichi:

- Là tớ đã ngủ với cậu đấy, là ngủ với một thằng con trai đấy! Khai thật đi, cậu làm gì tớ chưa?

Bấm bụng đã định bật cười thành tiếng, Kudo Shinichi quyết định nén lại, lấy hết đất diễn mà mẹ Yukiko chuyền lại, bằng vẻ mặt khẩn khoản, cúi đầu ra điều nhận tội, nghiêm trọng hóa vấn đề:

- Hứa với tớ, nếu là thật thì đừng giận tớ nhé!

Ran Mori đến giờ phút này đã đạt đến tột cùng của sự sợ hãi, tai ù đi, mắt hoa ra. Trong tròng mắt, hai đồng tử như dần đan lại, giãn căng, mờ đi trông thấy, vô thức lao tới túm cổ áo Shinichi mà dằn vặt:

- Đồ khốn nạn, cậu làm gì tôi rồi, nói đi!

Shinichi một tay chống phía sau, một tay đỡ lấy mặt, hời hợt bỡn cợt:

- Một cái ôm, ba nụ hôn và hai cái thơm má.

Ran tức điên nhưng trong lòng Shinichi lại khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, cô không hung hãn nữa, buông vạt áo ngủ của Shinichi một cách dễ dãi, rồi ngồi tự co vào một góc. Từ thất thần, cô sinh nông nỗi nước mắt cao nước mắt thấp, luôn miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

Ruột gan xoắn lại, từng bộ phận thông báo với đại não đều giương cờ trắng đầu hàng, Shinichi rơi vào thế bí, không chịu được nữa, bất giác chịu thua cùng lời thú tội dù cậu vẫn muốn diễn thêm một chút:

- Tớ đùa đấy. Xin người, đừng khóc nữa! Cậu có biết cậu cứ như thế làm tớ bất lực lắm không?

Chút hi vọng mong manh lóe lên trong mắt. Ran Mori bật dậy tỉnh táo, vội xoa mặt, lau đi mấy hàng nước mắt thi nhau rớt như hàng mèo vờn chuột, giọng gằn lại, hỏi:

- Thật không?

- Thật!

Chiếc gối tự do vô tư lự bay thẳng về phía Shinichi không do dự:

- Đùa, đùa, đùa! - Cậu nghĩ tôi là ai hả?- Ran Mori mếu máo, lần này thì cô khóc thật, cơn uất ức tuôn trào nơi khóe mắt, cổ họng giãn căng, gào lên từng hồi lớn hơn hết mức có thể. - Lúc nào cũng đùa, cậu biến mất cả năm trời cũng là đùa, cậu đi đâu, ở với ai cũng là đùa. Hình ảnh của cậu có phải đùa nữa không? Tôi là con khờ trong mắt cậu hả?

Shinichi chớp mắt mấy hồi, bỗng thấy khó xử đến kỳ lạ. Ai chẳng biết con trai chỉ thực sự muốn động chạm trêu đùa khi thích một cô gái nào đó, chỉ có mình Ran là ngốc xì không biết thôi. Cậu đâu nhận ra rằng lời nói đùa mang tính chất vô nghĩa đó lại kích nổ trái bom giận dữ trong người Ran tích tụ phía đáy lòng bao lâu nay. Shinichi kiên nhẫn nghe Ran kể bù lu bù loa, cổ họng nấc lên từng hồi, giàn giụa sau hai hàng nước mắt.

- Cậu nói đi, tôi là con khờ phải không?

Shinichi cười mỉm, điệu bộ bất lực, kéo cô lại gần, nhẹ nhàng vuốt lưng:

- Ừ, nàng khờ, nàng khờ gặp chàng lơ tơ mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro