#13-Shinran - Băng Qua Màn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản mùa này lướt khướt mấy cơn mưa rào. Người nối người, xe nối xe tập nấp, cảnh sát giao thông làm việc cũng phải chỉn chu hơn.

Kudo Shinichi nhướn mắt từ bốt nhìn ra ngoài. Cậu là sinh viên trường cảnh sát, những mùa mưa thường tham gia làm tình nguyện viên giao thông, giữ cho đường phố đi vào lề lối trật tự cũng như xử lí các vụ bê bối nhỏ nếu cần. Đây thực chất là một loại đặc sản của trường cảnh sát Tokyo những ngày mưa bão. Ngồi vài tiếng ngoài bốt, đi ra đi vào mấy lần là được cộng điểm rèn luyện có khi bằng nửa năm đi học sớm. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng tương đối đắt đỏ. Đó sẽ là những ngày dài nhàm chán với công việc chính là quan sát. Không điện thoại, không máy tính, không thiết bị liên lạc với bên ngoài, Shinichi thấy mình như già đi nửa cuộc đời.

Bốt cảnh sát đối diện một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nơi giao nhau của hai tuyến đường lớn đi qua nhiều trường đại học và kha khá trung tâm thương mại. Khu vực này thường xuyên tấp nập vào ngày thường nhưng lại vắng vẻ mỗi khi cơn mưa ập đến. Nói chung công việc thì nhàn, nhưng cảm giác cô đơn lại đủ khiến cậu đôi khi muốn điên đầu.

Kudo Shinichi ngáp ngắn ngáp dài. Trong tư thế chân gác lên bàn, người đổ về sau tới một trăm hai mươi độ, một tay gác đầu, một tay cầm dùi cui gãi lưng, chỉ cần thêm chiếc chăn mỏng là có thể sẵn sàng vào giấc.

Đáng buồn thay, hôm nay chiếc ghế tạo phản đã cho chủ nhân nó một cú trời giáng! Một phút nghênh ngang sao nhãng, từng vòng quay của bánh xe lăn đều đã khiến Shinichi mất điểm tựa, cứ thế rơi tự do, ngã ngửa một cái oạch đầy đau đớn.

Trong cơn đau điếng, hai tay nhanh chóng đỡ lấy phần "hạ bộ", luôn miệng than ôi suýt xoa. Có vẻ phút giây nóng vội đó đã khiến cậu mất kiểm soát, sơ ý bật ra vài tràng tục tĩu.

Làm trăm việc tốt không ai thấy, làm sai một lần vạn người hay!

Chiếc cửa kính trong suốt giúp cảnh sát quan sát bên ngoài ngờ đâu lại chính là thủ phạm gây lên kết cục đắng ngày hôm nay!

Mắt đối mắt, sự ngại ngùng bắt đầu ngấm đều từng bán cầu não của Shinichi khi bắt gặp một thiếu nữ lưng chừng 16 - 17 với chiếc áo mưa măng tô màu ngả tím, dài ngang bắp chân đang lui cui đứng sau lớp cửa dày. Mặt nặng mày nhẹ, cậu mở cửa đánh "xoạch", "e hèm" mấy tiếng xua tan bầu không khí ngại ngùng:

- Cô cần gì?

Cô gái bên ngoài ngước mắt nhìn cậu, phủi qua mấy hạt nước mưa đang dính trên áo rồi cúi đầu nghiêm chỉnh:

- Dạ cháu chào chú! - Đoạn, cô gái chỉ tay về phía đường dành cho người đi bộ đối diện, nơi có một chiếc xe đạp đang dựa lưng chừng, vẻ mặt hoảng loạn - Chú ơi, chú giúp cháu với, xe cháu đang đi bình thường thì không chạy được nữa.

Kudo Shinichi hơi chưng hửng vì cách xưng hô của cô gái. Đồng ý cô ta có thể thấp hơn cậu gần hai cái đầu, trông nhỏ hơn cậu vài tuổi, nhưng nếu để phải gọi là chú thì chắc chắn chưa. Nam cảnh sát ngao ngán thở dài, vươn vai hai cái rồi ra hiệu cho cô gái đứng đó chờ mình, đoạn quay vào lấy bộ dụng cụ sửa xe để sẵn, chốt cửa đi theo cô.

Trời mưa như trút nước, nam cảnh sát không có gì ngoài chiếc dù trong tay cô gái nên sớm đã thấm vài quệt nước mưa. Kudo Shinichi vặn vẹo một hồi với thanh cờ lê trong bộ dụng cụ, lân la hỏi chuyện:

- Cô tên gì?

Cô gái lui cui phía đầu cơn mưa, chỉnh đi chỉnh lại chiếc ô để cậu không bị ướt quá nhiều, cổ họng cố mở rộng trả lời át đi tiếng lộp bộp mưa gió:

- Cháu tên Ran Mori.

Dầu từ chiếc xe đạp cũ nhem nhuốc đầy tay chàng cảnh sát.

- Cô Ran, à không, cô Mori này, cô bao nhiêu tuổi?

- Cháu năm nay hai... - Lời nói chưa kịp dứt, một tiếng sấm đánh đùng đã chắn ngang, kéo theo đợt mưa ngày một nặng hạt hơn.

Đứng giữa trời mưa, Ran Mori khẽ khum người, bàn tay cầm dù đang run lên từng đợt lẩy bẩy vì sợ khiến Kudo Shinichi có chút phải nhịn cười:

- Cháu sợ à? - Shinichi hỏi, vẫn giữ nguyên cách xưng hô do không nghe rõ, thấy tiếng "hai" liền cho rằng cô bé này đang học lớp mười hai.

Ran Mori thoáng ngại ngùng, nụ cười đệm thêm thanh âm sượng sạo. Đôi chân co cứng bỗng thẳng tắp, liên tục chối bây bẩy:

- Dạ không chú, cháu ổn. Cháu sợ mưa làm ướt người chú thôi. - Đoạn, cô gái hỏi chàng thanh niên trong bộ đồ cảnh sát giao thông trước mặt:

- Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Cháu đoán xem! - Shinichi cười khách khí - Chú đầu ba rồi đấy nhé!

Ran Mori mở trừng mắt, không thể tin vào tai mình:

- Đầu ba mà chú trẻ thế này ạ? Cháu đoán chắc chú khoảng ba mốt.

Tiếng lạch cạch của chiếc xích xe đạp giăng đều đều, mùi dầu nhớt thoáng bốc lên cùng mùi mưa. Shinichi cười mỉm trêu ghẹo, lấy giọng điệu tự nhiên nhất trước lời nói điêu thuần túy của mình:

- Sai rồi cô bé ơi, chú ba tư rồi.

Ran Mori gật gù cảm thán:

- Vâng, chú trẻ thật ý, thế mà đây là lần đầu tiên cháu gặp chú.

Shinichi hững tim một nhịp, cô bé va phải đúng điểm yếu của cậu. Mắt đảo vòng tròn, chàng cảnh sát cố bịa ra một lý do nghe tròn trịa nhất:

- Ừ, trước chú làm cảnh sát vùng Kanto, tỉnh Ibaraki nhưng nay chuyển công tác về Tokyo để chuẩn bị lấy vợ thuận lòng thầy u.

Ran Mori nghe xong thì mắt sáng long lanh, tưởng như mấy câu chuyện tiểu thuyết mà cô thường đọc. Thành công bịt đầu sự cố, Kudo Shinichi thở phào nhẹ nhõm vì lời nói đùa không bị bại lộ.

- Xe của cháu xong rồi này. Cháu đi đâu giữa mùa mưa thế, không đi học à?

Ran Mori đón chiếc xe đạp từ tay người cảnh sát, rối rít cảm ơn.

- Dạ chú, cháu đi chuẩn bị đồ cho mấy dự án thiện nguyện. Mưa quá, xe hỏng mà chẳng chỗ nào sửa xe mở cửa, may là gặp chú. Cháu chào chú ạ!

Nói đoạn, con bé lao vút qua bên kia màn mưa giăng lối, để lại Shinichi cùng chiếc ô trắng trong tay kèm vẻ mặt thẫn thờ:

- Sao không đạp xe nhỉ?
.

.

.
Chiều quá muộn, mưa tan dần, dòng người nối tiếp nhau tấp nập hơn ban sáng. Shinichi cùng chiếc ô trắng đứng giữa cột đèn xanh đèn đỏ để điều phối giao thông. Hàng người đi vào lề lối nhưng mắt cậu vẫn rướn ra ngoài, cố nghến cao để tìm ai đó. Cô bé cậu gặp sáng nay cũng khuất lấp cùng cơn mưa, chẳng thấy bóng dáng nào trở lại nữa. Nhìn chiếc ô buổi tan tầm còn lay lắt mấy giọt nước, phản bóng lại ánh sáng của chiều hoàng hôn, Shinichi tự nhủ thầm:

- Chủ mày bỏ mày đi thật rồi đấy!
.

.

.
Cơn mưa đón đầu ngày mới. Bão lũ triền miên khiến đường xá vắng vẻ hơn bao giờ hết. Cầm chiếc ô trong tay, băng qua sở cảnh sát, Kudo Shinichi vẫn kiên cố lo lắng cô bé buổi ban mai sẽ đến vày vọt cậu để lấy lại chiếc ô.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người!

Khoảng mười giờ trưa, bóng dáng quen thuộc cùng chiếc áo măng tô tím lại ghé qua, tay xách nách mang cơ man đồ.

Nghe tiếng gõ cửa lịch bịch, Shinichi hé cửa, niềm vui thoáng qua khi gặp lại chủ nhân của chiếc dù trắng. Bằng chất giọng điềm tĩnh nhất, cậu bỡn cợt:

- Sao hả? Lại hỏng xe à?

Cô bé cười hì hì không đáp, nó quay lại lồng xe đưa cho cậu một hộp cơm mới, còn thơm mùi khói:

- Chú ơi, cái này là cháu cảm ơn chú và các chú ở trụ sở cảnh sát đã giúp đỡ cháu hôm qua.

Shinichi ban đầu định từ chối nhưng thấy cô bé lướt khướt trong cơn mưa, lại có vẻ trông như lội ngược chiều mang đến nên đành đón lấy. Phần cơm mới, qua một lớp hộp giấy gói dày còn cảm nhận được độ ấm nóng. Mở xuất cơm, trông những miếng thịt cắt không đều, những nắm cơm rong biển biến tấu đa dạng với các hình thù từ gà, vịt,  thỏ,...khiến cậu phì cười, đoán biết cô bé tự làm, bèn giở giọng trêu chọc:

- Của chú đây rồi, thế còn của chú khác đâu?

Ran Mori bị hố, gãi đầu gãi tai khó xử:

- Ơ, còn chú khác ạ? Cháu xin lỗi, để hôm sau cháu bù.

Shinichi nhướn người qua ô cửa sổ cười thích thú, búng nhẹ một cái vào trán cô gái:

- Ừ, có chú hôm nay, chú ngày mai và chú ngày kia nữa. Khờ quá! Nói chứ đừng mất công làm nữa, để sức học đi! Chú sửa xe đổi lấy niềm vui thôi.

Ran Mori gật gù, vẫy tay chào chú cảnh sát, trên con xe đạp lệnh khệnh toàn rau củ quả lại dắt vội ra về.

Kudo Shinichi nhìn theo bóng lưng cô bé, khuất mãi đến tận xa xăm, lẩn theo dòng người đi bộ cứ thế chìm mất. Lại đánh mắt về phía hộp quà phải "đổi công" mà có được, cậu có chút hào hứng trong lòng. Đây là bữa cơm nấu tay đầu tiên sau ngần ấy thời gian xa nhà để nhập học, trở thành sinh viên năm cuối của trường cảnh sát Tokyo. Thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông, Shinichi bỗng bị đánh đốp:

- Chết cha, chưa trả con bé cái ô!
.

.

.
Cuộc gặp gỡ tiếp theo của hai người diễn ra lâu hơn dự tính. Cả một tuần trời mưa bão, Shinichi chưa gặp lại cô gái nhỏ trong bộ dạng áo mưa thùng thình ống thấp ống cao, lòng bảo dạ tự hỏi không biết bây giờ con bé đang làm gì. Chiếc ô trắng vẫn ở nguyên đó, không lướt thướt nước mưa như ngày đầu mới gặp.

Shinichi thừ mặt, chống cằm nhìn đường phố chưa hoàn toàn ổn định, vẫn lẻ tẻ mấy bóng người, vẫn toàn là xe công cộng lướt qua nhau. Không chỉ nhớ cô bé áo mưa tím, cậu còn nhớ những ngày nắng nhộn nhịp, nhớ những ngày người nối người tấp nập, những ngày ánh bình minh chẳng ấm bằng nụ cười người dân. Nếu không vì nửa điểm cộng, cậu đã chẳng ngồi đây nốt hôm nay. Nếu không vì chiếc ô màu trắng, cậu đã về ngay khi cô bé áo mưa tím nói lời tạm biệt.

Mân mê gọng sắt của chiếc ô trắng, Shinichi bắt gặp bóng dáng ai lướt nhanh qua đường phố. Không xe đạp, không áo mưa, không ống cao ống thấp, cô gái trượt nhanh qua mắt cậu như cơn mưa rào mùa hạ đón lấy những thăng trầm tuổi ban mai. Shinichi mở cửa, chạy vụt ra khỏi bốt, gọi với lấy hai tiếng "cô ơi" nhưng lại chẳng có ai, chỉ còn mình chiếc thẻ sinh viên rơi chỏng chơ nằm đó.

Shinichi gập người xuống nhặt chiếc thẻ lên. Mặt trước ghi tên Ran Mori, là sinh viên năm cuối khoa kinh tế đối ngoại của trường kinh tế Tokyo, mặt sau là số điện thoại viết chồng lên mấy dòng giới thiệu về trường. Hình bóng về cô bé áo mưa lướt qua trong tâm trí cậu nhưng liền bị gạt phắt đi. Con bé mới lớp mười hai, làm sao đã là sinh viên năm cuối được!

Lí ra theo luật, Shinichi có trách nhiệm giao nộp lại cho nhà trường hoặc giữ cho tới khi có người tới nhận. Nhưng cậu hiểu trường kinh tế Tokyo có hình phạt khiển trách khá nặng cho các cá nhân làm mất thẻ sinh viên nên đã quyết định phá luật, gọi điện trực tiếp cho số điện thoại viết trên thẻ.

Bấm máy gọi, Shinichi bỗng có một chút hi vọng về người nối dây điện thoại sẽ là bóng dáng quen thuộc hôm nào.

- Cô là Ran Mori phải không?

Giọng bên kia vang lên, là thanh âm của một người nữ nhưng sóng hơi rè, không rõ có phải người cậu thật sự muốn tìm hay không:

- Dạ, có vấn đề gì ạ?

- Cô đến sở cảnh sát giao thông gần trường đại học kinh tế Tokyo, phía đối diện ngã tư, chúng tôi có việc cần phối hợp và điều tra.
.

.

.
Cô gái áo măng tô tím lại lướt khướt đội mưa đến. Vẫn chiếc xe đạp cùi bắp quen thuộc, con bé không dắt như mọi lần mà phi lao qua, tạt ngang ngay ô cửa kính cảnh sát.

Shinichi khấp khởi mừng thầm, chút niềm vui thoáng qua nhưng chỉ đọng lại một lúc ngắn ngủi. Sự hụt hẫng đã nhanh chân, nuốt chửng lấy nó. Người đội chiếc mũ áo mưa măng tô kia không phải là cô gái có mái tóc đen dài với đôi mắt tím biếc mà cậu quen. Đó là thiếu nữ có đôi mắt xanh dương với mái tóc nâu rẻ quạt ngắn ngang vai.

- Anh gọi tôi đến đây có việc gì không?

Kudo Shinichi thở dài. Sự hụt hẫng cuỗm lấy tâm trí cậu như đứa trẻ để lạc mất quả bóng bay cho nền trời. Sau khi hỏi một vài câu hỏi cần thiết, cậu trao trả chiếc thẻ sinh viên cho cô gái kèm một vài lời nhắc nhở giữ gìn cẩn thận.
.

.

.
Ca tình nguyện của Kudo Shinichi đến khoảng sáu giờ rưỡi thì được đổi người. Shinichi uể oải vươn tay ra về. Từng bước chân cố nán lại để đánh cược cho niềm hi vọng mong manh chỉ cần thoáng qua trong chốc lát. Nhưng không có ánh sáng nào vụt qua cả. Tất cả vì sao đều đã đi ngủ sau màn trời đen rồi.

Chiếc ô trắng dựng ngay ngắn bên góc trái máy bán hàng tiện lợi của một trạm xăng. Shinichi mở bóp, nhặt mấy xu lẻ bỏ vào quầy tính tiền, nhanh tay nhập một lon nước coca. Chiếc máy cũ rích bị lỗi, thay vì trả tiền thừa thì lại làm rơi hai lon nước xuống ngăn đựng hàng. Shinichi nhăn mặt chấp nhận, một tay tách lon nước, tay kia bỏ lon còn lại vào chiếc túi ở phần sườn balo.

Tiếng xe đạp kẽo kẹt đưa đều trong đêm tối, đi lướt qua người chàng thanh niên tuổi đôi mươi. Shinichi hẫng một nhịp, mắt như mờ đi. Cô gái có mái tóc đen dài thả ngang lưng, không mặc áo mưa măng tô tím mà quen thuộc tới lạ. Mùi phong lan thấm đều qua khướu giác, lẫn cả vào mùi đất ẩm sau cơn mưa. Shinichi lấy hết can đảm, gọi lớn một tiếng:

- Mori, à không Ran Mori.

Cô gái quay lại. Mái tóc dài theo chiều gió nhẹ nhàng vắt qua làn vai. Đôi mắt tím trong veo như dao động.

- Chú cảnh sát, chú gọi cháu ạ?

Shinichi chạy vụt theo, tay nắm chặt chiếc yên xe đang băng băng tiến lên phía trước:

- Chứ còn ai nữa, giờ này sao cháu còn ở đây? Xe lại hỏng à?

Ran Mori lắc đầu, cô gái mét sáu ba phải nghển cổ nhìn chàng trai cao hơn mình gần hai cái đầu:

- Cháu đâu có biết đi xe đạp.

- Thảo nào chẳng hôm nào cháu lên được ghi - đông. - Shinichi giở giọng chọc ghẹo - Vậy, cháu đi xe đạp làm gì?

Ran gãi đầu cười hì hì:

- Bọn cháu làm tình nguyện tích điểm ra trường. Mấy hôm nay, bạn phân công đi chợ có việc bận nên cháu đi thay. Cháu đi xe đạp chủ yếu là để được nhiều đồ thôi. - Đoạn, cô giơ chiếc thẻ sinh viên lên - Chú nhìn này, Ran Mori, sinh viên năm cuối ngành kinh tế. Cháu sắp ra trường rồi chú ạ, nốt tháng này là cháu tốt nghiệp.

Shinichi cầm chiếc thẻ sinh viên trong tay, lòng ngờ ngợ về thứ chiều nay anh vừa giao nộp cho một cô gái khác:

- Cái này của cháu à?

Ran Mori gật đầu:

- Vâng, cháu suýt mất đấy, may mà có chú cảnh sát nào nhặt được nên bạn cháu đến lấy hộ. Uầy, lúc người ta gọi mà cháu cứ run cầm cập hết cả ra, tưởng có việc gì cơ. May quá chú ạ!

Shinichi nhận thấy chính mình trong câu chuyện, bỗng nghiêm mặt hù dọa:

- Là chú đấy, nhưng chú triệu tập cháu có việc khác.

Chiếc ghi - đông xe đạp ngừng quay. Mori Ran hẫng nhịp tim trong hai phút cuộc đời, suýt chút đã tưởng bay teo mất mấy ngàn yên vì vi phạm luật giao thông:

- Chú ơi, cháu sinh viên không có nhiều tiền.

Shinichi bấm bụng nhịn cười, lại gằn giọng nói tiếp:

- Tội này nặng hơn.

- Nặng như nào hả chú?

- Cháu hối lộ người thi hành công vụ.

Ran Mori oan ức minh oan:

- Nhưng đấy là cháu cảm ơn chú mà!

- Ừ thì đành thế, nhưng mà...

- Nhưng gì ạ?

- Nhưng cơm cháu nấu ngon quá, một phần không đủ. Chú nghiện rồi đấy, chẳng kiếm đâu ra được chỗ nào nấu cơm ngon như thế cả.

Ran Mori xìu mặt. Hốt hết cả hoảng, suýt chút nữa cô đã ba chân bốn cẳng, lấy hết sức bình sinh mà vụt chạy về nhà rồi.

- Chú cứ đùa.

- Đùa thế nào mà đùa! - Shinichi giơ tay xách nhẹ tai cô gái - Chú nói thật đấy. Ngày nào cũng nấu cơm cho chú nhé, chú mua!

Ran Mori cười lấy lẽ ngại ngùng.

Màn trời lại lất phất mấy cơn mưa, giăng kín lối. Chiếc ô trắng nhỏ chẳng đủ chỗ, cả hai đứng nép lại vào nhau chờ mưa tan.

Kudo Shinichi mặt đỏ au, người như bị điện giật, tê rân rân đầu óc. Ran Mori xuýt xoa, mái tóc đã ẩm nấy một nửa lại bật cười vì khuôn mặt thừ ra ướt nhẹp của Kudo Shinichi.

- Cháu dám cười người thi hành công vụ à?

Ran Mori gật đầu tủm tỉm:

- Chú ngố quá đi mất, ướt hết người rồi!

Một sáng kiến lóe qua trong đầu, Kudo Shinichi cúi xuống gần cô gái bên cạnh, cố nói to để át tiếng mưa rơi.

- Tắm mưa không?

Chẳng đợi Ran Mori trả lời, cậu cụp ô, kéo cô ngồi xuống phía sau, còn mình ngồi lên chiếc yên xe đạp đằng trước:

- Bám chắc đấy!

Ran Mori không chờ gì thêm, theo quán tính cứ thế bị xô nhanh về phía người ngồi trước, một vòng tay ôm lấy chú cảnh sát.

- Ran có người yêu chưa? - Shinichi hỏi, giọng át lấy tiếng mưa.

- Cháu chưa, còn chú?

- Chú đang tìm đây!

Giữa màn mưa, hai người điên ướt nhẹp. Bình thường thôi, vì mấy ai yêu vào mà không điên!

Chợt nhớ ra lon nước còn lại trong cặp, Shinichi tắp vào lề đường, hí hoáy viết lên mấy con số, đoạn áp vào gò má Ran Mori:

- Ốm thì gọi bắt đền chú nhé, chú Kudo Shinichi!

- Vâng, chú cảnh sát, à chú Shinichi!

Có vâng thì cũng vâng để đấy thôi, chẳng một cú điện thoại hay tin nhắn hồi âm nào sau ngần ấy chờ đợi cả. Shinichi mất kiên nhẫn, hì hục viết lên mấy dòng, mở đầu cho cuộc trò chuyện dài dằng dặc sau này của hai người:

- Chào cháu, chú là cảnh sát năm cuối của trường cảnh sát Tokyo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro