#12-Special Chap - Mật Ong Và Sắn Dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày con trai "cứng" đầu lòng của nhà Mori Ran và Kudo Shinichi chào đời là một sự kiện lớn đối với đôi bên thông gia họ Mori và Kudo.

Bà Kudo Yukiko đón đầu tiếng khóc chào đời của cháu nội bằng cặp vé thương gia cấp tốc xuyên thẳng từ bên kia lục địa về Tokyo lúc hai giờ không không phút sáng. Nếu sớm biết thằng con trai mình không bị "yếu", có lẽ bà đã chẳng mất công lặn lội từ Á sang Âu, Đông sang Tây để tìm thầy thuốc giỏi làm gì. Lên chức bà nội ở tuổi bốn mươi chín, không hẳn có quá nhiều bỡ ngỡ nhưng nói hoàn toàn quen thì chắc chắn chưa. Dẫu sao cô Kudo Yukiko đây cũng chỉ làm mẹ có một lần.

- Chu choa, thằng cúng cơm của bà, sao mất tới mấy năm trời con mới chịu ra đời vậy hả? - Đoạn, phu nhân Yukiko quay sang quở con trai vừa yêu vừa ghét - Tất cả chỉ tại thằng cha mày.

Shinichi cau lông mày, gương mặt ánh lên rất nhiều nét khó coi. Từ lúc vợ anh, cô nàng tóc mơ vẫn còn rất nhiều mộng ước về tuổi mười tám đôi mươi vào phòng sinh, đã bao giờ anh được ngồi im một chỗ. Làm chồng, ai chẳng thấp thỏm lo lắng khi thấy vợ đau, nhất là khi nguyên nhân chính lại là thằng oắt con đang được người người nhà nhà cưng cưng ấp ấp kia.

Shinichi xoay lưng, duỗi hai tay, bả vai kêu lên từng đợt răng rắc rất cứng, rệu rạo ngồi xuống cạnh giường vợ. Lâu lắm anh mới thấy vợ anh tiều tụy nhiều như thế này. Người phụ nữ sau sinh đẻ tóc sơ thành từng mảng, môi nhợt nhạt, mặt xanh xao hốc hác, bụng rạn từng vết, nếu không chăm sóc kĩ càng còn dễ dẫn tới nhiều vấn đề về tâm lý. Lưng mắt anh long tròng nước, xót vợ quá đỗi, từ khi lấy nhau về cô có phải làm việc nặng nhọc như thế này bao giờ. Shinichi vuốt nhẹ tóc vợ, nguyện chia sớt, nhẫn nhịn cô cả một đời để bù đắp cho chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và mười hai tiếng chuyển rạ trong phòng sinh.

Khoảng thời gian gần gũi của hai người chưa được bao lâu thì ông bà Mori tới, phá tan bầu không khí im lặng của cả dãy hồi sức sản phụ.

- Con tôi đâu? - Ông Mori rảo những bước nhanh trên hành lang, mắt không ngừng quét từng tấm biển đề số phòng theo tin nhắn của con rể, bất thình lình dừng lại trước phòng số 266 nơi Kudo Yukiko đang ẵm một đứa trẻ. - Con bé Ran sao rồi chị thông gia?

Kudo Yukiko mỉm cười, ra kí hiệu nói khẽ, hơi nghiêng đứa bé đang ngủ say ngoan ngoãn xuống trước mặt ông Mori:

- Cả hai mẹ con đều khỏe anh chị ạ. Con bé tình trạng sức khỏe ổn, đang ngủ trong phòng với thằng Shin, mừng quá!

Ông Mori lại gần cánh cửa, nghiêng mắt nhìn con gái, quay qua chàng rể đang lo âu quan sát lòng bỗng tin cậy quá đỗi, đáy mắt trong lên từng xúc cảm trìu mến. Quệt vội những giọt nước mắt đang chầm chậm lướt dài trên gò má, ông quay lưng đi, để lại hai người phụ nữ thủ thỉ nói chuyện.

- Nó giống ba nó quá chị ạ!

- Tôi thấy thằng cu giống mẹ nó hơn, coi kìa, cái miệng y hệt, nom dễ thương.

- Cu con trông kháu khỉnh quá chị sui ha!

- Vâng, vì nó là cháu chúng ta mà!

Nụ cười không bật thành tiếng nhưng khau kháu giòn tan trong lòng hai người mẹ.
.

.

.
Anh cu Sún năm tuổi, thích chơi bóng đá và hay ăn đồ ngọt.

Em bé Tẹt bốn tuổi, thích chơi đồ hàng và đi theo anh Sún.

Chị Hĩm sáu tuổi, hay kể chuyện và có nhiều quà bánh đến từ Osaka.

- Cu Sún, mẹ đã bảo bao nhiêu lần là không được dẫn em Tẹt đi nghịch đất rồi, con không nghe hả?

Cu con quần áo xộc xệch, từ đầu chí cuối đen nhẻm bùn đất, đứng cạnh là cô bé tuổi bốn - năm, da trắng nõn, tóc thắt hai bím. Chúng đang khoanh tay nhận lỗi trước mẹ của cu con kia - người phụ nữ mặc tạp dề, với bàn tay phải vẫn cầm nguyên chiếc muôi, như dấu hiệu báo cho việc vừa tức tốc phi ra từ trong bếp.

- Mẹ nhắc lại lần cuối cùng!

Đây là mái ấm của thám tử kiêm thanh tra Shinichi cùng diễn viên Mori Ran sau năm năm chung sống.

Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng phụ nữ nhiếc mắng, và một vài câu bênh vực ỏn ẻn thưa thớt của người đàn ông từ lâu đã trở thành một điều quen thuộc với người dân trên con đường Beika, phố Tokyo này. Chỉ trừ khi gia đình họ đi vắng, không thì ngày nào cũng như ngày nào, cùng một bài ca bất hủ.

Em bé Tẹt là con gái thứ hai của gia đình Sonoko và Makoto. Con bé kháu khỉnh, có cặp má bánh bao núng nính và đôi môi hồng không bao giờ ngừng chúm chím. Vì mối thân quen của đôi bên gia đình, Sún và Tẹt thường xuyên gặp gỡ, trở thành hình với bóng từ bao giờ không hay. Nghỉ hè được một tháng nhưng tính đến nay đã là tuần thứ ba Tẹt ở nhà chú dì.

- Tẹt, dì giao phó anh Sún cho con, sao con lại làm đồng minh của anh rồi?

Con bé Tẹt im lặng, gò má nó hây hây hồng, nó nhẹ liếc nhìn anh Sún, rất nhiều điều trong lòng nó muốn nói ra nhưng bị bịt kín lại vì thẹn thùng.

- Con..., anh Sún..., con...

Kudo Shinichi đang rửa bát trong nhà bếp, nghe tiếng oang oang ngoài trỏng bỗng có gì đó rất khó chịu, từ đâu xuất hiện,  kéo vợ vào trong:

- Trẻ con mà, cho nó chơi đi em!

Ran vùng vằng, tay phải tay trái kết hợp thao tác thoát khỏi vòng tay của Kudo Shinichi:

- Anh đâu có hiểu...

Shinichi thoáng chút bất lực, khóa chặt vợ hơn một chút, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Anh thấy cu Sún cũng lớn rồi, hay mình làm thêm đứa nữa, nhỉ "honey"?

Ran Kudo đỏ mặt, chịu thua.

- Không có lần thứ hai đâu, sắn dây.

Shinichi cười mỉm, trẻ con có thể anh đây không hiểu nhưng vợ thì anh hiểu bằng thừa!
.

.

.
Tiếng mở cửa xe làm xáo trộn bầu không khí. Cu Sún và cái Tẹt thi nhau í ới gọi bố mẹ làm hai người buộc rời xa nhau.

Ran bước nhanh lên trước, chợt nhận ra bóng ai vừa lạ lại vừa quen. Người đàn ông có nước da ngăm đặc trưng, cao lớn, theo sau là một cô bé tết bím sam đang thung thăng nhảy chân sáo. Ran nheo mắt, cố lục tìm trong trí nhớ một người có dáng vẻ như vậy.

- Bà mẹ một con, đến giờ đã quên tôi rồi sao?

Hattori Heiji?! Trong lòng chưa kịp khấp khởi mừng thầm đã phải đối diện với câu hỏi số hai: bé con kia là ai?

- Hĩm, chào chú dì đi con!

"Hĩm", như vớ được vàng, cô nhận ra đây là con gái lớn của nhà Heiji và Kazuha.

Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu, bím tóc sam tết lệch chúi xuống, vô cùng đáng yêu! Hĩm được thừa hưởng nước da bánh mật khỏe khoắn của ba, mái tóc đen dày và cặp mắt long lanh của mẹ. Cô bé ở với ông bà nội từ bé, được rèn giũa vào khuôn khổ sớm nên ra dáng và phép tắc hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện và ra dáng, Hĩm còn có tài năng đặc biệt đối với kiếm đạo - thứ không phải đứa trẻ nào ở độ tuổi này cũng có được.

Lần cuối cùng vợ chồng cô gặp bé Hĩm là khoảng ba năm trước, thế mà giờ con bé đã đi học, đã lớn bằng này rồi. Ran Kudo nhìn Hĩm bằng con mắt đầy mến mộ, từ lâu đã sớm noi gương, quyết dạy dỗ cu Sún sao cho ra ngô ra khoai, bằng một nửa như "con nhà người ta".

- Dì chào Hĩm, Hĩm ngoan quá! Hôm nay hai bố con ở lại ăn cơm nhé! - Đoạn, cô quay sang hỏi Hattori Heiji - Mẹ tụi nhỏ đâu?

Chỉ chờ có thế, Heiji vội vàng kể:

- Tiện báo tin vui với hai vợ chồng, vợ tôi đang mang cháu thứ hai. - Đoạn, anh vặn nhỏ "volume", thủ thỉ - Hôm nay muốn đưa Hĩm sang gửi chú dì vài ngày để vợ chồng tôi có thời gian đi du lịch, xả "stress".

Ran Kudo nháy mắt cười hiểu ý, đón Hĩm từ tay Heiji, đầu đã có rất nhiều mộng tưởng về việc rèn giũa hai mấu khoai loai choai ở nhà.
.

.

.
Hĩm đã có vài dịp gặp chú Shinichi khi chú có chuyến công tác qua Osaka nhưng chưa bao giờ gặp dì Ran. Ấn tượng đầu tiên của Hĩm về dì là mái tóc thề đen, dài, óng ả thường ngày được buông xuỗng theo vai, nhưng lúc làm việc lại buộc lên gọn gàng. Nghe nói dì từng là diễn viên nhưng sau khi sinh cu Sún, dì lui về ở ẩn, chủ yếu điều hành các hoạt động liên quan tới hình ảnh cá nhân, là một tay Karate khá của sở cảnh sát Tokyo và một nhà thiện nguyện phát triển các quỹ ủng hộ bảo vệ trẻ em. Dì vừa hiền lại vừa nghiêm khắc, giống bà nội của Hĩm. Chẳng trừ gì Tẹt hay cu Sún, chú Shinichi nghe dì gằn giọng cũng xoắn xuýt hết cả vào, vội vàng "xử lí" vấn đề đâu ra đó.

Trong ba đứa Hĩm, Sún, Tẹt thì Hĩm lớn nhất, năm nay Hĩm lớp một rồi, còn hai nhóc kia vẫn học mầm non. Hĩm được dì Ran giao nhiệm vụ canh chừng, không cho tụi nhỏ nghịch bẩn.

Chị Hĩm tuân lệnh, vô cùng ra dáng, không bao giờ thiên vị đứa em nào cả, ai hư sẽ phạt thỏa đáng khiến dì Ran chẳng để đâu cho hết vui lòng.

- Chị Hĩm đến từ Osaka thật hả, thảo nào chỉ nói giọng lạ quá anh Sún he!

Cu Sún vừa chơi đá bóng ngoài sân vào, tai mặt đỏ gay, ngồi trước quạt mà mồ hôi vẫn đổ như tắm. Úp mặt xuống bàn, cu Sún không trả lời, tay giơ ngón cái ra kí hiệu đồng ý.

- Ở Osaka có gì hay không chị? - Tẹt hỏi.

Hĩm hếch mũi, tự hào kể:

- Nhiều lắm, ở Osaka có biết bao nhiêu là món ngon. Có Tonkatsu, Takoyaki rồi Okonomiyaki này,... Tưởng tượng nhá, giữa mùa đông trời se se lạnh, đứng trước một quầy Okonomiyaki thơm phức, từng lớp bắp cải, bạch tuộc, tôm, cà rốt thái sợi cùng hành lá bào nhuyễm, trộn đều trong bột đánh sẵn với sữa tươi và trứng gà được dàn đều lên chảo. Chỉ hai, ba phút sau, chiếc bánh được ông chủ lật lên, vàng ươm. Sau năm phút, bánh được bỏ ra đĩa, thoa đều một lớp sốt konomiyaki, kế đó là mayonnaise rồi rắc đều cá ngừ bào lên trên. Cắn miếng thứ nhất, vỏ bánh giòn tan, vỡ vụn trong khoang miệng. Miếng thứ hai là cuộc khiêu vũ vị giác với hàng loạt sắc thái của rau và hải sản, ngập trong bản hòa tấu của nước sốt. Miếng thứ ba thì...vèo, hết rồi!

Tẹt và cu Sún giương mắt nhìn Hĩm, nước miếng tiết từ kẽ răng đã nuốt được mấy hồi.

Sún cảm thán:

- Ngon quá Tẹt ha!

Tẹt đồng tình:

- Dạ, ước được đến Osaka một lần quá!

Hĩm cười hà hà, khoát tay rộng lượng:

- Khi nào ba chị tới đón, chị sẽ bảo ba cho hai đứa đi cùng thăm thú, xem mảnh đất Osaka đẹp như thế nào.

Tẹt và Sún mắt sắng bừng đầy sung sướng:

- Chị Hĩm ở đây chơi với tụi em dài dài luôn hả?

- Ừ, đương nhiên rồi.

- Thích quá đi mất, sắp tới em với anh Sún dẫn chị đi khắp Tokyo nha!

Hĩm gật đầu đồng ý, tiếp đó quay sang hỏi hai đứa nhóc:

- Mà chị kể nhiều rồi, đến lượt hai đứa đó. Sao hai đứa lại tên là Sún với Tẹt?

Con Tẹt nhanh nhảu, giành lời anh nó:

- Em, em, để em kể cho. Hồi em mới sinh, mũi em tẹt xì à, nên ba mẹ em gọi em là Tẹt. - Đoạn, nó quay qua cu Sún, cười hì hì - Anh Sún tên vầy là vì ba ảnh thích đồ ngọt, sợ ảnh thích theo không tốt cho sức khỏe nên gọi là Sún để hù ảnh á chị.

Hĩm lơ lửng, lần đầu đến nhà nó chơi,  chú Shinichi đã từ chối thẳng thừng món bánh kem của ba Heiji tập làm để mừng sinh nhật mẹ Kazuha vì lí do không thích ăn ngọt.

- Ba anh đâu có thích đồ ngọt. - Cu Sún phản đổi, củng cố cho suy nghĩ của Hĩm nhưng bị Tẹt gạt phắt đi:

- Chẳng phải chú Shinichi vẫn gọi dì Ran là "mật ong" còn gì?

Hĩm và Sún nhăn mặt không phục, quả quyết lên giọng giải ngố cho Tẹt:

- Thế thì có liên quan gì đâu?

Tẹt "e hèm" mấy cái, lấy giọng thạo đời lên lớp cho hai anh chị nó:

- Dì Ran là vợ ai?

- Vợ chú Shinichi.

- Trong nhà này, chú Shinichi yêu ai nhất?

Sún nuốt nước miếng cái ực, bùi ngùi đáp, giọng điệu đầy không nỡ:

- Mẹ anh.

- Vậy..., - Tẹt ra điều bí mật, hếch mũi nói - Căn cứ trên tất cả những bằng chứng vừa đưa ra: chú Shinichi yêu dì Ran nhất, chú lại hay gọi dì là "mật ong" mà "mật ong" là đồ ngọt, có thể khẳng định, chú Shinichi thích đồ ngọt.

Không uổng công "luyện" ngôn tình với mẹ Sonoko lâu nay, lập luận của Tẹt chẳng lệch đi đâu được, cứ phải khiến Hĩm với Sún trố mắt nhìn nhau, gật gù đồng ý, tâm phục khẩu phục luôn miệng "ừ ha".

Ran Kudo lấp sau cửa, điếng người vì cuộc trò chuyện của lũ trẻ, không biết từ bao giờ những lời chòng ghẹo đáng xấu hổ của chồng cô đã gieo vào tai chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro