#11-Shinran - Đáy Mắt Trong Đáy Mắt Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, tui lật đật đi tìm các chong ngóng, bâng khuâng mơ mộng về những điều không ai biết, chưa ai hay.
.

.

.
Ở mỗi độ tuổi nhất định, con người lại có những dấu hiệu riêng. Đánh điểm lúc bước sang tuổi thiếu nhi là hồi vừa mọc răng sữa, độ tuổi đi học là khi biết cầm bút, tuổi hai mươi bắt đầu có những ước mơ về tương lai lập nghiệp, tuổi già cơ bản lắm bệnh mà phổ biến có chứng nhức xương.

Vậy, đâu là bước đệm cho thời kì giao thoa giữa một thằng nhỏ hãy còn sún răng và cậu chàng bỗng dưng muốn vươn mình thành người lớn?

Chắc là, tình yêu chẳng hạn?
.

.

.
Shinichi năm đó vẫn còn nhớ như in. Mở mắt ra, giọng cậu bỗng ồm ồm như có ai bóp mũi, mặt lấm tấm mấy nốt mụn đến buồn cười. Shinichi năm đó, lớn nhanh như thổi, so với hồi học lớp bảy, cậu bé của hiện tại phải cao hơn tới hai mươi cm, chẳng còn tụt lủn giữa đám con gái. Shinichi năm đó, bỗng thấy tự tin kinh khủng.
.

.

.
- Ran, cậu phải ăn thêm vào, nhìn cậu lùn quá! Xem này, không đến vai tớ nữa!

- Ran, cậu trông xem, hôm qua tớ cao hơn hôm trước không phẩy hai xăng-ti, cứ đà này chắc sang năm phải cao tới hai mét!

- Ran, nếu cậu muốn tăng chiều cao thì nên biết chọn thực phẩm một chút, không phải cứ "healthy" là tốt cho sự phát triển của cậu đâu!

- Ran...

- Ran...

- Ran...

Thói đời ngặt nghẽo là khi một người nói luôn cần một người nghe. Sự ưu ái của tạo hóa về mặt chiều cao củng cố rất nhiều cho tính tự phụ, thích "lên lớp" dạy đời người khác, cụ thể là lớp học duy nhất một trò Ran Mori của thầy Kudo Shinichi.

- Cậu có nghe tớ nói không, hả? - Shinichi bỗng nhận ra bản thân nãy giờ trong cuộc hội thoại "một mình tui", thì thấy khó chịu kinh khủng. Cậu dường như hiểu ra rằng lời khuyên vàng ngọc thốt ra nãy giờ vốn dĩ rơi vãi đầy đường chứ chẳng mảy may đọng lại trong đầu Ran chút xíu nào cả. Cậu sinh bực mình, bỗng dưng ngúng nguẩy một cách vô lý, muốn đánh tiếng trách cứ cho sự vô tâm vừa rồi.

Cơ mà, đó là tiếng lòng thì không phải ai nghe cũng rõ!

Ran không thường ít nói, chỉ là cô gái này hay im lặng khi ai đó muốn trút bầu tâm sự, thể hiện quan điểm, suy nghĩ qua giác quan thứ bảy: lưỡi. Shinichi không thường nói nhiều, miệng chỉ toe ra trước hai vấn đề: một là Sherlock Holmes, hai là cực kì ngứa ngáy. Về chuyện này, chúng ta thiên về phương án số hai hơn.

Mà vì sao lại thế á?

Chả biết nữa!

Shinichi cũng đang thầm khoanh tròn một dấu kì lạ trong bụng cậu kia kìa!

Theo khoa học, con người có ba giai đoạn mấu chốt của sự phát triển: thứ nhất là khi mới sinh, thứ hai là lúc dậy thì, thứ ba chính xác là hồi bước sang giai đoạn trưởng thành. Shinichi, đang đứng giữa giai đoạn số hai.

Bất kì ai ở cái khúc dở dở ương ương này đều có chung những thứ tính kì lạ mà phổ biến có hai "tự": dễ tự ái và hay tự cao.

Shinichi, không ngoại lệ. Có điều, sao tự dưng cậu nhạy cảm với Ran thế thì chính bản thân cậu hỏi mãi cũng không ra.
.

.

.
Ran rảo bước đi trước, Shinichi chân trái chuyền chân phải trái bóng, nhịp nhàng từng bước nối gót theo. Trong suốt những năm tháng cấp hai, tới tận bây giờ, khoảng cách di chuyển luôn là sáu bước hai. Ngày xưa có thể không để ý, nhưng hiện tại Shinichi rất quan ngại điều này có thể chia rẽ tình bạn tốt đẹp của cả hai, ít nhất là thế.

Hoặc, cũng không đơn giản là như vậy?!

Ran Mori tương lai sẽ là người phụ nữ có cặp mặt láo liêng không ngừng. Cô ta nhìn thẳng mà sao lúc nào cũng cảm thấy long lanh như mặt hồ sóng sánh nước. Ran Mori tương lai sẽ là người phụ nữ có mái tóc chẻ lỏn vì cô ta vô tâm để nó bay ngược chiều gió, mềm mại vắt trước ngực khi vô tình quay ngược người ra phía sau. Ran Mori tương lai sẽ là người phụ nữ đáng ghét, cứ đối diện với cô ta, trái tim cậu lại đập bình bịch bình bịch không rõ lý do, mặc dù đã quen biết từ lâu lắm rồi. Shinichi đôi lúc cũng chẳng hiểu rõ hà cớ gì bản thân lại có những biểu hiện kì cục như vậy mỗi lần đứng trước mặt Ran Mori dạo gần đây. Tuy nhiên, điều duy nhất hiện tại cậu đang quan tâm chính là nụ cười, ánh mắt của Ran Mori dành cho anh chàng cùng câu lạc bộ Karate khối trên. Một cơn sóng lòng ập tới, nuốt chửng ruột gan Shinichi.

Gì chứ, đồ ba hoa!
.

.

.
Shinichi ném cặp sang một xó, úp mặt suy tưởng về những thay đổi trong cảm tính, tự trách dạo gần đây sao bản thân kì lạ thế. Chỉ là trong những phút rất buồn, những cú tạ cực phiền lại là vị cứu nhân độ thế.

- Shinichi, đá bóng không? - Một cánh tay lớn đánh "bốp" vào lưng kèm câu hỏi không thể quan tâm hơn.

Shinichi, lẽ ra như mọi ngày phải quay lại nhiếc tên cặn bã kia một trận, nhưng may mắn cho hắn làm sao khi hôm nay cậu đang mắc tơ lòng, chẳng còn tâm trạng kêu ca, trách móc.

- Sao vậy? - Tên tay to nhìn Shinichi, vẻ mặt đầy lo lắng. Căn bản cậu chưa bao giờ ra vẻ gì dễ dàng tới như vậy, khả năng cao là lâm trọng bệnh mất rồi!

Shinichi ngửa cổ, ánh nhìn nặng nề đặt lên trán người đối diện:

- Tao bệnh.

Tên tay to nhíu mày khó hiểu, đoạn kéo chiếc ghế bàn bên lại, ngồi cạnh Shinichi:

- Bệnh là bệnh thế nào? Xạo hả con?

Shinichi quay lơ, tường thuật từ A đến Z, đưa người bên cạnh đi hết biểu cảm này tới biển cảm khác: lúc tròn mồm chữ O, khi suy tư thấy rõ, có phút lại bật cười thành tiếng.

- Ừ, mày bệnh thật, nhưng mà là bệnh yêu!!

- Bệnh yêu? Yêu, yêu ai?

- Thì đó, Ran Mori chứ còn ai!

Shinichi bất giác thấy sượng sùng, mặt nóng bừng, hai tai đỏ hồng trông thấy, bật dậy như lò xo khiến chiếc bàn bị xô một đoạn:

- Không đời nào, tao không thích Mori!

Căn phòng học trống trơn chỉ có hai người, tính cả... Ran Mori là ba. Ran không có khái niệm "thích" đơn giản là thế, là tình cảm giữa nam và nữ. Trong "cuốn từ điển bách khoa toàn cuộc sống" trú ngụ trong tâm trí cô bé, "thích" là một trạng thái rung động giữa tri âm tri kỉ. Lời nói ban nãy của Shinichi chẳng khác gì lưỡi dao cắt xoẹt tình bạn của hai người.

Ran hậm hực, đóng sầm cửa lại. Shinichi lạnh gáy, tính đuổi theo mà bị tên mồm mắc quai giữ lại, thiếu điều chỉ muốn cho một trận.

- Thấy chưa, tao đã bảo mày thích Mori mà.

- Tao không thích!

- Không thích sao mày còn muốn chạy theo?

Shinichi ngắc ngứ không thành lời:

- Thì... đó là... bạn thân tao?

Tên đối diện bật cười thành tiếng, vỗ những đòn rất đau:

- Mày non nớt quá!
.

.

.
Tui lo lắng rất lâu về điều này. Chẳng hiểu sao đùng một cái, những trạng thái ngớ ngẩn cứ thể mà bủa kín đầu óc. Sự hiểu lầm hôm nay là một điều không may chưa được tôi khẳng định lại với Ran. Cậu ấy bàn bên, tui bàn ké mé, ngay mặt nhau mà chẳng hiểu sao rất xa. Ran chắc còn giận lắm vì điều không may là thế. Cơ mà biết sao giờ, miệng lưỡi tui bám chặt, không tách nổi nửa lời xin lỗi.
.

.

.
Tan học vào khoảng năm rưỡi chiều, Ran Mori có tiết phụ đạo karate tối, vội lảng bước qua trạm xe buýt. Chỉ là hôm nay thay vì đi một mình, cô bé có tới hai mình, một người đi trước và một kẻ bám đuôi theo sau.

Shinichi từng bước nấn ná, chợp bắt cơ hội đi song song với Ran, trong lòng nổi lên cơn đại hồng thủy lớn, cồn cào trào từng đợt sóng dữ, chạy tê rân rân khắp người. Gió mùa đông thổi lên vai những cơn lạnh buồn xo. Shinichi ngửa mặt, ngước nhìn từng đợt lá khô héo quắt queo rơi theo chiều gió. Mùa đông là mùa thèm thương nhớ, thèm muốn yêu và được yêu. Shinichi chưa đến tuổi đó, nhưng trái tim đập liên hồi không ngớt, một phút tình cờ thấy đôi bàn tay đang cọ nhiệt của Ran Mori đỏ lên vì lạnh bỗng nảy ra rất nhiều ham muốn.

Cái gì đến thì cũng đến.

Cậu rút tay khỏi túi áo, đầu quay ngoắt sang một bên, bàn tay phải lần mò theo nhịp trái tim nắm lấy bàn tay trái của Ran Mori bỏ vào túi áo:

- Cho để nhờ.

Ran Mori nhìn cậu, nhìn khuôn mặt rúc sau lớp khăn len thoáng đỏ bỗng thấy lạ lùng khó tả, theo quán tính vội vàng từ chối:

- Không cần đâu.

Shinichi cau mặt, ngạo mạn xiết chặt hơn, tay năm ngón đan năm ngón tay:

- Cậu mà ốm lại lây cho tớ đấy.

Ran Mori chau mày, nửa muốn nửa không muốn buông tay, đôi bàn chân thoăn thoắt đi vội, lảng tránh ánh mắt đểu cáng của người bên cạnh. Rõ người ta đang bực mà!

- Đi đâu đây? - Ran Mori ngờ vực hỏi.

- Đi với cậu. - Shinichi hồn nhiên đáp.

- Ai khiến? - Cô bé quạu mặt, rất khó chịu đay nghiến.

- Đây không có quyền ở cạnh đằng ấy à?

Tiếng mở cửa xe buýt dừng ngay tại trạm át đi lời chòng ghẹo nửa đùa nửa thật của chàng thiếu niên trẻ Kudo Shinichi.
.

.

.
Chuyến xe buýt lúc hai ba giờ đêm vắng hoe, im lặng tới đỗi nghe thấy cả tiếng bánh xe rang lạch cạch sỏi trên đường. Ngoài cửa sổ hắt lại ánh đèn của những tòa cao ốc, những căn nhà chập choạng lúc bật lúc tắt và mờ mờ phản chiếu lại cả hình ảnh của hai người. Ran Mori không nói gì, tay chống cằm trên bệ cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Shinichi lặng thinh, ngồi im nghe tiếng trái tim đập từng hồi, thi thoảng lại ngại ngùng quay sang mái tóc buông dài của người ngồi cạnh.

Người mộng mơ thường có xu hướng mùi mẫn hóa những kỉ niệm. Shinichi không mộng mơ nhưng là kẻ đơn phương thực tế, mang xu hướng cái gì không có thì mình tự kiến tạo. Mắt lim dim vờ buồn ngủ, Shinichi nhắm hờ con mặt, đầu hơi cúi, mái tóc xù ngả nghiêng theo nhịp rung của xe buýt, theo chủ ý mà đổ gục vào Ran Mori, xẹp lép.

Ran ban đầu có đẩy, có kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng sau một vài lần phản ứng là một vài lần khó xoay sở hơn thì con bé khốn khổ nhăn mặt, chấp nhận chịu thua, kì cục tựa lên mái đầu người ngồi bên mà ngủ.

Shinichi cười mãn nguyện, đôi mắt ti hí nửa hé nửa cụp duỗi dài theo nụ cười chớp mé. Đắc thắng!
.

.

.
Chiếc xe phanh "kít" một tiếng. Điểm dừng cuối cùng là trạm xe buýt trên đường Beika. Đôi nam nữ ngáp ngắn ngáp dài, ngao ngán xuýt xoa phần vì lạnh, phần vì buồn ngủ. Lí ra họ chia tay nhau từ lâu giữa nơi ngõ giao vắng vẻ, chỉ trách muộn quá, chàng trai không nỡ để lại cô gái một mình. Cô gái im lặng, bước chân dần nhanh hơn nối gót cho sự bực bội, xen lẫn chút ngại ngùng kì cục.

- Cậu giận hả? - Shinichi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Không hề có.

- Vậy tại sao cả ngày hôm nay mặt cậu cứ thừ ra vậy?

- Đâu ra!

- Sao lại không? - Shinichi sải gót lên trước hai bước, đứng trước mặt Ran Mori mà tim đập chân run không ngừng. Bỗng dưng mắt chạm mắt, đáy mắt cậu trong đáy mắt trong veo của người thiếu nữ truyền tới một xúc cảm khó hiểu - Thôi, tha cho cậu đấy. - bất giác vùng vằng quay lên trước, tay kéo người kia theo sau.

Lạ ghê, Ran Mori không phản ứng, chân bất giác sải theo quán tính của người đối diện, đáy mặt trong xúng xính rung động, in lên cả hình bóng cậu thanh niên với đôi tai đã thoáng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro