#10-Shinran - Bốn Đầu Chia Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin con bé Ran đi lấy chồng, lòng cậu buồn xo. Cậu ngồi bó gối trước hiên, mắt nhìn chậu phong lan ngoài vườn đối diện. Con nhỏ thích hoa lan nhất. Cậu cũng thấy nó hợp với thứ hoa này nhất. Cậu nhớ nó ghê, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cái điệu bộ nó nỉ non giục cậu dậy mỗi buổi sáng. Cậu buồn kinh khủng. Cậu bồi hồi, từng cơn sóng lòng quặn lên, nối đuôi nhau, chạy tê rân rân khắp cơ thể. Thế là hết rồi đấy. Chuyện tình của cậu chấm dứt từ đây đấy!

Cậu cứ buồn mãi, buồn thơ buồn thẩn, buồn vu buồn vơ, buồn kinh thiên động địa, buồn long trời lở đất, cậu buồn mà chẳng biết Ran đứng sau cậu từ bao giờ.

Con nhỏ nhìn cậu mà buồn cười quá đỗi. Cậu cứ như người mất hồn ý, gọi mãi cậu không nghe, lắc mãi cậu không phản hồi. Nó chán cậu quá cơ, thiếu nó chắc cậu ăn không ngon ngủ không yên lắm. Hết cách, Ran lấy tay vả đánh đốp vào mặt cậu một cái rõ đau, miệng cười toe, nghiêng đầu nhìn:

- Cậu tỉnh hẳn chưa?

Shinichi lơ ma lơ mơ tưởng mình hoa mắt. Ô kìa, con nhỏ Ran thật. Đúng là nó rồi, nó bằng xương bằng thịt đây mà. Nhưng mà cậu vẫn chưa tin hẳn, cậu tưởng cậu nhớ mong nó quá nên mắc chứng hoang tưởng. Cậu lấy tay tát vào mặt một cái, vặn vẹo cắn bên lọ lại lọ mọ véo bên kia. Ồ, không mơ thật!

Nó tức cười quá, mà sợ cậu giận nên nó im, khẽ khàng hỏi:

- Thiếu tui, cuộc sống cậu không ổn nhiều lắm hả?

Shinichi sượng trân, bỗng luống cuống khó xử, cậu thấy cậu ngố đét, không giống thường ngày tí nào. Cậu quay mặt đi, giấu hai gò má phơn phớt hồng sau mái tóc rối xù:

- Không ổn gì mà không ổn, mày chỉ được cái ba hoa.

Ran xoay người cậu lại, tay đặt lên vai, bĩu môi trêu chọc:

- Eo ơi, cậu xạo. Tui về mà cậu như người xuất hồn ý, chẳng như mọi ngày gì cả, cứ ngó lơ người ta!

Cậu xấu hổ lắm ý, nó cứ vặn vẹo cậu mãi. Bắt cậu đối diện với cặp mắt trong veo của nó, cậu chịu sao nổi? Chẳng lẽ cậu lại nói huỵch toẹt ra là cậu thương nó, lo nó đi lấy chồng nên thế à? Nó khờ ghê, nó chẳng hiểu ý cậu gì cả.

- Ừ, đúng rồi đấy. Giờ mày là của người ta rồi, tao hơi đâu nữa mà lo cho mày, lo cho vợ thằng khác?

Trời trời, con bé xụi lơ, nó á khẩu trước lời cậu nói luôn.

- Vợ?

- Ờ!

- Cậu khùng hả, tui thì làm được vợ ai?

Shinichi bất ngờ trước lời chất vấn của nó. Miệng lắp bắp không thành tiếng, lòng cậu bỗng mừng rơn, sự sung sướng cứ thế mà chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân. Cơ mà cậu vẫn nghi hoặc lắm, cậu quay qua nó kiểm định lại:

- Mày chắc không?

Nhỏ Ran chán sống thật, nó dám giơ tay gõ đầu cậu mới tài chứ:

- Người trần mắt thịt đứng đây, cậu không tin thì tin ai?

- Nhưng...nhưng mà các vú dưới nhà kể...
.

.

.
Thường ngày nó cứ tí tởn quanh cậu thì không sao, rậm rịch một hôm nó chê, không lên nhà trên học mà cậu điên tiết, sôi máu lòng lên ghê được. Bực, cậu đi học trước, không đi cùng nữa cho nó biết mùi.

Canh học một, không thấy nó.

Canh học hai, chỗ nó vắng hoe.

Canh học ba, lòng cậu bủn rủn.

Lo lắng đến bần thần người, đầu cậu đổ ra cả một đống suy nghĩ không may: không ấy hay nó ra đồng bị trâu húc, hay lại đi lạc đường bị mấy ông quan tham bắt làm con tin tống tiền cũng hay. Vò đầu bứt tai, cậu thấy cậu độc ác tới lạ!

Rất may, suy nghĩ đó đã được gột sạch khi cậu bị thầy gõ cho một cái điếng người và lí giải cho lí do vì sao Ran nghỉ: nó bệnh.

Bệnh? Bệnh cái con khỉ, nó nói phét thì có!!

Vừa sáng nay còn nhiệt huyết gào thét phản đối cậu, vừa sáng nay còn giữ cửa, huỳnh huỵch như con trâu đất, vừa sáng nay kêu ca õng ẹo mà giờ nó đổ bệnh.

Ai mà tin?

Cậu về nhà, hậm hực sẽ nhiếc nó một trận, sẽ lôi cổ nó lên nhà trên mách với thầy u, cho nó nghe một bài thuyết giáo về "đạo học hành", chừa cái tội lười biếng, bỏ luôn tật nói điêu đi. Khổ nỗi, chạy quanh nhà chẳng thấy nó đâu. Tiêu to, hay nó bệnh thật?!

Cậu hoảng quá, cậu phi xuống nhà dưới lần nữa tìm nó. Cơ mà đến nơi, thấy các vú đang nói chuyện gì xôm lắm, hình như về nhỏ Ran hay sao ý, cậu lại ngồi thụp xuống sau bồ gạo, thì thụt nghe ngóng.

Các vú làm việc ở nhà cậu không gọi bằng tên thật. Thầy u cậu và các vú đều thích được gọi bằng "mật danh": Bưởi, Xoài, Lê, Cóc, Mận, Ổi,... hơn. Vú Hồng trẻ nhất, cũng là người nhiều chuyện nhất, khởi nguồn câu chuyện bằng lời khen cậu quý tử họ Tomoaki đầy đáo để:

- Các bác xem, nhà ông Tomoaki có cậu con trai tốt số quá chừng, đẹp mã lại còn giỏi giang, hết phần thiên hạ!

Vú Quýt chêm biểu tình:

- Chứ sao, cha nào con nấy, ông ấy cũng tốt mà!

- Nghe nói lão ấy là thầy lang hử?

- Bác không biết à, giỏi là đằng khác. Ổng đi xứ bên tây mấy chục năm, giờ già cả về truyền nghề giúp dân đấy.

Vú Bưởi tặc lưỡi xuýt xoa:

- Ngang ông Kudo nhà mình phổng?

Vú Hồng vỗ đùi đánh đét:

- Chứ sao. Cơ mà... - Vú hạ tông giọng, thì thào nói khẽ - Tôi thấy cậu Araide sáng sủa hơn cậu Shinichi nhà mình.

- Gớm, thím phiên phiến cái mồm. Ông bà mà nghe được thì tống cổ cả lũ ra đường. Vả lại, cậu Araide lớn hơn cậu Kudo nhà mình gần chục cái xanh phổng, hơn là đúng rồi. Thế cậu ấy có người thương chưa hửm?

Vú Hồng ngẩng cổ, "a" một cái lớn:

- Bác nói em mới nhớ. Chưa, chưa bác ạ!

Vú Bưởi mím môi:

- Hai mươi hai tuổi mà cậu vẫn bỏ ngỏ thế à? Cậu có... không thím?

Vú Hồng chun môi, chân ngồi điệu đầu gối quá tai, răng làm điệu day sợi chỉ thừa từ ông quần mới vá:

- Bác lại ngớ ngẩn rồi. Cậu ấy bận học quá nên lấy đâu ra thời gian đi xem mắt. Mới ý, em thấy, cậu Araide có vẻ mến con bé Ran nhà mình!

Các vú dừng hẳn, ngơ ngác nhìn nhau, hơn chục con mắt dán vào vú Hồng, miệng tròn vo cùng một thanh sắc. Shinichi chẳng thua kém gì hơn, mém tí cậu chúi đầu vào bồ gạo rồi. Cậu nuốt nước bọt cái ực, môi mím chặt, nín thở lắng nghe.

- Tin có chuẩn không đấy? Thím ý, bao đời ba hoa không bớt cái tật...

- Tật gì, tật gì? Bác nói em xem? Con Hồng này có bao giờ đánh tiếng sai nửa lời?

- Ừ thì... - Vú Bưởi lâm thế bí, ngọt nhạt dụ thím Hồng kể nốt - Thôi, có gì thím cứ nói cho chúng tôi cùng biết cái đã.

Thím Hồng làm bộ làm tịch giận dỗi, đoạn quay qua xuề xòa:

- Mến lắm em mới kể đấy. Đây, là thế này,... thế này này,... thế này nữa...

Shinichi nghe mà điếng người, mồ hôi hột chảy thành dòng ướt lưng áo. Cậu phòng thủ yếu ớt quá, không biết cậu Araide đã tiếp cận với nhỏ Ran từ lúc nào. Hóa ra lúc cậu cùng thầy lên huyện học nghề, ông thầy nhà đó năm lần bảy lượt sang gạ gẫm u Yukiko, mách nước nên gả Ran cho Araide. Cậu sôi máu, tức điên lên được. Cậu bứt rứt khó chịu quá, cậu hậm hực nguyền rủa Araide, mắng anh ta là tên ba trợn, đồ khó ưa,... tổng hợp từ tất cả những thứ tiếng khó nghe nhất trần đời. Cậu giận quá cơ!

- Các bác trật tự để em kể nốt nào!

Nghe hiệu lệnh của vú Hồng, các vú hay chuyện bỗng im phăng phắc, cả không gian như còn chừa lại mỗi tiếng ngực trái của cậu Kudo đập thổn thức.

- Thế các bác biết hôm nay con bé Ran với bà Kudo đi đâu không?

- Đi đâu?

- Các bác đoán đi! - Vú Hồng úp mở, vẻ bí mật lắm.

- Gớm nữa, mày kể đi tao xem nào!

- Cái con này cứ lằng nhằng mãi.

- Mày không kể nhanh tao úp cho cái xô vào mặt bây giờ!

-...

Thím Hồng hòa hoãn:

- Các bác cứ bình tĩnh, em kể, kể ngay đây. Thì đấy, hôm nay, con bé với bà lên huyện để... đi xem mắt.

Kudo Shinichi đã bắt đầu hoảng hồn thật sự, dòng điện ở đâu chạy ngược sống lưng, đáng roẹt một cái vào trái tim cậu chàng mười bốn mười năm tuổi. Cậu lặng thinh, thấy đau đớn quá chừng, cả bầu trời ban trưa bỗng dưng tối sầm lại. Con nhỏ ác quá, nó đi ngang qua đời cậu, vô tình chợt tắt chợt nhoáng ước mơ về tình yêu mới lớn của cậu, rồi thẳng thừng dập tắt luôn. Nó ác quá, ác khủng khiếp!
.

.

.
- Thế là, chỉ thế thôi mà cậu đổ cho tui tội bỏ cậu đi lấy chồng? - Con bé vô duyên quá đỗi, nó huỵch toẹt cắt ngang bầu tâm sự dài dằng dặc của cậu.

- Chứ sao. Thế, mày với u tao đi đâu?

- Thì đó, vú Hồng nói rồi, tui đi xem mắt.

Cậu điên ghê, chắc nó trêu ngươi cậu quá. Cậu vồ lấy hai bả vai nó, lắc mạnh:

- Thế mày ưng ai, thích thằng nào, chọn được người thương chưa, cao mét mấy, nặng bao nhiêu cân... nói tao nghe!

Nó phát rồ lên vì cậu mất. Vứt tay cậu ra, nó quay qua nạt nộ:

- Thì, tui có qua nhà cậu Araide...

Shinichi mím môi tức tưởi:

- Tao nói đâu có sai. Thôi, đừng lo tao buồn. Mày làm vợ người ta rồi thì về đi kẻo ảnh mong nhớ.

Nó lấy tay, vò nhúm nhó hai gò má cậu:

- Tui qua đó thiệt, nhưng mà không phải tui lấy ảnh. Tui đi... KHÁM MẮT!

Cậu Shinichi ngớ người:

- Chứ, xem mắt thì...

- Thì đó, xem mắt là khám mắt đó. Bữa mắt tui đau quá trời, tui sợ tui có vấn đề thiệt nên không dám lên nhà trên với cậu. Tui sợ lỡ có bệnh lại lây cho mọi người. Cái mấy nay bà rảnh, bà dắt tui lên huyện thăm khám nè.

Shinichi thở phào. Hóa ra bấy lâu nay cậu hiểu lầm cho nó, cậu cứ làm quá vấn đề lên, cậu tự làm cậu khổ. Cũng tại cậu sợ kinh lên được. Cậu tự cười cậu, cậu khờ ghê!

- Mà cậu ơi...

- Hửm?

- Kể mà, tui sang năm cũng mười năm rồi, sắp ế già luôn ý, kể ra... năm nay lấy chồng cũng đẹp quá cậu ha!

Nó vừa dứt câu, ngó ngang thấy mặt cậu đã hằm hằm rồi. Cậu khó ở quá đỗi, nó chịu cậu không nổi, nó tính nhấc đít đi ra chỗ khác, tự dưng cậu nghĩ thế nào cậu lại kéo nó lại:

- Mày... thích ai rồi hả?

- Thích, thích ai?

- Thì... thích ý. - Cậu cúi đầu, cố gằn giọng.

- À, tui thích nhiều người lắm. Tui thích ông, thích bà, thích vú Bưởi, vú Hồng, thích vú Cam, vú Quýt, thích...

- Thôi đủ rồi! - Cậu sinh nổi đóa - Ý tao không phải là vậy. Ý là, thích theo kiểu... nam nữ, kiểu yêu đương ý.

Nó xuề xòa, gãi đầu gãi tai cười hì hì:

- Tui biết thừa, tui trêu cậu đó. Chắc chắn là chưa rồi. Ông kêu tui cứ đỗ tú tài xong rồi tính tiếp.

Miệng cậu méo xệch, thất vọng kinh khủng, thế mà cậu cứ hi vọng nó gọi tên cậu cơ. Thi thoảng cậu ước bây giờ cứ như ngày xưa được thì tốt, số một trong lòng nó lúc nào cũng là cậu. Shinichi lí nhí:

- Ở tuổi mày người ta con đàn cháu đống rồi.

Nó khăng khăng:

- Kệ chứ. Kể mà tui bí quá thì tui ở nhà chăm ông bà vậy. Đằng nào sau này cậu rước cô nào thì cậu chẳng ra ngoài ở riêng.

- Thế chứ mày lấy chồng thì thầy u tao biết ở với ai?

- Tui rước chồng tui về.

- Ai cho ở mà ở?

- Tui mua đất nhà cậu.

- Tao không bán, không cho bán. Thế sau này tao cũng cóc đi đâu nữa, ở đây luôn, xem thằng chồng mày mặt ngang mũi dọc như thế nào.

- Nào cũng được hết, bốn người sống chung.

- Bốn người, à mà không, hai người thôi!

Cậu tham kinh lên được, bốn người mà cậu cho có hai chắc nó với chồng phải rải chiếu ra vườn ngủ quá. Nó bất lực luôn, đành xuề xòa:

- Cậu nói như đúng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro