#9-Shinran - Mà Là Không Buông Tay Nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nắm chặt tay tui nha cậu. Cậu mà bỏ ra, tui kéo cậu xuống, chết cả  đôi luôn đó cậu.
.

.

.
Nhìn con bé trắng tròn đang hong tay trước nắng, chẳng mấy ai nhận ra đó là đứa trẻ bị bỏ rơi bên vệ đường mấy năm trước. Nó là Ran, Ran Mori-người ở của nhà ông phó Kudo Yusaku. Nghĩ lại thấy tội nghiệp, con nhỏ bị mẹ ruột bỏ khi mới nhỏ xíu, cái rốn dài nhẵng khi ấy còn chưa cắt bỏ. Lúc được tìm thấy, toàn thân nó chỉ quấn lấy một tấm chăn mỏng, nằm chỏng chơ trong chiếc sọt tre cạnh lề đường giữa mùa đông giá rét. Cơ may là có cái duyên cho nó, gặp được ông phó Kudo đây là người nổi tiếng đức độ, thương tình nhặt nó về làm người ở, phục vụ cho con trai ổng - cậu Kudo.

Kudo Shinichi là con một, được thầy u cưng chiều hết sức. Lần đầu tiên nhìn thấy Ran chính xác là khi cậu vừa tròn sáu tháng, bàn tay nhỏ xíu đã biết cựa quậy nghịch tóc đứa con gái đầy thích thú.

Ran Mori - cái tên được khắc ở mặt sau chiếc sọt, mảy may đoán có khi ấy là tâm nguyện của người bỏ rơi đứa trẻ, ông Yusaku giữ lại, làm tin nếu thầy u nó còn muốn về nhận con. Con nhỏ lớn lên bằng dòng sữa của các vú bên nhà dưới, cũng là người ở của gia đình ông phó Kudo. Tình cảm cứ thế mà lớn lên, bé xíu nó đã biết gọi các vú là mợ, loanh quanh phụ nhặt cái rau cái trứng đỡ việc.

Phúc đức ba đời nhà nó, con bé càng lớn càng xinh xắn: da trắng hồng, mắt to, hàng lông mi dài, môi đỏ au, điểm nhấn là mái tóc đen tuyền óng ả hay bị các vú tranh nhau nghịch ngợm. Nó đáng yêu là thế mà chẳng mấy ai nhìn ra. Hồi đó, Ran là tâm điểm của bọn bắt nạt. Ông bà không biết, các vú không biết, chỉ có cậu Shinichi biết, vẫn thường là người đứng ra giải vây cho con bé. Nó ngưỡng mộ cậu lắm, nó nói nó thương cậu nhất trên đời!

Cậu Kudo vốn bản chất hay thẹn, cậu thu cái quạt trong tay lại, gõ lên đầu nó:

- Ngốc lắm, ai giúp mày, mà cũng thương hả Ran?

Con bé gật đầu, chợt thấy sai sai, bèn sửa lại:

- Thương nhứt, nhưng mà sau cậu Kudo.
.

.

.
Con bé lên năm, cậu Kudo cũng lên năm. Theo luật làng, sang năm mới là tuổi bọn trẻ đến trường, nhưng vì cậu Kudo là con nhà quan nên được phép học trước, thành ra Ran cũng được học ké theo. Cậu cắp sách theo học thầy trên huyện, nó được các vú dưới nhà dạy cho nghe. Khổ nỗi, cậu Kudo nhanh nhẹn bao nhiêu, con bé lại đần độn, dốt nát bấy nhiêu. Sau mỗi buổi học, tay nó lúc nào cũng bị các vú đánh tới bầm dập. Cậu Kudo đi học về, lén trèo tường xuống nhà dưới, nhìn nó qua ô cửa mà xót lây. Cậu chạy lên nhà trên, xin thầy ít thuốc đem xuống cho nó. Cậu ngồi cạnh nó, nghe nó òa khóc tức tưởi, cậu trách mình không đủ giỏi để dạy nó học chữ.

- Chìa tay ra, tao bôi thuốc cho mày.

Ran lắc đầu nguây nguẩy, thụt tay lại, giấu sau lưng:

- Lạy cậu, đau lắm, tui không dám.

- Mày ngốc lắm, mày muốn có tay đẹp không?

Thấy nó gật đầu trông cũng có vẻ nguôi nguôi, cậu dịu dàng kéo tay nó ra:

- Vậy mày phải chịu đau để cậu bôi thuốc cho.

Cậu Kudo tra thuốc khéo lắm, cậu tỉ mỉ dùng khăn lau sạch đôi bàn tay nham nhở bùn đất của nó, rồi dùng ngón áp út xoa nhẹ thuốc vào chỗ đau, chỗ tím.  Xong việc, cậu khen nó ngoan, khen nó giỏi. Nó thích cậu chết đi được.

- Ai tra thuốc cho mày như tao, mày cũng thích hết hả?

- Dạ cậu, nhưng tui thích cậu nhất.
.

.

.
Các vú nhận xét cậu Kudo là kiểu công tử bột, lầm lì, ít nói nhưng mà nó thì không thấy thế đâu nha. Nó thấy cậu siêu tốt ý. Ông vắng nhà, cậu nghỉ học là cậu lại lôi tập xuống nhà dưới, kéo nó ra dạy bài:

- Mày không hiểu chỗ nào nói tao nghe coi.

Ran nhìn cậu Kudo rồi lại cúi xuống, ánh mắt nó tủi thân, tay không ngừng lặt mớ rau dưới rổ:

- Tui ngu dốt, sợ cậu mắng.

Cậu đặt cuốn tập xuống, nắm đôi bàn tay nó:

- Tay mày chưa khỏi nè Ran, mày ngoan cố dữ hà, nghỉ làm vài ngày đi, xong tao cho mày bù.

- Cậu xui dại tui như thế, vú đánh tui chết đó cậu. - Nó rút tay lại.

Shinichi cười khổ. Rõ ràng giữa cậu và con bé là hai đẳng cấp khác nhau. Bằng tuổi, nhưng nó từ nhỏ đã phải đi hầu hạ nhà người ta, sớm khi đã hiểu chuyện tới đau lòng.

- Vậy mày chịu khó học để làm nở mày nở mặt cậu nha Ran. Cậu không chấp nhận có con người ở óc bò đâu đó.

Chỉ là, sau khi dạy rồi, cậu mới thấy lạ kì. Con nhỏ này có khi lại rất thông minh, học tới đâu liền hiểu ngay tới đó.

- Mày giấu giỏi đúng không Ran. Mày học thế này sao các vú chê mày dốt?

Con Ran cũng sụt sịt ấm ức lắm chứ bộ. Nó đâu biết các vú nó cũng mù chữ, dạy vớ vẩn che mắt ông chứ lấy đâu ra bài bản như cậu. Cơ mà nó lại khoác tay cậu, tíu tít khen:

- Tại cậu thông minh, cậu giảng hay, cậu đẹp trai nên tui học mới vào ý.

Shinichi sướng điên. Cậu nhỏ giọng mắng con bé dẻo miệng, nịnh nọt là không tốt nhưng lại nhắc riêng chỉ được khen mình cậu thôi nghe chưa.
.

.

.
Con bé Ran này có vẻ thông minh thiệt. Cái hôm nó thay các vú đem trà lên cho ông Kudo, thấy ông đang dạy cậu chơi nhạc, nó cũng xí xớn muốn dạo thử. Mấy người làm đứng đó nhìn nó bĩu môi thườn thượt, con nhỏ này nổi tiếng dốt nát, lấy đâu ra làm lên trò trống gì. Ấy thế mà nó làm lên thiệt, nó chơi được thiệt. Mấy lần thử đầu nó bị mắc dây, được ông chỉ, lâu dần nó quen tay, đánh được hẳn một đoạn nha. Ông Kudo nhìn nó bất ngờ, quay sang hỏi cậu Shinichi có dạy nó không thì cậu lắc đầu.

- Ran nè, con biết chơi từ khi nào?

- Dạ con cũng không biết. Con nghe ông dạy cậu chơi hoài, có để ý nên biết một chút thui ạ.

Ông Kudo nhìn nó, sung sướng như nhặt được vàng, lệnh cho nó từ mai lên huyện học với cậu.

- Bé Ran giỏi, một tay là nhờ các vú săn sóc, tháng này, mỗi vú được thêm năm đồng tiền thưởng.

Các vú mừng quýnh, tíu tít khen con Ran là báu vật trời cho, giành giật nhau "chài" nó làm con dâu.

Cả nhà cùng vui, chỉ mình cậu Shinichi đứng một góc, bặm môi khó chịu.
.

.

.
Nó khệ nệ bê ấm trà xuống nhà dưới, cậu đuổi theo sau, túm vạt áo nó, lôi lại:

- Ran nè, mày giỏi vậy mày có khinh cậu không?

Nó trố mắt nhìn cậu, lắc đầu:

- Tui nào dám, cậu là số một trong lòng tui mà.

- Vậy mày có định làm con dâu các vú không? - Cậu đỏ mặt, đầu hơi cúi, thỏ thẻ hỏi.

- Cậu quan tâm làm gì, tui còn lâu mới lấy chồng.

- Tao lo lắm mày.

- Cậu lo cái gì?

- Thì...thì đó, tao lo mày lấy chồng, mất con người ở.

Con bé mặt buồn xị, cúi xuống lí nhí:

- Vậy mà tui tưởng...

- Tưởng gì?

- Tưởng cậu thương tui nên lo tui khổ.

Cậu Kudo thoáng đỏ mặt. Nó đọc tâm cậu hay dữ à.
.

.

.
Ngày đầu tiên nó đi học cùng cậu. Ông Kudo sắm cho nó hẳn một cái áo mới tinh, chất vải mềm mịn, loại nó chưa bao giờ mặc ý. Ông tốt lắm nha. Nó có cặp mới, viết mới, sách vở mới nữa. Ông dặn nó, tới đó phải lễ phép, vâng lời người lớn, chăm chỉ học tập. Bà thì dạy phải biết kính trên nhường dưới, tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Các vú nói nó tỏ ra lịch thiệp, nho nhã, lịch sự, không làm xấu mặt cậu. Ở nhà nghịch ngợm các vú có thể bỏ qua nhưng ra ngoài không biết người ta sẽ đánh giá như thế nào. Riêng cậu, chỉ dặn nó đúng một điều:

- Không được kêu tao là "cậu" nha mày.

- Ô, cậu này, tui không gọi là cậu thì gọi là gì?

- Shinichi.
.

.

.
Cậu bước phía trước, nó lẽo đẽo theo sau. Bước cậu nhanh, bước nó nhanh, bước cậu chậm, bước nó chậm theo. Bực mình, cậu quay lại, lôi nó lên thẳng hàng với cậu:

- Mày sợ tao bị hủi phải không Ran.

Nó xua tay, lắc đầu:

- Lạy cậu, tui nào dám, tui phận người ở không dám đứng thẳng hàng thẳng lối cậu.

Biết nó lại nghe các vú xúi, cậu dúi tay dí đầu nó, mắng:

- Chứ mọi lần ai xức thuốc cho mày, ai dạy mày học, mà giờ mày sợ đứng cạnh cậu?

Con bé cười hì hì, tí tớn khoác tay cậu nó:

- À thì là tui sợ tui xấu xí quá làm cậu Shinichi đây thẹn nên tui không dám cậu ạ.
.

.

.
Lớp Ran và Shinichi học toàn là con nhà quan, ai cũng xinh đẹp và giỏi giang hết á, nó nhìn vở các cô cậu mà trầm trồ hoài à. Ngoài cậu ra, nó còn quen cô Kazuha, cậu Hattori Heiji, cậu Hondou Eisuke,...cơ mà thân với nó nhất vẫn là cô Suzuki Sonoko nha. Cô Sonoko là con gái duy nhất của một nhà phú hào họ Suzuki. Nhà cô giàu lắm ý, áo cô mặc dệt từ vải nhập ngoại, tập cô viết là loại giấy trắng phau mua bên tây, vàng cô đeo lủng lẳng ở cổ, bạc thì rắc đầy tay, nhưng mà cô không kiêu nha, ngược lại, cô còn tốt bụng và siêu hòa đồng ý. Nó nói chuyện với cô mà nó cười cả buổi không à, bị cậu lườm mấy cái nó cũng không nhịn được.

- Mà Ran nè, bà đừng gọi tui là "cô" nữa, nghe kì lắm, bà gọi tui là Sonoko đi!

- Cô mới kì ý, tui tính ra là người ở của cậu Shinichi thôi, thua các cô cậu ở đây một bậc lận, cần học hỏi cũng nhiều mà cần tôn trọng cũng nhiều.

Cô Sonoko tròn vo mắt nhìn nó. Cô còn tưởng nó và Shinichi là một cặp cơ, té ra chỉ là quan hệ chủ tớ. Cơ mà cô không tin, tại cô thấy nó giỏi chữ quá, học đàn cũng khéo, đặc biệt là ánh mắt Shinichi nhìn nó cũng ngọt ngào lắm cơ, rõ ràng đây không phải là cái nhìn ông chủ dành cho con người ở đâu nha. Cô không tin, không tin nổi:

- Bà xạo, tôi tớ gì mà học giỏi, mà thân thiết với chủ như thế?

- Cái cô này, ai nói phận tôi tớ là không được giỏi. Như tui chỉ bình thường thui, tại tui may mắn ở với cậu, với ông, với bà từ lúc mới sinh nên số tui được hưởng thơm lây, được mọi người quý đó.

- Nhưng mà, nhưng mà...

Cô hỏi nhiều quá, nó trả lời tới không xuể, cậu Shinichi ngồi sau nghiêng đầu nghe ngóng mà sôi máu. Gớm nữa, thân thiết quá nhỉ!
.

.

.
Cậu ý, cậu là cậu ngứa mắt con nhỏ này lắm, ngứa mắt nó cả buổi chẳng quay xuống nói với cậu được một câu, ngứa mắt nó hơi tí lại quay sang khen cậu Makoto chữ đẹp, ngứa mắt nó có bài khó là quay xuống hỏi cậu Eisuke. Trong mắt nó cậu là cái đinh gì không biết. Cậu giận quá, cậu hóa mất khôn. Ra về, cậu lăng xăng về trước, cậu quên nó buổi đầu đi học chưa kịp nhớ đường.
.

.

.
Trưa xuống, ông bà không có nhà nên cậu ăn cơm một mình. Cậu nghe người làm kéo nhau tìm hỏi con Ran mà cậu sốt ruột theo. Nghe đâu các vú nghĩ nó lên huyện ham chơi lại la cà nên giận lắm. Nhìn các vú, lại thêm dòng suy nghĩ về đôi bàn tay tím bầm của Ran, cậu lo sốt vó. Cậu nói cậu quên đồ nhà thầy rồi vụt chạy giữa trời nắng không mũ nón gì.
.

.

.
Trán cậu vã mồ hôi hột, không hiểu sao mà linh cảm cậu không lành, cậu cứ lẩm bẩm ngỡ con bé có chuyện chắc cậu sống không yên. Bàn chân cậu rảo nhanh giữa trời nắng. Chỉ tiếc, đến nơi thì thầy không có nhà, lớp chẳng còn một ai, nhỏ Ran cũng chạy đâu mất. Trái tim cậu đập không ngừng. Cậu lo nó không quen đường xá, chạy ra ngoài bị xe ngựa cán, cậu lo nó bị lạc, rồi lại sợ nó đói quá ngất xỉu bên đường. Cậu vò tung mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi, ngồi bệt giữa trời nắng.

Cơ mà,

Số ông trời không cho cậu buồn hay sao ý.

Quả hồng trứng đỏ au từ đâu rơi xuống, ném trúng, nát bét trên đầu cậu. Cậu bực quá, theo quán tính cậu ngước lên nhìn, mà cậu lại giật mình ngồi bụp một cái nữa. Cậu tưởng hồn Ran treo lủng lẳng trên cây về báo thù vì cậu bỏ nó đi trước.

- Cậu đứng đây làm gì đó cậu? Cậu mà ốm là ông bà nhéc tui chết luôn đó.

Cậu thấy nó còn sống thì sướng rơn, ba chân bốn cẳng leo thục mạng lên cây. Sau năm lần bảy lượt tụt lên tụt xuống, cuối cùng cậu cũng với được cái cành nó đang ngồi.

Cậu vui mừng không hết, nó lại cau mày khó chịu:

- Cậu khùng hả, lên đây làm gì?

- Mày mới khùng đó, trưa nắng sao không về mà còn ở đây?

- Thì đó, tui đang tìm cách nè.

- Tìm kiểu gì?

- Trong mấy cái sách kiếm hiệp lúc người ta lạc thường tìm vị trí cao để nhìn toàn bộ quang cảnh rồi ghi lại bản đồ ý cậu.

Cậu nhìn nó, nghe triết lí của nó, rồi lại nhìn đống vỏ hồng trứng rơi lả tả dưới gốc cây. Nó ăn trụi cả cây chứ tìm đường gì.

- Xạo mày.

Mánh khóe bị bóc mẽ rồi nhưng nó chưa chịu thua. Con nhỏ quay qua trách ngược cậu không đợi nên nó mới khổ sở thế này. Cơ mà nói xong nó cũng im im, đồng ý xuống. Vừa leo, miệng nó vừa càm ràm không ngớt làm cậu nhức hết cả đầu ý.

Đấy,

Chính vì thế,

Nó trượt chân lúc nào không hay!

Cái cây hồng trứng không cao quá, nhưng so với một đứa trẻ năm tuổi thì lại là vấn đề lớn. Nó chới với, chân buông thõng, thả tự do, loay hoay tìm điểm tựa. Con bé cứ tưởng sau cú trượt chân vừa rồi, nó thăng thiên luôn rồi. May quá, cậu chộp nó kịp.

Ban nãy thì là cậu sợ, bây giờ cả cậu và nó cùng sợ!

Mặt nó xám ngắt, thế thái nhân tình đảo điên. Lúc leo lên thì oai lắm mà bây giờ có chút xíu thôi cũng co cứng người lại rồi. Cổ họng run run như sắp khóc, nó nhìn cậu bằng cặp mắt van lơn:

- Lạy cậu, tui nhỏ mọn, có gì cậu bỏ qua cho tui chứ đừng bỏ tay tui ra nha cậu. Cậu giữ chặt tui đó, cậu mà bỏ ra, tui kéo cậu xuống, chết nguyên đôi luôn đó cậu.

Mà cậu cũng ranh lắm cơ, cậu kiếm cơ hội lắm ý. Cậu kéo nó nặng tới đỏ mặt mà vẫn cố gặng hỏi chọc:

- Mọi lần ai dạy mày học?

- Cậu.

- Ai tra thuốc cho mày?

- Cậu.

-Vậy mày yêu ai nhất?

-Cậu.

-Thương ai nhất?

-Cậu.

Cậu gật gù mãn nguyện. Giờ thì cậu yên tâm rồi.
.

.

.
Bóng nó bóng cậu sàn sàn đổ dài trên con đường sỏi đất. Bóng nó bước phăng phăng, bóng cậu dài nhấp nhô nghến chân che nắng cho nó.

- À cậu này, nãy cậu hỏi tui gì ý nhỉ?

Cậu đỏ mặt, e hèm mấy hơi lấy giọng:

- Vậy là nãy mày không nghe được gì hả?

- Dạ cậu.

- Sao mày trả lời như thật vậy?

- Tui nói bừa đó, tui nghe được đúng hai câu đầu tiên à. Còn lại tui sợ quá nên đại khái cho cậu kéo tui mau mau.

Cậu hớ kinh khủng, cậu lườm nó, quở:

- Mày đại khái vậy sau này không sợ người ta lừa hả?

- Lừa gì cậu?

- Lừa bán đi đó, đồ ngốc!

- À, tui ở với cậu, với ông bà cả đời thì ai lừa được tui. Tui còn nợ nhà cậu nhiều lắm ý, tui sợ khéo cả đời tui trả còn không hết.

Trái tim cậu đập bình bịch mấy cái liền. Cậu không chắc nó có thật sự hiểu những gì vừa nói không nhưng mình cậu hiểu cậu cũng sướng điên rồi.

- Mà cậu đừng đánh trống lảng nữa, nãy cậu hỏi tui gì á?

- Tao hỏi mày có thương tao không? - Cậu cúi đầu, lí nhí nhắc lại.

- Thì hôm nào tui cũng nói mà, thương cậu nhứt ý!

- Ờ, tao cũng thế.

- Cậu cũng thương tui nhứt hả?

- Không, tao cũng thương tao nhất.

- Cậu này...

Nó đánh yêu cậu ý, nó bực gần chết mà cậu cười tươi ghê luôn. Cậu không nói với nó cậu cũng nợ nó nhiều, cũng muốn sống với nó suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro