#8-Shinran - Đen Trắng Ngọt Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan vào cấp ba chính là thời điểm Kudo Shinichi có nhiều mối bận tâm nhất, khi vừa phải song song giữa cuộc sống của một người trưởng thành trong vai trò nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, vừa là cậu học sinh trong giai đoạn mới tập lớn. Để tránh bị nghi ngờ, đồng thời duy trì các mối quan hệ xã giao hiện tại, thi thoảng, Shinichi vẫn "cosplay" thành Edogawa Conan trở về thăm mái trường cũ-nơi mà cậu phải học tới hai lần!
.

.

.
Shinichi kéo vali ra khỏi sân bay, vẫy chiếc Mini Mark đang đỗ từ xa.

Chiếc xe tiến lại gần, cửa kính hạ xuống là một chàng thanh niên da ngăm đen, mặc áo sơ mi trắng cài lệch cúc cùng cặp kính râm bị đẩy trễ xuống. Đó chính xác là Hattori Heiji. So với lần cuối cùng Shinichi gặp, Heiji có nhiều hơn nét phong cách của một người đàn ông trưởng thành. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Heiji và Kazuha ở lại Nhật Bản, đóng góp cho ngành điều tra hình sự, đồng thời dự định năm sau sẽ tiến tới hôn nhân.

Trái lại, Kudo Shinichi và Ran Mori dạo này có nhiều cãi vã, một phần do yêu xa, phần còn lại là vì tính chất công việc. Shinichi tiếp tục con đường học tập để hoàn thành luận án tiến sĩ, Ran lấy bằng thạc sĩ xong thì theo đuổi sự nghiệp riêng. Rõ ràng mà nói, dù cùng sống ở Mỹ, nhưng ở hai bang khác nhau, tính chất công việc khác nhau, đã tạo cho họ những nét tính cách không thể giống nhau. Lần này về Nhật Bản, sở dĩ không chỉ đơn thuần gặp đám nhóc, cậu vốn đã chọn lịch bay cùng ngày Ran Mori về nước.
.

.

.
- Vậy mà tôi lại lập gia đình trước cậu đó, Kudo. - Heiji tự hào khoe khoang. Đối với cậu, thắng Shinichi là một chuyện, cưới được Kazuha lại là một chuyện khác, trọng đại hơn rất nhiều.

Shinichi từ đầu đến cuối một động tác duy nhất, đó là để khuỷu tay lên thành cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn từng con đường trên phố Tokyo đã có sự thay đổi tất yếu, tự hỏi liệu con người cũng dễ dàng biến chuyển như vậy hay không.

- Lần này cậu vẫn về với danh nghĩa Conan sao?

Shinichi gật đầu:

- Không thể thay thế một Shinichi bằng Conan hay Conan bằng Shinichi ngay lập tức được.
.

.

.
Chiếc Mini Mark dừng lại trước cửa nhà Kudo. Shinichi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Heiji ở bất cứ độ tuổi nào vẫn luôn hừng hực trong mình ngọn lửa mười tám đôi mươi nhiệt huyết ấy. Thanh xuân của cậu và Kazuha đẹp đúng nghĩa, đẹp như những gì trong tiềm thức, Shinichi luôn mong muốn cũng sẽ như vậy với Ran Mori. Chỉ là chúng ta của thời điểm trưởng thành luôn thất hứa với những bản thể trong quá khứ. Cậu cũng vậy, là một kẻ nói dối. Khi còn nhỏ, nhìn bố mẹ tối ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc đã từng khiến một cậu bé tuổi lên sáu tự hứa với lòng sẽ lập gia đình khi vừa tốt nghiệp cấp ba, cho những người thương yêu thật nhiều hạnh phúc trước. Giờ nhìn lại, cậu khác xa. Khác so với những gì từng tưởng tượng, so với những gì bản thân cậu muốn. Đôi lúc cậu ước bản thân mình dũng cảm như Heiji, bản lĩnh như Heiji, chuyện tình của Heiji và Kazuha dù rất lâu sau mới được thốt ra thành lời nhưng bền chặt và khăng khít. Heiji đã sáng suốt như thế, đã dũng cảm và bản lĩnh đối đầu với tuổi trẻ bằng tất cả nhiệt huyết như thế. Liệu...Shinichi của năm hai mươi sáu tuổi có chinh phục được điều ấy không?
.

.

.
Shinichi đặt chân vào căn nhà đã phải tính bằng năm chưa bước tới, trong lòng có chút run lên xúc động. Bố mẹ của cậu, ông Kudo và bà Kudo là những người đã lâu không gặp. Họ mải mê đeo đuổi thứ gọi là tham vọng, một cuộc sống như mơ, thật sự như mơ. Shinichi bồi hồi về những tháng ngày thơ ấu, hay chăng sự cố lần đó đã bồi thường cho cậu một chút ít tình cảm? Gắn song song với những tấm ảnh gia đình chính là kỉ niệm với bác Mori và Ran. Họ không phải những hình mẫu gia đình lý tưởng nhưng chiếm trọn vị trí số một trong lòng cậu. Thi thoảng, vẫn luôn muốn trở về khoảng thời gian đó, nhiệt huyết một lần nắm tay và bày tỏ hết tình cảm. Tất cả đã luôn quý giá với cậu tới nhường nào...
.

.

.
Kudo Shinichi tóc vuốt nhẹ keo, đeo cặp kính khi xưa vốn quen thuộc, giũa phẳng bộ quần áo đồng phục nam sinh rồi bước ra khỏi nhà. So với bản thân ở hiện tại, cậu vẫn bất ngờ không hiểu tại sao còn giữ nhiều nét trẻ trung của một Conan thế.
.

.

.
- Edogawa Conan. - Tiếng Ayumi từ xa với gọi lại, khuôn mặt thiếu nữ rất nhiều niềm vui. Sự trong trẻo trong vẻ đẹp của Ayumi hiện tại hoàn toàn giống với những gì Shinichi đã suy nghĩ. Họ-bốn người, bao gồm Ayumi, Mitsuhiko, Haibara và Genta vẫn luôn chờ cậu ở đó. Mitsuhiko giờ đã trở thành một nam sinh cấp ba đúng nghĩa với những đường nét trưởng thành trên khuôn mặt, Haibara không thay đổi quá nhiều nhưng có vẻ hòa đồng hơn, Genta chẳng còn là chàng trai mũm mĩm năm nào, gầy đi và đẹp trai hơn.

Shinichi, nói xác đáng là Conan có chút bất ngờ khi thấy ngôi trường cấp ba có quá nhiều thay đổi, dường như đang có lễ hội gì đó. Cậu rút điện thoại trong túi quần, mở màn hình lên, giật mình nhận ra theo lịch Nhật Bản hôm nay là 14/2? Cậu cười nhạt, khóe miệng cong lên:

- Quả nhiên lí do vì sao Ran về nước.

Nói thêm về trường trung học Teitan, ngoài kì nghỉ đông, các sự kiện còn lại đa số được nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi với phần thưởng hết sức "lành mạnh". Người chiến thắng được thưởng vé xem nhạc kịch về lịch sử, người thua nhận phiếu bài tập cùng tổng số là một trăm. Với phần thưởng chẳng mấy vui vẻ gì cùng cái giá phải trả quá chát khiến học sinh toàn trường không mấy hào hứng. Duy có lễ Valentine với màn ăn pocky lại siêu thu hút học sinh. Một phần do hình phạt không quá khó như mấy lễ hội trước, phần khác do được mời các anh chị cựu học sinh về, phần còn lại chính xác là vì họ thực sự muốn môi chạm môi với người thầm thương trộm nhớ!
.

.

.
Ánh mắt của Kudo Shinichi chán nản nhìn đám nữ sinh tuổi mới lớn. Không thể trách được, cậu năm nay đã gần như một ông lão trung niên rồi. Bất chợt, ánh mắt của cậu dồn nhanh về phía đám đông đang hò reo ầm ĩ, nhìn kĩ, họ chính xác là những người bạn năm xưa-những con người thành đạt trở về theo lời mời của nhà trường. Trong đó có Ran Mori.

Ran Mori tuổi hai sáu không khác quá nhiều với Ran Mori tuổi hai mươi. Cô thanh mảnh, dáng người vừa vặn, ăn mặc luôn nhã nhặn và lịch sự cùng khuôn mặt chỉ phơn phớt một lớp trang điểm nhẹ nhàng ngọt ngào. Đi song song là Sonoko Suzuki-hiện tại đã trở thành vợ của Makoto Kyogoku với nét đẹp đằm thắm như thể khẳng định mình chính là một quý cô trong giới tài phiệt. Đám học sinh thật sự tò mò về những nàng công chúa của Teitan năm đó bây giờ đã như thế nào. Những nam sinh cùng tuổi còn độc thân thường gần gũi với Mori Ran hơn Suzuki Sonoko. Dễ hiểu mà nói, Ran còn có vẻ "ở tuổi thiếu nữ", chứ với đôi bàn tay đã đeo nhẫn cưới, nàng Sonoko đây đã là "của người ta" mất rồi. Sự vắng mặt của Kudo Shinichi cũng đặt ra nhiều nghi vấn liệu rằng tình cảm của họ có trên đà rạn nứt hay không.

Kudo Shinichi đứng từ xa nhìn chăm chú, ánh mắt nảy lên tia lửa từ bao giờ. Ran của cậu, phu nhân tương lai nhà Kudo đây từ lâu chẳng thân mật cười đùa với chồng chưa cưới cô ấy như thế. Xong, nhìn chung, người ta vẫn thương xót cho ly nước cầm trên tay có vẻ sắp bị nghẹt khí hơn.

Xong, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với con mắt tinh tường của thám tử Kudo Shinichi đây, không một mánh khóe nào không bị bóc mẽ, nhất là khi đó là người cậu hiểu hơn ai hết-cô Ran Mori. Ở phút thứ năm, khi đôi môi cong lên một đường lệch cùng ánh mắt lướt qua đã vô tình bị ghim chặt trong tầm mắt của đối phương, Mori Ran biết sự chơi xấu của bản thân đã bị Kudo Shinichi bắt gặp rồi. Đỉnh điểm là không nhanh, không chậm, "Edogawa Conan" phi thẳng tới nơi người phụ nữ xấu tính đứng, diễn một màn kịch ra trò:

- Chị Ran, em thật sự nhớ chị. Lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau.

Đám người bất động đã khiến cậu tưởng chiến thuật của mình thành công mĩ mãn. Không, cậu nhầm rồi, nhầm to.

Ran Mori đáp lại bằng một cái ôm đầy "thiện chí" với đôi bàn tay không hề cào cấu:

- Chị cũng rất nhớ Conan.

Đám người thở phào.

- Em trai cậu sao Ran?

-Chà, thằng bé lớn quá.

- Y như bản sao của Kudo Shinichi vậy.

- Chú mày đừng nói muốn cướp Mori từ tay Kudo nhé, không có cửa đâu.

- ...

Shinichi đen mặt. Kudo này không phải là cậu thì là ai.

Ayumi vội vàng kéo cậu khỏi đám đông, luôn miệng nhắc nhở làm Shinichi chỉ muốn kí đầu con bé. Ai mướn xí vào chuyện này chứ, cái con nhỏ vô duyên!!
.

.

.
Đại tiệc pocky diễn ra. Luật chơi vô cùng đơn giản, mỗi bên một đầu thanh pocky, các cặp đôi có phần bánh ngắn nhất sẽ là người chiến thắng. Đối với những cá nhân đã có người thương, hoàn toàn có thể ghép cặp với nhau, còn lại là ngẫu nhiên. Những anh chị lớn không cần tham gia nếu người yêu hoặc vợ hoặc chồng không có mặt ở đó.

Ghép cặp chéo theo "lứa trong trường" và "lứa ra trường" nên thay vì thi pocky cùng độ tuổi, Shinichi bốc thăm phải một nữ sinh kém bản thân tới mười tuổi. Cậu nhìn tờ phiếu đầy chán nản, thầm nghĩ chưa thấy một trò chơi nào nhảm nhí hơn. Tuy nhiên, trông sang Ran Mori có vẻ vô cùng hứng khởi, cậu theo bản năng nóng lạnh mà hùa vào theo.
.

.

.
Rõ ràng là đang thi,

Nhưng không phải thi,

Mắt cậu đang hướng chằm chằm vào thanh Pocky của Mori Ran và người bạn cũ.

Trong một phút tức thời, Shinichi nhả miếng pocky trong miệng ra, cúi đầu xin lỗi nữ sinh đối diện, hộc tộc chạy tới, đẩy Ran Mori ngã nhào, trực tiếp môi chạm môi với người đồng đội của cô.

Phía kiss cam tia nhanh về hai người, rõ ràng là một nụ hôn nồng cháy nhất hôm nay!

- Xin lỗi, nhưng em chỉ muốn bảo vệ nụ hôn của chị Ran cho anh Shinichi!
.

.

.
Shinichi Kudo kéo tay Ran Mori ra khỏi sân trường, liền bị vùng ra:

- Anh bị điên à?

- Em bị điên mới đúng đó. Em có anh rồi mà, tại sao không từ chối?

- Anh là cái gì mà tôi cần?-Ran Mori chạy một mạch về nhà, bỏ lại Kudo Shinichi phía sau.

Shinichi cười nhạt. Rõ là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người sau ngần ấy thời gian cãi vã.
.

.

.
Cửa nhà Mori bị bấm chuông liên tục. Chàng thiếu niên trẻ tuổi cùng đóa hoa lớn không ngừng gọi tên Ran Mori.

Ông Kogoro tức giận tới thiếu kiên nhẫn, tay cầm sẵn chổi lông gà, sớm định quất nát mông thằng rể quý.  Ngờ đâu, khi cánh cửa vừa mới hé, đập vào mắt ông là hai chai rượu vang Sauvignon Blanc. Thề với trời không phải vì chai rượu quý mà ông phản bội gái yêu. Chẳng qua ông Mori đây thương rể cưng đứng lâu quá bị mỏi chân nên mới cho vào thôi nha. Một trăm phần trăm chuẩn xác đó!
.

.

.
Shinichi gõ cửa phòng liên hồi, đôi khi chính xác là đập khiến ông Mori thầm đặt dấu hỏi chấm trong đầu về tình yêu của lứa trẻ.

- Ran, mở cửa cho anh.

- Công chúa bé nhỏ đáng yêu ơi, anh tới rồi nè...

- Cục cưng ơi.

- Em yêu à.

- Mẹ nhỏ của anh ơi.

-...

Thấy con rể có vẻ đổi đủ loại từ chủ ngữ tới kính ngữ trên đời không ăn thua, ông Mori bước lên gác, thẳng chân đạp bay cửa phòng con gái:

- Khách tới nhà, lịch sự lên con.

Mori Ran đang đắp mặt nạ, miệng nhai dưa leo. Mái tóc ướt hãy còn xõa trên bộ đồ ngủ màu hồng, chiếc cài tóc con heo đẩy ngược tóc mái về phía sau, để rơi mấy lọn tóc rối. Đôi bàn tay búp măng không ngừng lạch cạch gõ bàn phím, mắt dán chằm chặp vào màn hình máy tính, tận hưởng ngày nghỉ cùng bộ phim yêu thích. Bị đá tung cửa, cô không còn biểu cảm nào khác ngoài bất ngờ, thầm hỏi liệu ai mới là con ruột.

Shinichi tí tởn đẩy "papa" xuống nhà, vội vàng khóa trái, ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ.

Ran nhìn cậu, phản kháng cực độ nhưng mới chỉ định chạy ra ngoài đã bị cánh tay lớn của Kudo tóm chặt lại. Miếng mặt nạ trượt xuống bị cô bỏ qua một bên, ánh mắt thiếu điều giết chết cậu. Cô thừa võ để tẩn Kudo Shinichi một trận ra trò, nhưng đó là vấn đề của mười năm trước. Hiện tại, cậu to lớn và khỏe hơn cô rất rất nhiều lần.

- Định chạy hả, Kudo Ran?-Shinichi túm gọn cô vào lòng, thì thào vào tai đầy thách thức.

Ran chịu thua. Tới nước này cô chỉ còn đường nhảy ra cửa sổ, lèm bèm chửi rủa:

- Ai là Kudo Ran của anh. Đồ điên!

Shinichi thiếu kiên nhẫn đặt cô xuống giường, không kiềm chế trực tiếp vứt kính, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ vài nút cúc đầu tiên. Chỉ là vừa mới phà hơi thở ấm nóng vào cổ cô đã bị giọng nói tức tưởi chặn lại:

- Đừng, Shinichi...

Kudo Shinichi khựng lại, cười mỉm chọc ghẹo:

- Nghĩ gì vậy chứ? - Đoạn, rút trong túi một hộp pocky, bóp miệng cô ấn vào:

- Bù đắp. - Cậu ngậm nốt đầu còn lại của thanh bánh, cắn từng miếng nhỏ trêu chọc làm cô gái ngại ngùng tới mức bị ép sâu xuống nệm trắng.

Chỉ là trong miếng cuối cùng, giữa lúc Ran Mori định nhả ra, cậu khôn ngoan cắn lấy cả môi cô, dùng lưỡi tách hai hàm răng, chơi đùa trong khoang miệng đầy thích thú.

Ran bất ngờ tới mức khó thở, càng cố phản kháng lại càng bị cậu xiết chặt hơn, đành ngoan ngoãn đáp lại. Sự ngọt ngào của pocky thấu tới tận chân răng theo đúng nghĩa!

Trong phút giây cao trào, Shinichi bất chợt lại rời khỏi đôi môi cô, thì thầm:

- Rachel Moore đáng ghét.

Ran hoang mang cực độ. Sở dĩ đó là tên tiếng anh của cô, chỉ dùng riêng cho giám đốc công ty khi giao lưu cùng các doanh nghiệp nước ngoài.

- Anh thấy ông ta gọi em như thế. - Shinichi giận dỗi, rúc đầu vào bả vai Mori Ran. - Em còn thắt cà vạt cho ông ta nữa. Anh rất không thích. Ran thích người đàn ông đó tới như vậy sao?

Ran Mori sững sờ. Có lẽ "ông ta" Shinichi nhắc tới là giám đốc công ty cô. Đó là một người đàn ông người Mỹ lịch thiệp có tầm nhìn xa, trông rộng. Bối cảnh đó có vẻ là trong buổi hợp tác giao lưu phát triển giữa công ty và một vài nghiên cứu sinh có thành tích đáng nể. Ran vẫn nhớ hôm ấy, khi cô gọi tên anh, Shinichi liền lướt qua, đi tới trò chuyện thân mật với một cô gái khác.

- Đó là lí do anh lơ em sao?

Shinichi gật đầu, không thoải mái cắn nhẹ vai cô:

- Ran thích điểm gì ở ông ta?

Ran Mori không trả lời, thật sự muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

- Có thể cho anh một cơ hội không?

Cô im lặng, choài người xuống thơm trực diện vào má cậu:

- Không có cửa.
.

.

.
Sáu tháng sau, đám cưới của Heiji và Kazuha diễn ra trước dự kiến, chưa đầy một năm, bé con đầu của nhà Sonoko và Makoto chào đời, Shinichi đồng thời hoàn thành sớm luận án tiến sĩ. Ran lướt mạng trong vô thức, nhìn Shinichi đầy giận dỗi:

- Người ta gần ba mươi có cả thế giới trong tay rồi.

- Cần gì chứ, ngày mai thế giới của anh cũng đi chọn váy cưới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro