#7-Shinran - Tử Vi Nói:"Số Hai Người Không Thể Tách Rời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mori của năm hai sáu tuổi, hậu chia tay với Shinichi Kudo tính tới nay đã là ba tháng. Ba tháng, ba tháng tròn không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại. Chấm dứt, tới đây thôi, đối với cô thế này là quá đủ rồi.

Cũng là Ran Mori của năm đó, năm hai mươi sáu tuổi, cô bắt đầu mong ngóng tìm những cuộc vui không hồi kết, những chuyện tình có kết thúc viên mãn mãi về sau.

Và chính cô, lần đầu tiên trong đời đã chủ động tìm một người đàn ông khác ngoài Kudo Shinichi để hẹn hò.
.

.

.
Người hôm nay cô gặp là Yoshida Ichiro, ba mươi hai tuổi, một doanh nhân thành đạt đang làm quản lí nhân sự tại một công ty liên thông nước ngoài. Anh ta cao, bả vai rộng, giọng nói trầm ấm, đôi mắt thì dịu dàng. Tâm sự về việc tới bây giờ còn chưa lấy vợ, Ichiro tự nhận là do bản thân từ trước tới nay chỉ có công việc, quên mất chính việc hôn nhân của mình.

Nói tới đây, Ran Mori hoàn toàn đồng cảm. Cô cũng vậy, cũng nay đây mai đó, cũng rong ruổi khắp nơi để theo đuổi sự nghiệp rồi cuối cùng nhận ra bản thân đã mắc vào mớ tơ tình cảm từ bao giờ.

Họ ngồi nói chuyện với nhau trong một quán cà phê bói tử vi mới mở trên phố Beika. Sở dĩ chọn địa điểm này là vì cô muốn đòi lại công bằng cho những cảm tính của mình trước đây. Khi còn là bạn gái của Kudo Shinichi, anh ta không ngừng bắt cô sống theo lý trí, nói cô không nên thừa thời gian mà đi tin vào những điều mê tín dị đoan. Giờ chia tay rồi, một tuần cô muốn có bảy ngày đi xem bói!

- Chào em, anh là Ichiro. - Người đàn ông mở lời trước, lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay cô. Nhìn anh ta kìa, phong lưu và lãng tử y như những gì cô muốn.

Ran Mori, từ bé đã luôn ước mơ được gặp bạch mã hoàng tử trong mộng, cùng dắt tay nhau qua mọi quảng trường thành phố, tới mọi công viên trên đời nên có chút phấn khích. Cô tự hỏi lòng mình tại sao không từ bỏ tên đại thám tử ngớ ngẩn kia để đến với anh chàng này sớm hơn.

- Dạ chào anh, em là Mori Ran.

- Ran còn trẻ mà giỏi quá, nhận được sự tín nhiệm rất nhiều từ công ty đúng không?

- Anh quá khen, em chỉ bình thường thôi. Anh Ichiro rất giỏi mới đúng.
.

.

.
Những tưởng tất cả đều êm xuôi, một phát ăn ngay, thì hôm đó ý trời lại lệch ý cô. Giữa thanh thiên bạch nhật, từ đâu lại xuất hiện một tên ăn trộm rất ư tập sự, bịt kín từ trên xuống dưới, quần áo chỉn chu có vẻ cực kì ra dáng, chỉ tiếc lại để quên hung khí ở nhà.

Ran Mori, đại diện là người duy nhất có ích trong thời điểm đó, đành đứng lên thị phạm một vài đường cơ bản. Chưa đến mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng nghe từng tiếng thúc bôm bốp cùng tiếng kêu thất thanh cũng đủ hiểu cảm giác đau đớn đó là như thế nào. Chỉ thừa lúc cô quẳng đi, hắn mới tức tưởi lao vụt ra khỏi quán, nghe có vẻ ấm ức lắm.

Cảnh tượng ban nãy của Ran không chỉ nhận được sự cổ vũ, lời khen ngợi mà còn có không ít sợ hãi.

Sự sợ hãi đó,

Không đâu khác,

Chính xác bắt nguồn từ Yoshida Ichiro.

Anh xanh mặt từ bao giờ, thiếu điều toát mồ hôi lạnh. Dù có to lớn nhưng sức bền của Ichiro vô cùng kém, sức khỏe lại chẳng hơn ai. Trong trường hợp cưới Ran về, viễn cảnh duy nhất anh nghĩ ra chính là cái mạng còn giữ không nổi!

Ichiro vội vàng thanh toán, để lại cho Ran một tấm thư với nội dung đại khái anh về trước, đôi ta không hợp khiến cô cũng phải ngẩn ngơ.
.

.

.
Ran Mori xách túi về trong sự hụt hẫng. Chỉ là trong một phút suy nghĩ, cô bỗng nhiên dừng lại trước quầy bói tử vi, rút trong ví một đồng xu 200 yên, bỏ vào máy, khấn vài cái. Con mèo thần tài quờ tay vào bên ngực phía trái (vốn dĩ là một chiếc máy in), quận tròn lại, nhét vào chiếc vòng kim loại vừa khít rồi đưa cho cô. Thông điệp tử vi ngẫu nhiên nhận được chính là:"Giai đoạn đầu không thể tránh khỏi cãi vã". Ran Mori nhoẻn miệng cười. Gì chứ, cô và Yoshida còn chưa tiến tới mối quan hệ cơ mà? Trong lòng chút bui bâng khuâng, thoáng hi vọng và niềm tin về tình yêu.
.

.

.
Sau thất bại ở lần thứ nhất, người thứ hai cô quen là một chàng trai trẻ tuổi người ngoại quốc đang học tiếng Nhật tên Flynn. Vẫn là tại điểm hẹn cũ-quán cà phê tử vi trên phố Beika.

Cách nhau hai tuổi không phải vấn đề của họ mà ngược lại. Là một người đã trải qua giai đoạn lấy bằng bằng thạc sĩ, đồng nghĩa với việc Ran rất thấu hiểu cho những khó khăn hiện tại của Flynn khiến cậu có chút rung động về cô gái người Nhật trước mắt. Chỉ là khi ánh đèn vừa chuyển màu, thay vì là một lời cầu hôn đầy lãng mạn thì:

- Ran, sao em lỡ bỏ con ở lại tìm người đàn ông mới. Anh có thể vì hạnh phúc của em mà từ bỏ nhưng con của chúng ta thì sao?

Flynn ngớ người, nói gì thì nói bản thân cậu không thể chấp nhận một người phụ nữ vô trách nhiệm với chính con ruột nên đã xin về trước.

Ran ban đầu bối rối, sau khi lấy bình tĩnh phân bua rõ ràng thì mới nhận ra đó là một sự hiểu lầm không đáng có.
.

.

.
Tay trắng vẫn hoàn trắng tay, thông điệp hôm nay cô nhận được là:"Thuyền tình cảm sắp cập bến rồi".

Ran vò nát tờ giấy, thiếu điều cho vào mồm nhai. Cập bến gì chứ, đã hai lần thất bại trong nhục nhã rồi!
.

.

.
Lần một lần hai có thể là không may nhưng sang lần thứ ba, bốn, năm, sáu, hết tin đồn cô có quan hệ bất chính, cho tới là người có "con mắt tâm linh thứ ba",...tin đồn nhảm đủ cả khiến Ran có đôi chút nghi ngờ. Thông điệp trên giấy ghi rõ:"Hai người không thể tách rời". Shinichi nói đúng, không bao giờ nên tin vào cái trò bói toán nhố nhăng này.
.

.

.
Ran ra về trong trạng thái mệt mỏi. Trời tối, đường sau cơn mưa vừa trơn vừa bẩn khiến đôi giày cao gót của cô xém chút nữa không trụ nổi. Gót chân mấy ngày gần đây bị ê buốt kinh khủng. Bàn chân sưng rộp, quai cài trên đôi cao gót ịn lên da cô những vết hằn đỏ. Cô vốn không quen đi loại giày này, chưa từng thích nghi với việc mặc những bộ đồ bó sát, với mùi nước hoa quá đậm hay khuôn mặt có nhiều lớp trang điểm. Có lẽ cạnh bên Shinichi là điều tuyệt vời nhất khi cô có thể thoải mái để mặt mộc, không đi giày thể thao có thể thay bằng dép lê, mặc những bộ đồ rộng thùng thình lúc nào cũng ám mùi đồ ăn. Nghĩ tới đây, Ran Mori vừa thấy nghẹn lại, nhưng đồng thời cũng vừa lấy tay vả đôm đốp vào hai má. Đừng thảm hại thế chứ, chính cô là người đề nghị nói lời chia tay cơ mà. Chỉ là nhiều khi, vì tính chất công việc, cuộc sống riêng của họ rất không thoải mái. Đôi khi cũng chỉ vì điều ấy, cô cảm thấy những cuộc trò chuyện với đối phương chẳng còn mặn mà như trước nữa, cảm thấy cô là người duy nhất còn sống trong mối tình ấy, anh thì đã rời đi từ lâu rồi.

- Sao giờ mới về?

Vô tình, có ai đó chộp lấy tay cô, giữ chặt lại, giọng nam lè nhè trầm ấm phả vào gáy khiến Ran Mori rợn người.

Ran vùng ra, thuận tay định cho một cước, nhưng tay phải vừa vung lên, tay trái đã đồng thời bị một bàn tay của hắn tóm gọn, đưa lên cao, áp sát tường. Tức thật chứ, tên này là ai mà bắt thóp được cô!

Chỉ là,

Trong một phút mặt đối mặt với hắn,

Cô nhận ra,

Đây là tên cướp cô đã chạm trán hôm gặp Yoshida Ichiro?!

Chết thật, không lẽ hắn vì ôm mối hận bị cô đánh tới bầm dập nên muốn hại cô. Kể nếu như không đi giày cao gót thì cô đã cho hắn biết thế nào là lễ độ rồi. Xui quá trời xui, chân đau đớn không đá nổi, tay bị giữ chặt, cô bị dồn tới mức chẳng thể nhúc nhích. Ấm ức, tức giận, bực mình, bất lực, tất cả cộng hưởng vào nhau khiến Ran chực chờ nước mắt như sắp khóc. Gì chứ, chuyện tình cảm của cô đã không đến nơi đến chốn rồi, hôm nay còn bị hắn làm ô uế tại đây, cô biết làm gì ngoài ấm ức?

Nhưng mà...

Tiếng khóc của cô chưa kịp bật ra...

Đã bị chặn lại!

Ran giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của tên xấu xa bỉ ổi kia. Hắn chắc có vấn đề, còn một tay sao không bịt mồm cô lại chứ hôn cô làm gì?! Tên này không điên cũng biến thái chắc luôn!

Hắn hôn cô muốn đứt hơi, qua một lớp khẩu trang mà cảm giác như môi chạm môi trực tiếp, cọ xát đến nỗi khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Hơi thở của Ran Mori gượng gạo tới lạ, hắn áp chặt quá, hại cô chẳng thể mở miệng cắn nổi. Nụ hôn của cô và tên sở khanh dở hơi chỉ dừng lại khi từng hơi thở của cô có vẻ không còn đều đặn.

Hắn vừa nhả tay Ran ra, cô liền khom người xuống, điệu bộ chống đầu gối rất mệt nhọc. Cô phải sống cái đã, có gì khử hắn sau cũng được.

Hắn thừa cơ hội bỏ đi nhưng nhất quyết đứng đó cười làm cô chỉ muốn hồi phục một trăm phần trăm sức bình sinh mà tẩn cho một trận. Quả nhiên tên này ngố đúng như cô nghĩ, chưa kịp bắt hắn cởi bỏ lớp ngụy trang, đã tự nguyện tháo gỡ bằng sạch mũ nón, kính râm, khẩu trang.

Trớ trêu thay,

Chỉ khi biết đó là ai rồi,

Cô lại ước thà hắn cứ để quách vậy cho xong!!

Ran nhíu mày, mặt quay đi chỗ khác, không tự nhiên nổi với tên này.

Hắn ta, nói xác đáng là Kudo Shinichi đang nhìn cô đầy thách thức. Nói gì thì nói, đó là nụ hôn sau ba tháng kể từ lần cuối cùng cô đề nghị chia tay. Đoạn, một tay xỏ túi quần, tay kia áp sát cô vào tường, mỉa mai:

- Nghe nói Ran Mori đây thích cảm giác mới từ trai lạ.

- Đồ điên.

- Cô hài lòng với trải nghiệm vừa rồi chứ?

- Bệnh hoạn.

- Ban nãy chính ra cô hưởng ứng rất nhiệt tình.

- Biến!

- Cho Ran nhắc lại.

- Biến khỏi mắt tôi!

Shinichi thoáng chút bực mình, đầu cúi xuống thấp, thì thào vào tai cô, liếm môi đầy ranh mãnh:

- Là em nói đấy.

Ran Mori đôi chút bất an. Biểu hiện này của hắn chính xác là sự ra đời của một thú tính biến thái!

Shinichi biến khỏi mắt cô thật, nhưng là "biến mất" theo nghĩa đen. Anh lấy một tay bịt mắt cô, một tay kéo nhẹ ống tay của chiếc váy, để lộ cổ cao kiều diễm cùng đường xương quai xanh quyến rũ, đoạn, môi mím chặt làn da trắng nhạy cảm, tạo lên một dấu hôn đỏ ngọt ngào.

- Đánh dấu. - Shinichi nhả nhẹ môi, thì thào khiến cô rùng mình, miệng lưỡi không kiểm soát bất giác lầm bầm chửi rủa.

Ran sau khi được Shinichi "trao quyền kiểm soát" vẫn còn chút lúng túng, không biết làm gì tiếp theo. Cô tức giận, nhìn nụ cười quá đỗi đểu cáng mà mặt đỏ bừng bừng, vội vàng lách qua để thoát khỏi vòng tay hắn. Định ra là cô sẽ chạy một mạch về nhà, cơ mà số trời đã định, cô bị chẹo chân, ngã sõng soài trước mắt Shinichi. Xấu hổ, thiếu điều cô muốn đào hố chui quách xuống cho xong!

Shinichi từ đầu đến cuối mặt không có chút biết sắc, vẫn một nụ cười nghênh ngang đáng ghét.

- Muốn về không? - Hắn hỏi, đã rất đểu lại còn cố tình giậm chân mạnh xuống nền đất khiêu khích.

Ran nhìn Shinichi, nhìn con đường tối tăm không còn một bóng người trước mắt bất giác mím môi gật đầu.

- Gọi tôi là gì?

- Shin-Shinichi.

- Một lần nữa.

- A-anh Shinichi.

- Cơ hội cuối cùng.

- Chồng. - Ran nhăn mặt. Cô chịu thôi, đêm khuya rồi, chân cô cũng chẳng tự lành luôn được, ở đây thêm chỉ bõ làm mồi cho mấy tên không ra gì.

Shinichi cười đắc thắc, cúi xuống bếch cô lên vai:

- Tự phụ cao quá rồi đó, tôi chưa từng nhận làm chồng cô. - Quay sang nhìn cô từ trên xuống rồi làu bàu - Khi còn là người yêu tôi, cô chưa từng mặc như thế này ra đường.

Ran đỏ mặt thật sự. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trước mặt Shinichi trong bộ dạng hớ hênh thế này.

- Anh là người đã phá hỏng các cuộc hẹn của tôi đúng không?

- Đến giờ mới nhận ra à?

Ran nhíu mày, nửa bực bội nửa sợ bị quẳng xuống nên không dám ho he, từ đầu đến cuối rúc mặt vào lưng Shinichi lúc nào không hay, chẳng biết bất cứ lời nói nào từ miệng cô bật ra dù nhỏ nhất đều bị anh nghe thấy.

- Đã chia tay ba tháng rồi mà.

- Ba tháng làm sao?

- Đáng ghét. - Ran lầm bầm

- Ý là ba tháng qua không nghe nấy một cuộc điện thoại, tin nhắn chia tay gửi đi rồi ngủ hả?

Ran sững người, anh mới là người không liên lạc với cô cơ mà, móc tay vào túi mới nhận ra chừng ấy thời gian cô chỉ sử dụng máy tính phục vụ công việc.

- Tìm cái này hả? - Shinichi lôi ra một chiếc điện thoại, ném cho cô - Chia tay mà không có cơ hội giải thích, Ran muốn anh làm thế nào?

- Sao không tìm?

- Có. Nhưng lại thấy em đi cùng người khác, thiết nghĩ đã quá nuông chiều.

- Xin lỗi mà.

- Không chấp nhận.

- Anh yêu.

- Không đồng ý.

- Chồng yêu.

- Không cần.

- Đồng ý hẹn hò lại với em nha!

- Tạm chấp nhận.
.

.

.
Dưới ánh đèn, bóng họ đổ dài xuống lề đường, quấn lấy nhau, khăng khít chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro