#6-Shinran - Chỉ Là Không Cùng Nhau Suốt Kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì mà đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua muôn vàn sóng gió chứ?

Tất cả chỉ là ngụy biện!
.

.

.
Miyano Shiho dần tỉnh lại. Đầu cô ong ong, có chút gì đó khó chịu. Chung quanh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô choàng ngồi dậy, nhìn toàn bộ căn phòng một lần. An toàn rồi, đây là bệnh viện. Nhưng đó không phải điều cô đang nghĩ tới. Cô chỉ muốn hỏi, Kudo Shinichi đâu?

Bác tiến sĩ Agasa đi tới, đưa nước cho cô. Nhìn ông già đi nhiều quá. Sau tất cả mọi chuyện, chỉ có ông là luôn ở đó, làm vị cha già cứu vớt cuộc đời cô.

- Bác tiến sĩ, Kudo đâu?

Ông ngồi xuống cạnh giường cô, ánh mắt đăm chiêu, nỗi buồn ngấn lại qua cái nhìn:

- Bé Ai à...

Tiến sĩ Agasa là người hiểu cô nhất. Ông từ lâu đã nhìn thấu tình cảm của cô dành cho Shinichi. Chỉ tiếc, dù yêu thương cô tới mấy, ông không thể đồng ý và càng không tin cô là người chen chân vào chuyện tình cảm của hai đứa cháu ấy. Chỉ sợ khi biết mọi chuyện vừa xảy ra, cô sẽ buồn hơn nên ông quyết định im lặng.

Tới bây giờ thì cô hiểu rồi, hiểu ra tất cả mọi thứ. Cái gì mà lựa chọn cứu cô chứ?

Dối trá!

Rõ ràng cậu ta biết lúc đó không chỉ có ba người họ và 2 tên xấu xa kia, rõ ràng cậu biết hàng trăm mũi súng lấp ló sau những đùm cây đang chĩa vào cô, rõ ràng...nhất cử nhất động, cậu ta chỉ muốn bảo vệ cô gái ấy...

Shiho ngấn lệ, tay nắm chặt, làm nhăn nhúm ga giường bệnh viện. Cô cứ thắc mắc hoài sao chúng để cô và cậu rời đi nhanh thế, giờ cô mới hiểu, vốn dĩ tổ chức không cần cô nữa rồi. Shiho đảo mắt một hồi, cơ thể cô dường như không có dấu hiệu bị thu nhỏ. Trái tim cô đập hẫng một nhịp. Từ nay trở đi, cô mãi mãi là Miyano Shiho, cậu ấy là Kudo Shinichi, không còn một Haibara Ai hay Edogawa Conan nào nữa...

Ngày hôm đó, chúng bắt Ran làm con tin, cốt chỉ để cả cậu và cô tới, làm chuột bạch thử nghiệm cho loại thuốc này. Ngày hôm đó, cậu vốn dĩ biết rõ mục tiêu chúng nhắm tới là hai người bọn cô, nhưng quyết giành lấy nguy hiểm. Cô hiểu rồi, hiểu cả rồi. Đó là một quyết định ngu xuẩn nhất của cậu. Cậu chấp nhận hi sinh chính mình, hi sinh cả cô để nhường lại một hi vọng mong manh cuối cùng cho Ran.

Đau đớn thật...

Cô nghĩ gì vậy chứ?

Nghĩ gì mà chỉ muốn cậu ấy là của riêng cô?

Tệ thật!

Xin lỗi Ran Mori...
.

.

.
Kudo Shinichi lao người về phía trước. Kể từ lúc đưa Shiho tới nơi an toàn, vô tình được bác tiến sĩ giúp, đầu cậu không ngừng lông bông mộng mị oán trách bản thân đã bỏ Ran ở lại. Biết thế nào bây giờ, cô có chết cũng phải đợi cậu chết cùng!

Cố lần mò theo từng dấu chân, những vệt kéo lê lết còn xót lại, cậu cuối cùng cũng quay lại nơi đó.

Ran của cậu vẫn ở đây, tuy không sao nhưng hoàn toàn kiệt sức, có lẽ vì bị nhốt trong không gian thiếu oxi quá lâu. Cậu lay cô dậy nhưng vô ích. Nguy rồi, cứ thế này thì cô không ổn!

- Nhanh thật, tao biết mày không bỏ con bé này ở lại mà.

Shinichi quay đầu, mặt đối mặt với Gin, hắn đã xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ.

- Để Ran đi đi. Cô ấy không liên quan.

Hắn cười khẩy, gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm và ác độc tới lạ:

- Đi chứ, nhưng mà là đi đến thế giới khác...cùng nhau!

Cậu cố giữ cô phía sau lưng mình. So với việc bị giết, cậu còn sợ không bảo vệ được cô hơn.

Gin ung dung giơ cao mũi súng chĩa thẳng đầu cậu. Khoảng cách của hai người vốn dĩ không quá lớn, khả năng cậu né được đạn là bằng không.

Trong giây phút đó, một tiếng súng vang lên choán lấy tâm trí cậu. Mùi thuốc súng nồng nặc. Tai cậu ù đi nhưng đầu không một chút cảm giác, hóa ra khi chết đi, con người ta lại nhẹ nhàng tới thế.
.

.

.
Một giây, hai giây, ba rồi bốn giây trôi qua, nhịp hô hấp của cậu vẫn đều đều. Khói thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh tưởi cuộn khắp không gian.

Mắt cậu nhắm chặt, chỉ thấy bàn tay đỡ Ran đang ướt đẫm máu.

Gì đây?

Ran?

Cô ấy trúng đạn rồi!

À không,

Cô ấy đỡ đạn cho cậu mới đúng.

Một viên đạn của khẩu Beretta 92 từ tay Gin ghim thẳng vào vai Ran, máu rỉ ra không ngừng.

- Đáng ghét, đã chạy rồi còn quay lại làm gì chứ. - Ran cau mặt, ánh mắt khó chịu nhìn cậu.
.

.

.
- Đừng có phá hỏng kế hoạch! - Từ đâu đó, tiếng một người phụ nữ cao lãnh vang lên.

- Vermouth? - Shinichi lẩm nhẩm trong miệng.

- Cô không được phép xía vào chuyện của tôi. - Gin quay sang nhìn cô, lấy giọng trầm đáp lại.

- Anh nói chỉ muốn giết chết con mèo con kia thôi mà, không phải sao?

- ...

- Đừng có làm hỏng kế hoạch của tổ chức!

Khẩu súng bỗng rơi xuống, văng ra xa. Đó không phải là kết quả của một trái tim được hoàn lương. Trong giây phút có một chút lơ đễnh, Ran đã kịp tung cước đá vào tay hắn. Khẩu súng rơi xuống đất, vỡ làm đôi, đạn văng khắp lên nền đất.

- Nếu xong việc rồi thì đi đi. Vết thương của em chưa lành đâu. - Vermouth nhìn vào đôi mắt tím trong veo của Ran, cảm thấy một chút ấm áp, vô thức vứt bỏ khẩu súng. Chẳng hiểu sao trong lòng cô, giữa hai người lại có một mối liên kết sâu sắc tới thế. Bất giác quay sang Shinichi cười nhạt:

- Giữ em ấy chặt vào!

Shinichi chẳng kịp chờ đợi gì thêm, cứ thế mà kéo Ran đi. Nhìn vào miệng vết thương đang nở toác trên bả vai của cô, cậu chỉ sợ ở lại đây lâu thêm, cô sẽ không chịu nổi mất.
.

.

.
Chỉ tiếc là, vừa đi được một đoạn chưa quá xa, bàn tay cô vùng khỏi tay cậu, bất giác run lên.

- Đồ ngốc, cậu đã chạy rồi còn quay lại làm gì? Mặc kệ tôi.

Ran khóc à? Nước mắt của cô chạy dài trên hai gò má đỏ ửng rất nhiều xước xát.

Cậu lại làm tổn thương cô nữa rồi. Cậu tệ lắm, cậu đáng chết, nhưng bây giờ ít nhất cậu muốn đưa cô tới bệnh viện đã.

Shinichi mặc kệ sự giãy giụa của Ran, bế sốc cô dậy, chạy một mạch.

Cái gì chứ, bị thương mà vẫn khỏe thế, năm lần bảy lượt đấm đá cấu xé, đòi đuổi cậu cút đi, đừng đụng vào người cô. Ran thật xấu tính quá!

Shinichi mất kiên nhẫn. Cậu chẳng bế nữa, cứ thế mà đặt cô xuống, giữ chân giữ tay, áp đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Các tế bào não của Ran cứng đờ. Đau một phần, bất ngờ lại là một phần khác. Cô chẳng kịp phản ứng, mặt bất giác đỏ ửng.

- Im lặng được chưa?

- ...

- Không trả lời là hôn tiếp nhé?

- ...

Kệ cô. Cậu bỏ cô ở đấy. Đi thẳng.

- Chờ...chờ tớ.

Shinichi quay lại, khuỵu đầu gối xuống, nhoẻn miệng cười:

- Lên vai!
.

.

.
Ran sau khi tới bệnh viện, được kiểm tra tổng quát, băng bó vết thương thì hoàn toàn không có gì bất ổn, viên đạn chỉ lướt qua vai cô, để lại một vết thương lớn chứ chưa thực sự ghim trúng.

Shinichi kể từ lúc trở về không một lần rời mắt khỏi Ran, tay vẫn đan chặt tay cô không ngừng. Cậu đáng ghét thật, tại sao lại kéo cô vào chuyện này cơ chứ? Lần đầu tiên trong đời, nước mắt cậu cứ thế rơi thổn thức. Kì lạ thật! Người như cậu, người mạnh mẽ như cậu, người kiêu ngạo như cậu, người có cuộc sống trọn vẹn với một gia đình hạnh phúc như cậu, lại đang khóc trước một cô gái nhỏ xíu. Đây cũng chính xác là lần đầu tiên trong đời, Shinichi hiểu thế nào là cảm giác mất đi một thứ quan trọng!

Ran tỉnh dậy, người đầu tiên đập vào mắt cô là Shinichi. Chán ngấy! Cô chưa từng trách cậu đã cứu cô gái kia, tính ra cũng là một ý kiến hay vì giúp cả ba cùng thoát, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô vẫn chút bực mình, bứt rứt, khó chịu. Cô rút tay khỏi cậu, cứ thế mà quay đi. Cô mới là người đau cơ mà, cậu khóc cái gì chứ?

- Đây là cách cậu trả ơn cho người cứu mình hả?

- Không liên quan.

- Biết vậy tớ để cậu ở lại.

- Cứ việc.

Cậu chịu thua, cô dỗi mất rồi, chắc vì lúc đó, lúc cậu kéo tay Miyano Shiho đi, bỏ mặc cô cùng Gin.

- Cậu biết tại sao khi ấy tớ lại cứu Miyano Shiho không?

- . ..

- Không biết à? Vì cô ấy là con gái, nhỏ con yếu ớt hơn, còn cậu là người đàn bà lực điền, khiêng cả thế giới nên tụi người xấu đó không làm gì được cậu. Thấy chưa, phán đoán của tớ đâu có sai.

- Quá đáng! - Ran lí nhí.

Shinichi sướng rơn, cuối cùng cô cũng đáp lại rồi.

Chỉ là... hình như cô đang nói thật, giọng cô ứ nghẹn, nước mắt đã lưng tròng, chỉ chực chờ rơi lã chã trên gối.

Shinichi bối rối. Dù gì cậu cũng chỉ là một thám tử, không hề giỏi trong việc thấu hiểu nội tâm người khác, đặc biệt khi đó là Ran!

- Đi đi!

- Hả? Đi đâu?

- Đi thăm cô gái đó, cô gái mà cậu yêu.

- Thì tớ vẫn đang ngồi ở bên cô ấy mà.

Ran thấy hơi bực mình rồi nha, cậu cứ đùa dai mãi.

- Shinichi này.

- Tớ đây.

Cô lấy một hơi thật sâu, bằng hết sức bình sinh mà hét:

- CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG HẢ? CHỈ VÌ CẬU CỨ DÂY DƯA TÌNH CẢM MÃI NÊN TỚ MỚI BỰC MÌNH KHÔNG CHỊU ĐƯỢC. NẾU THẬT SỰ CẬU ĐÃ YÊU VÀ TÔN TRỌNG CÔ ẤY RỒI THÌ ĐI TỚI ĐÓ VỚI CÔ ẤY ĐI, TỚ KHÔNG MUỐN CHEN VÀO CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA HAI CẬU!!!!

Shinichi mắt chữ O mồm chữ A. Ran của cậu hôm nay lạ quá, tự nguyện thú nhận tình cảm trước mặt cậu luôn!

- Cậu nói cậu bực không chịu nổi vì chuyện gì cơ?

Biết bị hớ lời rồi, Ran đỏ mặt, lấy chăn chùm kín đầu, không đáp. Thật lòng, cô chỉ muốn lúc ấy có ngay một cái hố đào sẵn để chui quách vào cho xong!

- Nói đi, bực cái gì cơ?

Trời làm chứng cho cậu là Ran nhất quyết không nói lên cậu mới có biện pháp mạnh nha!

Shinichi chẳng chần chừ nữa, nhảy lên giường, giật chăn mà túm cổ cô lại thôi. Đội trưởng đội Karate gì chứ, yếu xìu à!

- Cái đồ ngốc này, cậu có biết cậu làm tớ lo tới mức như thế nào không hả?

- Lo mà để tớ một mình à? - Chỉ là Ran vô thức hỏi.

- Vì cô ấy nhẹ hơn cậu, dễ chuồn hơn.

- Đáng ghét, cút xuống!! - Thuận chân đá cậu lăn quay xuống giường.
.

.

.
Shiho lấp ló sau cửa, đủ bình tĩnh để nhận diện mọi chuyện vừa diễn ra. Trong phòng chỉ có mình Ran nhưng cô không đủ can đảm bước vào.

- Vào đi, Haibara! Vào đây chơi với chị!

Shiho giật mình, có chút bàng hoàng trước tiếng gọi. Cô cứ nghĩ hẳn Ran đã ghét cô lắm. Chỉ là sau vào giây chần chừ, Shiho bước nhanh tới, cười với Ran:

- Tôi hơn cô hai tuổi, phải gọi chị cơ mà!

- Dạ, vậy chị...chị Shiho!
.

.

.
Chuyện là, họ nói chuyện với nhau hợp tới mức mất cả một buổi chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro